chương 4
Sanghyeok tựa lưng vào ghế, ánh mắt bình thản nhưng ẩn chứa tia quan sát kín đáo. Sau một vài câu xã giao, vài cử chỉ thân mật. Gã cất giọng trầm thấp, tựa như hỏi han nhưng đã có câu trả lời từ trước:
“Wangho, em đang làm gì hiện tại?”
Wangho thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi, nhưng nhanh chóng mỉm cười. “À… em đang quản lý một tiệm bánh nhỏ. Không lớn lắm đâu, chỉ là một cửa hàng nhỏ tự mở thôi ạ.”
Sanghyeok khẽ gật đầu, ánh mắt không hề lộ chút bất ngờ nào, như thể gã đã biết câu trả lời từ trước. “Tiệm bánh à? Anh thấy cũng khá hợp với em đấy. Em mở tiệm bánh lâu chưa?”
“Cũng được một thời gian rồi ạ.” Wangho gật đầu, ánh mắt ánh lên vẻ tự hào khi nói về công việc của mình. “Ban đầu em chỉ định làm để học hỏi, nhưng dần dần lại thấy thích, nên quyết định phát triển nó thành một cửa hàng nhỏ.”
“Tiệm của em có đông khách không?” Gã tiếp tục hỏi, giọng điệu như thể chỉ đang xã giao, nhưng ánh mắt lại không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào trên khuôn mặt của Wangho.
“Cũng ổn ạ. Em không dám nói là nổi tiếng, nhưng khách hàng thường khen bánh của em làm ra khá ngon.” Wangho cười, ngón tay vô thức vẽ vài vòng trên miệng ly nước. “Anh có thích bánh ngọt không? Nếu có dịp, em sẽ gửi tặng anh vài món đặc biệt.”
Gã không phải kiểu người thích bánh ngọt, thậm chí còn rất hiếm khi động đến chúng. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt long lanh của Wangho. Gã bất giác nghĩ.
Nếu không nắm lấy cơ hội này, có lẽ sẽ chẳng còn cái cớ nào hợp lý hơn.
“Anh cũng thích bánh ngọt” Sanghyeok thả ra câu nói với vẻ điềm nhiên, nhưng trong lòng thì khác hẳn. Cậu ta sẽ tin ngay thôi. Người mới gặp thần tượng như thế này, chắc chắn sẽ không nghi ngờ.
Quả nhiên, Wangho ngẩng lên, hào hứng nói. “Thật sao? Em không nghĩ anh lại là người thích đồ ngọt đấy, anh Sanghyeok.”
“Ngạc nhiên lắm à?” Sanghyeok nhếch nhẹ khóe môi, tự hỏi bản thân liệu cậu có nhận ra sự giả dối trong giọng nói của mình không. “Anh ăn bánh ngọt để thư giãn sau các trận đấu căng thẳng. Có gì đâu mà lạ.”
“Ồ, vậy à...” Wangho bỗng cảm thấy có chút gần gũi. Cậu không ngờ một người như Sanghyeok, vốn luôn toát ra vẻ lạnh lùng, lại có sở thích đơn giản như thế.
“Anh có thể đặt bánh từ em không?” Sanghyeok tiếp tục, giọng nói vẫn giữ vẻ bình thản. “Em có tiệm bánh mà. Liên lạc với em chắc chắn sẽ tiện hơn là tìm kiếm nơi khác.”
Chỉ là một câu hỏi thôi mà, Sanghyeok tự nhủ. Gã đã cố tình lồng thêm chút thân thiện, để giảm đi cảm giác xa cách.
Còn Wangho thì hoàn toàn bất ngờ. Anh ấy là tuyển thủ nổi tiếng mà... tại sao lại cần liên lạc với mình? Tim cậu đập rộn ràng, vừa hồi hộp vừa khó tin. “À… tất nhiên rồi ạ! Em rất sẵn lòng.”
“Vậy thì cho anh kakaotalk của em đi” Sanghyeok nói, ánh mắt bình thản nhưng bên trong, gã thầm cười. Xem như xong một bước.
Wangho gần như luống cuống khi lấy điện thoại ra. “Dạ, đây là thông tin của em.” Cậu đưa màn hình cho Sanghyeok, hai má hơi ửng đỏ. “Nếu anh cần gì… cứ nhắn em nhé.”
Sanghyeok nhận lấy điện thoại, nhập nhanh thông tin và lưu lại với vẻ mặt chẳng chút cảm xúc. Nhưng trong lòng gã lại tràn ngập cảm giác chiến thắng. Bánh ngọt? Không, gã chẳng cần chúng. Nhưng cậu thì khác. Gã cần lý do để giữ cậu gần mình.
Wangho, trong khi đó, hoàn toàn không hay biết. Cậu chỉ cảm thấy như đang mơ. Một tuyển thủ nổi tiếng, người cậu luôn ngưỡng mộ, lại chủ động xin liên lạc với mình. “Anh Sanghyeok” cậu gọi, giọng hơi ngập ngừng. “Em thực sự… không biết nói gì. Em cảm thấy rất vinh dự khi anh quan tâm đến tiệm bánh nhỏ của em.”
“Không cần khách sáo vậy đâu.”
Sanghyeok đáp, đôi mắt lấp lánh vẻ khó đoán. “Anh chỉ nghĩ, nếu đã gặp một người có tài năng như em, thì nên giữ liên lạc. Ai biết được sau này anh lại cần bánh gấp thì sao?”
Wangho bật cười, tiếng cười trong trẻo khiến lòng Sanghyeok thoáng dịu lại. Nhưng câu nói tiếp theo của cậu làm gã khựng lại một chút. “Em không biết anh cần bánh ngọt đến mức ấy đâu, nhưng nếu anh cần bất kỳ lúc nào, em sẽ làm cho anh.”
“Cảm ơn em” Sanghyeok đáp, giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, nhưng trong lòng lại âm thầm nghĩ: Cậu đúng là quá dễ tin quá.
Gã chỉ cần thêm một chút lý do, thêm một chút thời gian, gã tin rằng mình sẽ bước vào thế giới của Wangho một cách tự nhiên nhất.
Nhân viên lịch sự gõ cửa, giọng nói từ bên ngoài cất lên:
“Xin lỗi, nhưng thời gian dành cho buổi giao lưu đã hết. Chúng tôi cần chuẩn bị phòng cho sự kiện tiếp theo.”
Sanghyeok liếc nhìn người ngoài cánh cửa, rồi quay lại nhìn Wangho. Gã vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường thấy, nhưng ánh mắt như ánh lên chút tiếc nuối mơ hồ. “Có vẻ chúng ta phải dừng ở đây rồi.”
Wangho thoáng bối rối, nhưng nhanh chóng đứng lên và cúi đầu chào. “Vâng, cảm ơn anh rất nhiều vì đã dành thời gian nói chuyện với em. Đây thực sự là một kỷ niệm khó quên.”
Sanghyeok gật đầu nhẹ, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cậu thêm vài giây trước khi dời đi. “Anh cũng vậy. Cảm ơn em đã đến hôm nay.”
Cậu mỉm cười, cúi chào lần nữa rồi bước ra khỏi phòng, lòng đầy lưu luyến. Hành lang sáng đèn trải dài phía trước, nhưng Wangho cảm giác bước chân mình như nhẹ bẫng, trái tim vẫn chưa ngừng đập nhanh.
Cậu siết chặt chiếc điện thoại trong tay, bất giác nhìn xuống màn hình, trong lòng mơ hồ mong chờ một điều gì đó, dù không biết rõ đó là gì. “Có lẽ... mình đã để lại ấn tượng tốt” cậu thầm nghĩ, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi.
Bên trong căn phòng, Sanghyeok vẫn ngồi yên một lúc, ánh chuyển khỏi bóng lưng vừa khuất qua cánh cửa. Một nụ cười thoáng hiện trên gương mặt gã.
“Han Wangho...” gã khẽ lẩm bẩm, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú. Rồi gã nhấc điện thoại lên, lướt qua một danh sách quen thuộc. Đầu ngón tay khựng lại trước một cái tên vừa mới xuất hiện trong danh bạ.
“Thú vị thật.”
_______________________________________
Wangho về đến nhà, khi vừa đóng cửa, cậu không dấu được cảm xúc thật của mình mà la hét. Vang vọng trong không gian tĩnh mịch.
"Không thể tin được... thật sự không thể tin được!" Wangho hét lên, không thể kiềm chế được cảm xúc. Cậu lùi vào phòng khách, dựa người vào tường, tay siết chặt lấy áo. Cảm giác phấn khích và lo lắng như xâm chiếm toàn bộ cơ thể cậu.
Cậu không thể ngừng nghĩ về khoảnh khắc ấy. Khi Sanghyeok chủ động xin cậu thêm KakaoTalk. Điều đó thật khó tin, nhất là khi anh ấy là một tuyển thủ siêu nổi tiếng mà cậu chỉ dám ngưỡng mộ từ xa.
"Huhu mình chắc là fanboy thành công nhất rồi"
Một nụ cười khẽ nở trên môi cậu khi nhớ lại ánh mắt sắc bén và giọng nói trầm ấm của Sanghyeok. Cậu không thể nào hiểu nổi tại sao lại có cảm giác như thế này. Cậu đã nói gì nhỉ? Khen ngợi anh ấy, hỏi về luyện tập, và rồi, anh ấy lại chủ động hỏi chuyện cậu. Cả buổi tối cứ như một giấc mơ không thể tỉnh.
“Không thể nào… sao mình lại cảm thấy thế này?” Wangho tự hỏi, đi lòng vòng trong phòng, cố gắng gạt đi những cảm xúc không tên đang dâng lên. Nhưng càng cố gắng né tránh, cậu càng nhận ra mình không thể phủ nhận được điều đó.
Wangho không dám nghĩ ngợi nữa, cậu sợ rằng tất cả chỉ là ảo tưởng của bản thân. Mở máy tính lên, lướt những bài viết về couple mà mình đu. Những ánh mắt, cử chỉ thân mật của Sanghyeok và người hỗ trợ. Cậu bỗng cảm thấy những hành động của ảnh đối với mình chẳng là gì.
Có lẽ do mình nghỉ nhiều rồi, nhỉ?
__________________________
Tui sốt rồi nên sắp tới chắc không đăng thường xuyên 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro