một
"nếu lần này con lại gây chuyện, mẹ thật sự sẽ đánh gãy chân con đấy." mẹ han wangho vừa dọn đồ ăn sáng ra bàn vừa nhắc nhở tên đang ngáp ngủ trước mặt. trông cậu chẳng có tí nào để tâm đến lời mẹ cậu nói, lạ gì nữa, cậu đã chuyển trường tận 2 lần trong năm nay rồi.
mẹ wangho thở dài, nếu không nhờ học lực cậu tốt và phải mất kha khá tiền thì chắc sẽ không ngôi trường nào chịu nhận một học sinh có chiến tích huy hoàng như cậu mất thôi. bằng một cách thần kì nào đó, han wangho đã khiến hai thằng cao to hơn cậu cái đầu phải nằm dưỡng thương ở nhà. một thằng què giò, một thằng bầm mắt. người cậu đụng lại chẳng phải dạng vừa, toàn là con ông cháu cha tai to búa lớn.
"là người ta kiếm chuyện với con trước, chứ con chả muốn bẩn tay."
han wangho luôn nói như vậy, và mẹ cậu biết cậu chẳng phải là đứa thích vô cớ đánh người. nhưng han wangho cũng không phải kiểu oan ức sẽ giải thích phân bua, cậu cứ mặc kệ cho ai muốn nghĩ gì thì nghĩ, muốn đồn gì thì đồn. cái mác 'đầu gấu' cứ như vậy mà dán lên người cậu. mẹ wangho lắc đầu khó hiểu, thử hỏi xem, han wangho của mẹ lớn lên xinh đẹp như vậy, nhỏ nhắn như vậy lại học giỏi sao lại là đầu gấu được cơ chứ. con dù lớn vẫn mãi là 'đậu nhỏ' của mẹ.
ngôi trường tiếp theo mà han wangho chuyển đến là trường nam sinh hanlim, tuy hơi xa trung tâm nhưng cũng là trường thuộc top trong thành phố.
"con là trai thẳng cơ mà??? sao mẹ lại để con học cái trường toàn đực rựa đó vậy? con không chịu đâu ạ."
"đừng có nháo wangho à, đó là lựa chọn tốt nhất rồi."
mẹ cốc nhẹ đầu cậu, quá nhức đầu vì đã nghe nó lèm bèm về vấn đề này cả tuần nay.
"với lại ai nói với con học trường nam sinh thì không phải trai thẳng cơ chứ?"
"mẹ không biết đâu, park jaehyuk đã nói như vậy mà."
"đừng nhiều lời nữa, mẹ đã làm thủ tục nhập học và kí túc xá xong xuôi hết rồi. mai con chính thức đi học."
cái gì kí túc xá nữa cơ? mẹ muốn cậu tức chết đây mà.
"sao lại ở kí túc xá ạ? con không thích ở với người lạ mà còn là con trai đâu mẹ, nhỡ đâu bạn cùng phòng con là..."
gì vậy trời...
rốt cuộc ngày mai cũng đến, ngày bắt đầu cơn ác mộng của han wangho đã đến rồi. vì trường ở khá xa lại còn kẹt xe nên wangho đã tới trễ nửa tiếng.
"con hiểu sao phải ở kí túc xá chưa?"
han wangho không nói không rằng, trực tiếp quay đầu nhìn ra cửa xe bĩu môi. thôi sao cũng được, hi vọng vào trường mới không gặp thằng điên nào làm ông đây phải động tay động chân nữa.
nhắc tào tháo thì tào tháo đến. vừa mới bước vào cổng thì đã bị chặn lại bởi hai tên cao ngồng, bên phía cánh tay phải còn đeo dải băng ghi to hai chữ 'TRỰC BAN'. mẹ nó chớ đừng nói học sinh chuyển trường cũng dính cái kiếp nạn này đấy nhé?
"tên gì? lớp nào?"
wangho nhìn vào bảng tên thì thấy hai nhóc này chỉ mới năm 1 năm 2, thậm chí còn thua tuổi cậu mà dám hỏi đàn anh bằng cái giọng đấy? xem ra học sinh trường này cũng vênh váo thật. bên cạnh cái thằng năm 2 mặt lạnh tanh hỗn xược thì nhóc năm 1 bên cạnh có vẻ hoà đồng hoạt bát hơn, nó cười khà khà vỗ vai cậu.
"cậu là học sinh mới đúng chứ? nhìn cậu nhỏ nhắn dễ thương quá đi. tớ là jeong jihoon, năm 1 lớp A, là lớp giỏi nhất đấy!"
ai hỏi mà bộ trưởng khai. wangho hất tay nó ra khỏi vai mình, thằng nhóc này thật sự nghĩ rằng cậu bằng tuổi với nó thật hả?
"tôi năm 3?" wangho liếc nó, nó cũng nhanh chóng cụp hai cái tai mèo lại rồi quay qua thì thầm to nhỏ với thằng năm 2 kế bên "lùn một khúc vậy mà kêu là năm 3, anh dohyeon check var đi em hơi sợ."
"ê tưởng đây bị điếc hay gì á?" wangho cười mà như không cười làm thằng nhóc jihoon lạnh sống lưng.
"mới hay cũ gì cũng phải nói tên lớp, đúng sai chúng tôi sẽ giải quyết sau." lúc này thằng khó ưa kia mới lên tiếng, wangho cũng chẳng muốn đôi co thêm làm gì, "han wangho, năm 3 lớp A."
tuy điểm nề nếp trong học bạ của wangho có chút thấp nhưng bù lại học lực rất tốt nên đã được châm chước cho vào lớp A. khổ nỗi, thằng bạn duy nhất nó quen trong trường là park jaehyuk lại học lớp B. hiện tại là người đang nhồm nhoàm chiếc sandwich trước mặt cậu. vừa đến giờ nghỉ trưa là nó lao nhanh qua lớp wangho để tâm sự tuổi hồng.
"đừng buồn wangho à, tuy chúng ta không chung lớp nhưng tối nay mình ngủ chung giường đấy." nó vừa nói vừa nháy mặt với cậu.
ừ vinh hạnh quá.
"sao mày lùn mà ngồi bàn cuối lại còn trong góc nữa?" không biết thằng này là đang quan tâm mình hay đang lợi dụng để cà khịa mình nữa. người khác nói thì còn phân vân chứ park jaehyun là han wangho chọn ngay vế 2.
"đơn giản vì nó là chỗ duy nhất còn trống thoai."
"gặp bạn cùng bàn chưa?"
"chưa thấy."
đang trong giờ nghỉ trưa nên lớp khá ồn, đám thì nói cười rôm rả, đám thì đánh game hét um sùm. được một lúc thì đột nhiên bầu không khí im lặng bất ngờ, han wangho giật mình nhìn quanh thì thấy có một nhóm tầm 4 người đang bước vào lớp. cậu khó hiểu đưa ánh mắt chấm hỏi với thằng bạn. tụi đó đâu phải học sinh lớp cậu.
"mày không biết à, tụi này được coi như F4 trường hanlim đó. người đứng trước là lee sanghyeok năm 4, chủ tịch hội học sinh. ba người sau lần lượt là phó chủ tịch kim kwanghee năm 3, park dohyeon năm 2 và jeong jihoon năm 1. bình thường chỉ có 3 người kia xuất hiện thôi còn vị lee sanghyeok kia là người sẽ quyết định mọi thứ. nói chung là gia thế khủng trong trường nên mới quyền lực cỡ đó mà lại còn là học bá, tụi học sinh ai cũng sợ. tốt nhất là mày đừng nên đụng vào. những người đó phụ trách quản giáo nề nếp của học sinh và chấm điểm, mỗi tuần lớp nào có điểm rèn luyện thấp nhất sẽ phải đi lao động khắp trường."
park jaehyuk cố gắng bắn rap với âm lượng nhỏ nhất. ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa dè chừng. mặt thằng bên cạnh thì ngày càng nghệt ra, khoan, cái motif này quen quen thời nào rồi vẫn có đứa cậy gia thế kiểu vậy à wtf.
"còn nữa nha, ngoài kim kwanghee ra thì nghe đồn 3 người kia đều không thích con gái."
"vcl??? bê đê à???" han wangho sốc văn hoá tới nỗi lỡ mồm nói ra thành tiếng, vì lớp đang im ắng nên nghe rõ mồn một, thậm chí còn khá to. xin chúc mừng cậu ấy đã thành công thu hút sự chú ý của đại ma vương lee sanghyeok.
toi mịa rồi. park jaehyuk nghĩ thầm xong đứng dậy cong đít chạy về lớp. "coi như tao không liên quan gì nha, gặp lại mày sau."
ý là ấy ơi..?
sanghyeok bước về phía cuối lớp, 3 người còn lại cũng bước theo sau. cả lớp không ai dám thở mạnh, han wangho nhăn mặt, kịch bản phim gì đây? cậu sắp bị đúm và phải quỳ xuống khóc lóc cầu xin rồi sau đó thành đề tài bàn tán của cả trường? hay là một cú twist hơn, cậu thành đối tượng tình yêu mà F4 theo đuổi? nghĩ thôi cũng khiến han wangho bật cười vì quá hài.
thái độ này càng làm vị lee sanghyeok kia khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro