chương 5
Tối đó, khi kết thúc lần gặp gỡ với Wangho, Sanghyeok trở về nhà, không vội vã, không ồn ào. Căn phòng tĩnh lặng chào đón gã, ánh sáng nhạt hắt qua khung cửa sổ, phủ lên mọi thứ một lớp u tối dịu dàng.
Gã treo áo khoác lên giá, cởi bỏ chiếc đồng hồ trên tay rồi bước về phía tủ trưng rượu. Sanghyeok tự rót cho mình một ly rượu vang, ánh đèn mờ của căn phòng làm nổi bật đường nét sắc sảo trên gương mặt gã. Gã ngả lưng vào ghế, một tay xoay nhẹ ly rượu trong khi ánh mắt đầy vẻ trầm tư. Màn đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng lách cách của đồng hồ treo tường.
Gã nhớ lại cuộc trò chuyện ban nãy. Wangho. Cậu nhóc ấy quả nhiên không làm gã thất vọng. Thật trong sáng, thật dễ đoán. Đôi mắt long lanh khi nhắc đến tiệm bánh nhỏ bé của mình, cách cậu đỏ mặt khi gã yêu cầu thông tin liên lạc, tất cả đều dễ đoán như một cuốn sách.
“Dễ dàng quá” gã thì thầm, nhếch nhẹ khóe môi. Nhưng chính sự dễ dàng đó lại làm gã thấy thú vị hơn bất cứ điều gì.
Sanghyeok không phải kiểu người tin vào những thứ tình cờ. Gã luôn chọn cách điều khiển mọi thứ theo ý mình, từ những trận đấu trên sân khấu rực sáng cho đến các mối quan hệ cá nhân. Với Wangho, gã biết mình không cần phải vội. Một con mồi dễ bị tác động nhất chính là con mồi nghĩ rằng nó an toàn.
Sanghyeok tự hỏi, liệu Wangho có nhận ra rằng cậu đang dần bị cuốn vào con đường do gã tạo ra không? Chắc chắn là không. Gã có thể thấy rõ sự háo hức trong ánh mắt cậu, cảm nhận được sự ngưỡng mộ tuyệt đối khi cậu nhắc đến mình. Đó chính là chìa khóa.
Bản chất của sự ngưỡng mộ là gì? Là lòng trung thành mù quáng, là sự tin tưởng không cần lý do. Sanghyeok đã quá quen với điều đó, từ hàng triệu fan hâm mộ, từ những lời tung hô không ngừng nghỉ. Nhưng với Wangho, mọi thứ có chút gì đó khác biệt. Cậu không chỉ là một fan bình thường. Cậu là một người gắn bó với ký ức, với cảm xúc, với những mơ mộng về một hình mẫu hoàn hảo.
“Hoàn hảo...” gã lặp lại từ này, ánh mắt như chìm vào bóng tối. Gã không phải hoàn hảo, và gã biết điều đó rõ hơn ai hết. Nhưng chỉ cần Wangho tin rằng gã hoàn hảo, như cách cậu đã tin từ những ngày đầu gặp gỡ, thì điều đó là đủ.
Gã rời mắt khỏi ly rượu, với lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn. Cái tên "Han Wangho" trong danh bạ hiện ra rõ nét. Gã bật cười, một tiếng cười trầm thấp đầy vẻ bất cần.
Gã không thích chờ đợi quá lâu, cũng không muốn để Wangho thoát khỏi dòng suy nghĩ mà cậu ta đang chìm đắm .Ngón tay gã gõ nhanh vài dòng tin nhắn:
"Tiệm bánh của em ở đâu vậy? Anh muốn ghé thử xem sao."
Không đầy một phút sau, điện thoại rung lên. Một tin nhắn trả lời từ Wangho xuất hiện ngay lập tức, đúng như gã dự đoán.
"À dạ! Quán của em nằm ở số 12, đường XX, quận YY ạ. Nhưng quán nhỏ thôi, chắc không bằng những chỗ anh thường ghé đâu ạ."
Gã mỉm cười. Sự khiêm tốn của Wangho chẳng khác gì lời mời gọi đầy vô thức. Gã nhanh chóng đáp lại, giữ giọng điệu lịch sự nhưng không quá xa cách:
"Không sao, anh thích thử những nơi mới. Mai anh có thời gian rảnh, nếu được, em có ở tiệm không?"
Đọc xong tin nhắn, gã tựa lưng vào ghế, chờ đợi phản ứng từ phía bên kia.
Lần này, Wangho trả lời chậm hơn một chút. Có lẽ cậu đang hoang mang, hoặc đơn giản là không biết phải đáp lại thế nào trước sự bất ngờ này.
"Dạ mai em có ở tiệm ạ. Anh thật sự muốn đến sao?"
Gã khẽ nhướng mày. Câu hỏi ngập ngừng đó như một lời khẳng định về sự ngạc nhiên trong lòng cậu. Gã gõ tiếp, cố ý thêm một chút gì đó thân thiện hơn thường lệ:
"Tất nhiên rồi. Anh muốn thử món mà chính tay em làm."
Bên kia màn hình, Wangho có lẽ đã đỏ mặt đến tận mang tai. Wangho nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, trái tim đập thình thịch như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu không biết phải trả lời thế nào. Món chính tay cậu làm? Bất giác, cậu thở dài, cố gắng trấn tĩnh bản thân.
Ngón tay run run gõ từng chữ:
"Dạ… em sẽ chuẩn bị vài món đặc biệt. Nhưng anh thích vị ngọt nhiều hay ít ạ?"
Tin nhắn vừa gửi đi, Wangho ngay lập tức đưa tay che mặt, tự cảm thấy bản thân mình hơi lố. Nhưng chẳng mấy chốc, điện thoại lại rung lên phản hồi từ Sanghyeok.
"Anh không kén chọn. Cứ làm món nào em thích nhất. Anh tin vào tay nghề của em."
Wangho gần như không thể tin vào mắt mình. Cách nói chuyện của anh Sanghyeok, tuy đơn giản nhưng lại đầy sức nặng. “Tin vào tay nghề của em” câu này nghe sao mà quá đỗi chân thành.
Cậu hít một hơi thật sâu, gõ nhanh:
"Vậy… mai em sẽ chuẩn bị vài món đặc biệt nhất! Anh nhớ nhắn trước khi đến nhé, để em đón tiếp ạ."
Tin nhắn gửi đi, cậu đặt điện thoại xuống bàn, tay siết chặt lấy áo mình, không ngừng tự hỏi: “Đây có phải là thật không? Anh ấy thực sự sẽ đến sao?”
Trong khi đó, Sanghyeok đặt điện thoại xuống, một nụ cười thoáng hiện trên môi. Gã ngả người tựa vào ghế, ánh mắt sâu thẳm nhìn ra màn đêm qua ô cửa sổ.
“Vài món đặc biệt nhất?” Gã khẽ lặp lại lời của Wangho trong đầu, như nhấm nháp hương vị ngọt ngào mà cậu đã vô tình mang lại.
Gã không thực sự quan tâm đến bánh ngọt, nhưng cái cách Wangho chăm chú chuẩn bị, sự nhiệt tình và chân thành của cậu – tất cả đều khiến thứ tình yêu sâu trong lòng gã phát triển mạnh mẽ hơn.
“Mai sẽ thú vị đây” gã khẽ nhếch môi, ánh mắt ánh lên một tia sắc bén. Gã không chỉ muốn thử món bánh mà chính tay Wangho làm, mà còn muốn nhìn thấy biểu cảm của cậu. Từ ánh mắt bối rối, đôi má đỏ bừng cho đến nụ cười rạng rỡ khi gã khen ngợi.
______________________________________
Ban đầu định viết ngắn ngắn thôi mà tới c5 rồi còn chưa có gì ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro