chương 3
Wangho bước đi giữa hành lang sáng đèn, tay vô thức siết chặt vặt áo sơ mi. Từng bước chân vang lên nhè nhẹ, nhưng trong đầu cậu thì lại hoàn toàn rối bời. "Mình nên nói gì đây? Chào anh ấy thì đơn giản quá, hỏi về trận đấu thì lại hơi cứng nhắc... Hay mình nên khen anh ấy? Nhưng khen gì bây giờ? Kỹ năng? Tính cách? À, hay là hỏi về cách tập luyện."
Càng nghĩ, cậu càng cảm thấy bản thân đang tự làm khó mình. Wangho khẽ thở dài, ánh mắt lướt qua những bức tranh treo trên tường để cố gắng bình tâm. Nhưng dù làm cách nào, hình ảnh Sanghyeok vẫn hiện rõ trong đầu, đặc biệt là ánh mắt sắc sảo đầy tập trung lúc thi đấu.
Cậu cắn môi, lòng vừa háo hức vừa sợ hãi. "Nếu mình lỡ nói gì không hay thì sao? Nhỡ anh ấy nghĩ mình phiền thì phải làm thế nào? Thôi, chắc mình cứ im lặng là tốt nhất... nhưng mà im lặng thì cũng kỳ."
Tay Wangho bất giác đưa lên vuốt tóc, cậu liếc nhìn bóng mình phản chiếu qua lớp kính cửa. Gương mặt vẫn ổn, tóc tai gọn gàng, nhưng đôi mắt đầy lo lắng đã tố cáo tất cả cảm xúc trong lòng cậu.
"Không được! Đây là cơ hội ngàn năm có một. Mình phải tận dụng! Sanghyeok là thần tượng của mình, ít nhất cũng phải để lại ấn tượng tốt." Nghĩ vậy, cậu hít sâu một hơi, tự nhủ rằng dù hồi hộp thế nào cũng phải giữ bình tĩnh.
Chẳng mấy chốc, cánh cửa phòng ăn đã hiện ra trước mắt. Wangho đứng khựng lại, tay đặt nhẹ lên nắm cửa, tim đập rộn ràng đến mức cậu có thể nghe rõ từng nhịp.
"Bình tĩnh nào, Han Wangho. Cứ tự nhiên như mọi khi là được." Cậu nhắm mắt tự trấn an, rồi đẩy cửa bước vào.
Bên trong, không gian ấm cúng với ánh đèn vàng dịu nhẹ làm nổi bật bàn ăn được chuẩn bị tươm tất. Ở đó, Sanghyeok đã ngồi sẵn, dáng vẻ bình thản nhưng toát lên khí chất khó lẫn.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, tất cả những gì Wangho chuẩn bị trong đầu bỗng chốc bay sạch. Cậu chỉ biết cúi chào, giọng nói khẽ run:
"Chào anh... Em là Han Wangho."
Sanghyeok khẽ gật đầu, không vội đáp lại ngay. Gã quan sát cậu từ trên xuống dưới, ánh mắt thoáng vẻ sắc lạnh nhưng lại ngầm chứa một sự thích thú khó tả. Người trước mặt gã, với làn da trắng mịn như sứ, đôi mắt to tròn sáng rực, và vóc dáng thanh tú. Quả thực khi nhìn gần cậu còn đẹp hơn những gì gã từng nghĩ.
Wangho đứng đó, cảm nhận rõ ràng ánh mắt của Sanghyeok đang dừng lại trên mình. Cậu hơi bối rối, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, kéo ghế ngồi xuống. Khi đã ổn định, cậu khẽ mỉm cười, phá vỡ bầu không khí im lặng:
"Em thật sự rất vui khi có cơ hội được gặp anh. Trận đấu hôm nay của anh rất tuyệt."
Sanghyeok nhướng mày, vẻ mặt không thay đổi nhưng ánh mắt lại thoáng ý cười. "Cảm ơn" gã đáp ngắn gọn, giọng trầm ấm nhưng mang chút xa cách.
Wangho cảm nhận rõ ràng khoảng cách trong giọng nói của Sanghyeok. Không lạnh nhạt nhưng cũng chẳng gần gũi, giống như một bức tường vô hình được dựng lên để bảo vệ chính mình.
Cậu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đầy tò mò: "Anh... đã thi đấu rất lâu rồi đúng không? Em luôn tự hỏi, làm sao anh giữ được sự ổn định suốt ngần ấy năm?"
Sanghyeok thoáng nhếch môi, đôi mắt sắc sảo lướt qua khuôn mặt của Wangho. "Kỷ luật và luyện tập" gã trả lời gọn gàng, không chút dư thừa. Nhưng ngay cả trong sự ngắn gọn ấy, Wangho vẫn nhận ra khí chất kiêu ngạo ngầm ẩn.
"Vậy à?" Cậu cười, nghiêng người chống tay lên bàn, ánh mắt sáng lên như vừa nghĩ ra điều gì đó thú vị. "Em cứ nghĩ chắc phải có thêm bí quyết gì đặc biệt nữa. Như là... anh có sở thích nào để giải tỏa căng thẳng không?"
Sanghyeok không đáp ngay. Gã chăm chú nhìn cậu, như thể đang cân nhắc xem có nên trả lời hay không. Một lúc sau, gã nhún vai, giọng điềm nhiên: "Không hẳn. Anh không có nhiều thời gian cho những thứ ngoài thi đấu."
Wangho bật cười khẽ, đôi mắt cong lên đầy tinh nghịch. "Đúng là phong cách của anh. Nhưng em nghĩ có lẽ anh nên thử. Thỉnh thoảng thư giãn một chút cũng tốt mà, đúng không?"
Sanghyeok hơi nheo mắt, gã không bỏ lỡ ánh sáng rực rỡ trong đôi mắt của Wangho khi cậu nói. Có chút gì đó ở cậu vừa táo bạo, vừa trẻ trung khiến gã cảm thấy mới mẻ và thú vị.
"Em nghĩ vậy sao?" Gã hỏi, giọng thấp trầm nhưng như đang dò xét.
"Chắc chắn rồi." Wangho nghiêng đầu, cười nhẹ. "Anh có muốn em gợi ý không?"
Sanghyeok im lặng vài giây, khóe môi gã khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong đôi mắt lại chứa đựng tia tò mò khó che giấu.
"Em có vẻ nghĩ mình hiểu anh nhỉ?"
Wangho hơi sững lại trước câu hỏi của gã. Nhưng ngay sau đó, cậu bật cười, cúi đầu giả vờ bối rối "Không phải đâu. Chỉ là... em nghĩ, ai cũng cần một chút thú vui riêng để cân bằng mà thôi."
"Vậy còn em?" Sanghyeok đột ngột hỏi, ánh mắt như muốn xuyên qua vỏ bọc tự nhiên của cậu. "Thú vui của em là gì, Wangho?"
Wangho khựng lại một chút, không ngờ câu hỏi lại bất ngờ nhắm vào mình. Cậu cười, chống cằm nhìn thẳng vào gã "Nếu nói là được ngồi đây nói chuyện với anh thì có bị tính là sáo rỗng không nhỉ?"
Câu trả lời của cậu khiến Sanghyeok hơi khựng lại, đôi mắt gã ánh lên tia ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó, một tiếng cười khẽ bật ra từ môi gã, trầm thấp và đầy cuốn hút.
"Em khá thú vị đấy." gã nhận xét, giọng điệu mang chút trêu chọc.
Wangho cười khẽ, đôi mắt ánh lên vẻ lém lỉnh. "Em chỉ đang cố để không khiến anh chán thôi mà."
"Em không cần phải cố đâu," Sanghyeok đáp, ánh mắt sâu thẳm dừng lại trên gương mặt cậu. "Thật ra, em đã làm tốt hơn cả những gì em nghĩ."
Wangho hơi ngẩn ra trước lời nói của gã. Nhưng thay vì lúng túng, cậu chỉ mỉm cười, cảm giác trong lòng như vừa dâng lên một chút ngọt ngào không tên.
"Thật sao? Vậy thì em yên tâm rồi," Wangho nói, đôi môi khẽ cong lên thành nụ cười nhẹ. Cậu nghiêng người, nhấc ly nước lên nhấp một ngụm, nhưng không quên lén liếc nhìn biểu cảm của Sanghyeok.
Sanghyeok vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như thường lệ, nhưng ánh mắt gã không rời khỏi Wangho dù chỉ một giây. Cử chỉ tự nhiên nhưng đầy tinh tế của cậu khiến gã bất giác cảm thấy khó rời mắt.
"Wangho" gã gọi, giọng trầm thấp đầy sức hút.
"Dạ?" Cậu ngẩng lên, ánh mắt chạm phải ánh nhìn sâu thẳm của Sanghyeok.
"Anh muốn hỏi em một điều."
Wangho hơi nghiêng đầu, đôi mắt mở to đầy tò mò. "Vâng, anh cứ hỏi."
Sanghyeok không nói ngay, mà chỉ hơi nhướng mày, ánh mắt gã lướt qua gương mặt cậu một cách chậm rãi trước khi hạ giọng: "Tại sao em lại căng thẳng như vậy?"
Câu hỏi khiến Wangho bất giác siết chặt tay lại, cậu thoáng bối rối nhưng vẫn cố gắng mỉm cười. "Em không căng thẳng đâu. Chỉ là... đây là lần đầu tiên em được gặp anh, nên hơi hồi hộp chút thôi."
"Thật sao?" Sanghyeok nhướng mày, ánh mắt như đọc thấu mọi suy nghĩ của cậu.
"Thật mà" Wangho cười gượng, nhưng giọng nói không giấu được chút ngượng ngùng.
Sanghyeok hơi nghiêng người về phía trước, bàn tay đặt trên bàn bất giác nhích gần hơn, ngón tay gã vô tình lướt qua mu bàn tay của Wangho.
Wangho giật mình trước cảm giác mát lạnh từ đầu ngón tay của Sanghyeok, cậu ngẩng lên nhìn gã, đôi mắt mở to như chú nai nhỏ vừa bị bất ngờ.
"Xin lỗi" Sanghyeok nói, giọng bình thản như thể chuyện vừa rồi chỉ là vô tình. Nhưng ánh mắt gã lại không hề rời khỏi biểu cảm của Wangho, như đang chờ đợi phản ứng của cậu.
"Không sao đâu ạ" Wangho lắc đầu, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng cảm giác nơi mu bàn tay cậu vẫn còn vương vấn, như thể hơi lạnh từ ngón tay của Sanghyeok đã khắc sâu vào da thịt.
"Em thực sự thú vị hơn anh nghĩ." Sanghyeok bất chợt nói, ánh mắt ánh lên tia thích thú.
Wangho thoáng sững sờ trước câu nói của gã, nhưng rồi cậu khẽ cười, cố gắng giấu đi nhịp tim đang đập loạn trong lồng ngực. "Em nên xem đó là lời khen đúng không?"
"Chắc chắn rồi" Sanghyeok trả lời, khóe môi gã nhếch lên cười nhạt, khiến không gian giữa hai người trở nên lạ thường.
Wangho nhìn gã, bàn tay vô thức siết chặt chiếc ly trong tay. Cậu cảm thấy như mình đang bị cuốn vào một thứ gì đó sâu thẳm và khó thoát ra, nhưng thay vì lo sợ, trong lòng cậu lại dâng lên cảm giác lạ lùng, vừa hồi hộp vừa khao khát được khám phá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro