
7
7. Ngay lúc đó anh chỉ muốn lao xuống, anh thật sự tò mò em dạo này khỏe không.
Lee Sanghyeok cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình, lũ trẻ trong đội liên tục ngó qua hỏi thăm anh nhưng trong đầu anh hiện tại chỉ muốn lao xuống hàng ghế khán giả.
Hàng nghìn câu hỏi được đặt ra trong đầu, Lee Sanghyeok muốn hỏi em rất nhiều câu hỏi, nhưng câu đầu tiên anh nghĩ đến là: "Em dạo này khỏe không? Suốt thời gian qua em đã ở đâu vậy?"
Chật vật lắm mới cân bằng tỉ số với đối thủ. Kéo đến ván 5 tâm trạng của ai cũng không ổn định. Mọi người đang ngồi lại feedback cho nhau về những lỗi di chuyển ván vừa rồi và bàn chiến lược cho ván sau.
"Game sau có thể đánh nhanh một chút không?"
"Sao vậy Sanghyeok? Tay em đau à?" HLV KkOma hỏi.
"Không, em thấy mệt."
"Được rồi, để xem tí nữa đối thủ ban pick như nào đã."
Trận đấu kết thúc, cả đội thở phào nhẹ nhõm. Trong khi bên trái bên phải là cặp ADC và support cùng với người đi rừng và đường top đang ôm lấy nhau sau chiến thắng, Lee Sanghyeok chỉ một mực nhìn xuống khán đài.
Thấy Han Wangho đang mỉm cười nhìn anh như một lời chúc mừng anh đã có thêm một chiếc cúp trong bộ sưu tập của mình. Trong đầu anh chợt lóe lên một suy nghĩ: "Liệu em có cần anh nữa không?". Nhưng hiện tại khoảng cách giữa hai người không chỉ là không gian, mà còn là sự xa cách đã xây dựng lên suốt thời gian qua. Giữa anh và em đã không còn những cái ôm chúc mừng sau hậu trường nữa.
Ánh mắt hai người trao cho nhau, và trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh như ngừng lại. Những âm thanh, những tiếng hò reo, tất cả dường như trở nên mờ nhạt. Trong mắt Lee Sanghyeok chỉ hiện mỗi hình bóng của Han Wangho. Trong giây phút ấy, anh chợt nhận ra một điều quan trọng mà lâu nay anh vẫn bỏ qua. Những chiến thắng trên sân đấu, những danh hiệu và những lời vinh danh, dù có lấp lánh đến đâu, đều không thể so sánh với giá trị của những người luôn ở bên cạnh chúng ta, những người ta từng yêu thương và tin tưởng. Trong suốt quãng đường anh đi, có biết bao chiến tích, nhưng Han Wangho mới chính là điều quan trọng nhất mà anh đã từng có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro