Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Wangho sau khi được tim story phấn khích đến mức không ngủ được. Đêm đến, trong căn phòng tối om, tiếng gõ phím lách cách vang vọng phá vỡ sự tĩnh mịch vốn có. Cậu lại viết một sảng văn ngọt ngào về couple mà mình đu. Khi vừa bấm nút đăng lên, cậu thầm hạ quyết tâm trong lòng sẽ đi cổ vũ LCK mùa xuân và chụp về những bực ảnh cực "tình" của otp.

Cậu vốn muốn đi cổ vũ rất lâu rồi, nhưng công việc làm bánh bận rộn khiến cậu trì hoãn từ đợt này sang đợt khác. Tuy nhiên, lần này cậu nghe nói khi đi cổ vũ còn được bốc thăm vé ăn tối cùng tuyển thủ. Cậu cũng muốn thử vận may xem sao. Nhỡ đâu lại thành công ngồi ăn với người đi đường giữa hoặc cậu hỗ trợ của team thì cậu sẽ càng có nhiều tư liệu hơn để san sẻ cho các đồng đu.

Nghĩ đến đó, ngọn lửa trong Han Wangho càng cháy bỏng. Cậu nhất định phải lấy được vé đến xem buổi thi đấu hôm đó.

_____________________________________

Chẳng mấy chốc mà đã đến hôm thi đấu, bằng nhiều cách cậu có trong tay một vị trí ở những hàng ghế đầu. Từ sớm, cậu đã loay hoay chọn quần áo phù hợp. Lỡ đâu cậu trúng slot bữa tối với Faker thì sao. Lo sớm một chút cũng không thiệt. Cậu thậm chí đã sạc đầy pin cho cái mấy ảnh nhỏ của mình.

Bước vào nhà thi đấu, ánh đèn rực rỡ cùng tiếng reo hò vang vọng như đẩy cậu vào một thế giới khác. Wangho ngẩn người một lúc trước khung cảnh trước mắt, tim đập nhanh như trống trận. Dẫu đã tưởng tượng về ngày này không biết bao lần, cảm giác thực sự đối diện với nó lại hồi hộp đến vậy.

Khi ngồi vào ghế, cậu siết chặt tay, ánh mắt hướng thẳng về phía sân khấu. Một phần háo hức chờ trận đấu, một phần không khỏi nghĩ về những điều sẽ xảy ra nếu mình may mắn được ăn tối với Sanghyeok. "Nếu hôm nay trúng slot, mình phải hỏi gì đây? Hay chỉ ngồi im ngắm anh ấy cũng đủ rồi nhỉ?" Ý nghĩ ấy khiến mặt cậu nóng bừng. Nhưng cậu nhanh chóng gạt bỏ nó đi. Trước mắt, cậu sẽ thu thập ảnh của otp. Cậu sẵn sàng rồi, chỉ cần hai người vô tình chạm mắt cậu cũng sẽ chớp lấy thời cơ và chụp ngay.

Trận đấu bắt đầu, ánh đèn trên sân khấu chuyển màu, làm nổi bật những chiếc ghế thi đấu đã được sắp xếp gọn gàng. Những tuyển thủ lần lượt bước ra trong tiếng reo hò như sấm dậy của khán giả. Wangho không thể giấu nổi sự phấn khích, ánh mắt rực sáng khi nhìn thấy Sanghyeok - người đi đường giữa mà cậu thần tượng xuất hiện.

Anh vẫn giữ phong thái điềm đạm, gương mặt không chút cảm xúc nhưng lại toát lên sức hút mãnh liệt. Wangho cảm giác như toàn bộ khán phòng bỗng chốc chỉ còn lại anh. Cậu run tay lấy máy ảnh, chụp vội một vài tấm khi Sanghyeok bước qua.

Cậu quay sang vị trí của người đi hỗ trợ đi cuối, nhanh chóng lia ống kính. "Otp có vibe đẹp đôi quá!" Wangho nghĩ thầm, lòng đầy háo hức. Trong đầu cậu đã có sẵn kế hoạch sẽ đăng những tấm hình này lên page với chú thích "Anh lớn cưng chiều em nhỏ quá!"

Khi lia lại máy ảnh lên Sanghyeok, người đang đứng trên sân. Cậu thoáng giật mình khi người nọ đang nhìn vào camera của mình mỉm cười. Cậu nhanh chóng chụp lại tấm ảnh đắt giá này.

Trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng, từng pha xử lý mãn nhãn khiến toàn bộ khán giả không ngừng hò reo. Nhưng với Wangho, điều thú vị nhất lại là những khoảnh khắc khi Sanghyeok và đồng đội trao đổi ánh mắt, những lần họ chia sẻ ý kiến hoặc bật cười trong lúc nghỉ giữa trận. Cậu nhanh chóng chụp lại tất cả, trong lòng tràn đầy cảm giác thỏa mãn.

Cuối cùng, trận đấu kết thúc với chiến thắng nghiêng về đội của Sanghyeok. Tiếng hò reo vỡ òa, và Wangho cũng đứng bật dậy, vỗ tay không ngừng. Cậu nhìn Sanghyeok cúi đầu cảm ơn khán giả, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt đầy sự tự tin và tự hào. Khoảnh khắc ấy, Wangho lại bấm máy, chụp thêm vài tấm. "Tuyệt quá... Hôm nay thực sự đáng giá."

Buổi bốc thăm may mắn cuối cùng cũng đến. Wangho nín thở chờ đợi, tim đập thình thịch khi nghe đến lượt mình. Từ vị trí đường trên, xạ thủ và rừng. Những ghế ngồi trúng giải được nêu lên khiến tim cậu đập nhanh hơn.

Khi ở vị trí đường giữa, Wangho chấp tay cầu nguyện. Cậu nguyện đem hết phước đức của mình trong 23 năm nay để có được giải thưởng này. Lúc người dẫn chương trình xướng lên cái tên "Hàng ghế B7" cậu gần như không tin vào tai mình. Vì đó là vị trí mà cậu ngồi.

Tai cậu như ù đi, một số người ngồi cạnh quay qua thì thầm bảo cậu may mắn quá. Khi bốc thăm xong, ban tổ chức giữ lại những người nhận được giải thưởng. Cậu cùng bốn người khác lại gần sân khấu.

Thú thật chân cậu hơi run khi đi đến gần Lee Sanghyeok và người hỗ trợ. Cầu âm thầm tự trách, nếu biết bản thân hên như vậy thì đã ăn mặc đẹp hơn rồi.

____________________________________

Lee Sanghyeok xoa xoa bàn tay sau khi thi đấu, đôi mắt thoáng chút mệt mỏi. Gã thật sự ghét việc phải tham gia mấy buổi giao lưu thế này. Mỗi lần kết thúc một trận đấu, tất cả những gì gã muốn chỉ là yên tĩnh ngồi lại, suy nghĩ về chiến thuật hay sửa chữa sai lầm. Nhưng không, đây là một phần trong công việc của gã, và gã buộc phải tham gia dù chẳng hứng thú chút nào.

Gã khẽ thở dài, ngẩng đầu lên khi tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần. Nhưng ngay lập tức, ánh mắt gã khựng lại.

Người đang bước tới, tay cầm chặt tấm vé bốc thăm may mắn, là một gương mặt mà gã đã từng thấy... ở đâu đó.

Gã nheo mắt, không cần cố nhớ lại. Vì gương mặt này đã được in sâu vào đầu gã từ lâu. Han Wangho, cái người đăng bài về gã và người đi hỗ trợ, cái người khiến gã nảy sinh cảm xúc khi chỉ mới nhìn qua mấy tấm ảnh.

Nhưng khi đứng trước mắt gã bây giờ, Wangho ngoài đời còn đẹp hơn cả trong ảnh. Gương mặt thanh tú ấy cùng với sự sắp đặt hoàn hảo của ánh sáng trên sân khấu. Đôi mắt sáng long lanh, làn da trắng mịn như sứ, và đôi môi hơi cong lên vì hồi hộp... tất cả hòa quyện lại, tỏa ra một sức hút không thể cưỡng lại.

Sanghyeok nhìn thoáng qua bàn tay của Wangho đang cầm tấm vé - những ngón tay hơi run, siết chặt như sợ làm rơi mất thứ gì đó quý giá. Gã khẽ nhướng mày. Người này ngoài đời thật sự xinh đẹp đến mức khó tin, và ánh mắt sáng ngời kia như chứa đựng cả niềm phấn khích lẫn chút bối rối.

Năm người trúng giải đang được ban tổ chức phát vòng và nói về giờ ăn tối. Nhưng Wangho cứ cảm thấy có một ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào người mình.

_______________

Mọi người thích mỗi chương viết dài hay ngắn 🥹 viết dài thì sợ mọi người đọc nản nhưng mà ngắn thì tui sợ bị cụt cảm xúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro