chương 1
Han Wangho từ lâu đã là một fan cuồng nhiệt của Lee Sanghyeok, không chỉ vì tài năng xuất chúng của anh mà còn vì sức hút đặc biệt khiến cậu không thể rời mắt. Nhưng điều đặc biệt hơn cả là Wangho không chỉ hâm mộ mỗi Sanghyeok mà còn ship anh với một tuyển thủ khác trong đội, người đi hỗ trợ bé nhỏ luôn được anh ta cưng chiều.
Wangho đam mê đến mức lập hẳn một trang fanpage để chia sẻ những khoảnh khắc đáng nghi giữa hai người. Cậu nhiệt tình tìm ảnh, viết fanfic, và thậm chí còn phân tích chi tiết cách hai người tương tác trong các buổi phỏng vấn hay trên sân khấu.
Han Wangho hôm đó chỉnh sửa một video cảnh Sanghyeok nhìn chằm chằm vào người hỗ trợ với đôi mắt rất tình. Liền đăng lên instagram của bản thân và tag hai tuyển thủ vào.
"Sanghyeok lạnh lùng thế thôi, nhưng chỉ cần đứng cạnh ngoại lệ là tan chảy liền. Mọi người nhìn đi, ánh mắt không biết nói dối đâu!"
Vốn chỉ định đăng ở acc cá nhân để thỏa mãn trí tưởng tượng thôi nhưng không ngờ cậu nhận được thông báo từ instargram.
"@faker đã thả tim story của bạn."
Điện thoại trên tay Wangho suýt rơi xuống đất. Cậu nhìn chằm chằm vào thông báo, không dám tin vào mắt mình. Lee Sanghyeok - người mà cậu luôn thần tượng không chỉ thấy story mà còn thả tim!
Wangho nhảy bật khỏi ghế, hét lên sung sướng. Xen lẫn với niềm vui là sự bối rối, cậu không nghĩ người đàn ông băng lãnh trong tâm trí của cậu lại tim một story của fanboy nhỏ bé như cậu. Trong cơn phấn khích, cậu ngay lập tức chụp màn hình thông báo đó rồi đăng lên fanpage:
"OTP REAL! 😭😭 Mọi người nhìn nè!!! Anh Sanghyeok vừa thả tim story tui tag OTP đó, bình thưởng ảnh đâu có vậy? Anh lớn muốn công khai lắm rồi"
Bài đăng lập tức khiến cả fanpage bùng nổ. Các fan khác thi nhau bình luận:
"Jdjekzjx fanfic tuổi tôm, dạt ra cho anh nhà tao múa lửa"
"Bé ơi, anh Faker ảnh mắc công khai lắm rồi"
"Vụng trộm không thèm giấu 😇"
"Không đánh mà tự khai =)))"
____________________________________
Phía bên kia, Lee Sanghyeok ngồi trước máy tính, tay chống cằm, ánh mắt dán vào màn hình. Sau khi trượt tay thả tim một story trên Instagram - video đầy nhiệt huyết của một fan ghép đôi mình với đồng đội, gã không khỏi thở dài khi thấy tên mình lập tức xuất hiện trên hotsearch.
Gã bấm vào trang cá nhân của người nọ trên Instagram để xem ai là người đem đến phiền phức cho gã, và chỉ sau vài giây, ánh mắt như bị cuốn chặt vào màn hình. Lý do gã xem trang cá nhân em dường như cũng bị lãng quên đi.
Chàng trai trong ảnh đứng giữa khung cửa tiệm bánh, ánh nắng vàng nhạt rọi xuống làm nổi bật làn da trắng mịn. Mái tóc đen rủ nhẹ, che đi một phần trán, nhưng chính đôi mắt ánh lên chút tinh nghịch pha lẫn sự dịu dàng mới là thứ khiến gã cảm thấy như bị kéo vào một vòng xoáy không lối thoát. Gã nuốt khan, cảm giác tim đập nhanh một nhịp mà chẳng rõ lý do.
Bức ảnh tiếp theo, em nhỏ trong ảnh đang cúi xuống bày biện bánh ngọt. Góc nghiêng hoàn hảo của em, từ sống mũi cao đến đôi môi nhợt nhạt hơi cong lên, tạo nên một vẻ đẹp đầy thanh thuần.
- Đẹp đến mức này... cũng hơi quá đáng rồi.
Gã bất giác thốt lên, gương mặt của người có tên Wangho này thật sự rất xinh đẹp. Người từng nhìn qua vô số gương mặt yêu kiều như gã cũng bị hút hồn bởi chàng trai này.
Gã bất giác lướt tiếp, ngón tay như có ý chí riêng. Xem những bức ảnh của cậu khi đi du lịch, nấu nướng hay là chụp những mẻ bánh mới ra lò.
Trái tim Sanghyeok thoáng nặng nề. Gã nhận ra mình không chỉ nhìn, mà còn cảm nhận rõ từng cảm xúc trong những bức ảnh ấy. Có sự ấm áp, sự trong trẻo, và hơn hết, một sức hút kỳ lạ khiến gã không thể rời mắt.
Gã thở dài, vội vã kéo tay ra khỏi chuột, như thể nếu còn chạm vào nó thêm nữa, gã sẽ không thể kiểm soát được bản thân mình. Nhưng hình ảnh của Wangho vẫn không rời khỏi tâm trí gã, như một bóng ma không chịu rời đi. Đôi mắt ấy, nụ cười ấy, những khoảnh khắc mà gã thấy qua màn hình bỗng chốc trở nên gần gũi, sống động và... quá đỗi lôi cuốn.
"Han Wangho..." - Gã khẽ gọi tên người trong ảnh, giọng trầm thấp pha chút thẫn thờ.
Gã khẽ cười, nụ cười nhàn nhạt nhưng ánh lên chút cảm giác kỳ lạ. Gã không hiểu tại sao chỉ vài bức ảnh lại khiến mình cảm thấy như bị kéo gần hơn đến thế giới của người này. Một người xa lạ, vậy mà lại khiến trái tim vốn dửng dưng của gã dấy lên một cảm giác khó gọi tên.
Sanghyeok tắt đi ánh sáng trên màn hình, tựa người ra ghế, nhưng hình ảnh Wangho vẫn không rời khỏi tâm trí gã. Cái tên ấy, gương mặt ấy, và cả nụ cười ấy... tất cả như đang len lỏi vào một góc nào đó sâu trong trái tim gã.
"Han Wangho..." - Gã lặp lại cái tên một lần nữa, lần này là trong tâm trí, như muốn khắc ghi không quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro