˚₊‧꒰ა hôn phu ໒꒱ ‧₊˚
warning (một lần nữa): sếch without plot. Han Wangho siêu hỗn.
beta by: dionysussw
≽^• ˕ • ྀི≼
1.
Han Wangho bị ép gả cho tên nhà giàu Sanghyeok họ Lee. Lần đầu Han thiếu gia lôi hết tất cả bài vở, từ làm nũng đến bỏ ăn rồi bỏ nhà vẫn bị ba mẹ kéo về bắt em phải về ở với ông già hơn 30 tuổi đó với lý do: "Vợ chồng sắp cưới nên cần tiếp xúc để hiểu nhau hơn". Wangho sợ, nói cái gì nghe sến súa vậy trời?
Vậy Wangho đã thử nói thẳng với nhị vị phụ huynh chưa? Đương nhiên là rồi, em dùng hết vốn liếng của cả 24 năm cuộc đời mong ba mẹ rủ lòng mà huỷ hôn cho em. Nhưng cuộc sống thì đếch bao giờ như mơ, dù cho em có xin đến gãy cả lưỡi thì ba mẹ em vẫn sẽ đưa cho em một gáo nước lạnh rồi tự để em dội lên đầu.
"Con lớn rồi, con không muốn ba mẹ can thiệp vào chuyện tình cảm của con!"
"Vậy mẹ bảo ba cắt hết tiền tiêu vặt của con nhé? Tài khoản ngân hàng, đồng hồ, xe đưa lại hết cho mẹ. Con lớn rồi mà? Phải tự kiếm tiền từ tay của mình mà sống chứ nhỉ?"
"Ôi mẹ ơi con háo hức quá, bao giờ mình mới đi sang ra mắt nhà họ Lee vậy ạ?"
Ừ thì cũng khó nói đi, ai bảo tốt nghiệp đại học gần ba năm rồi vẫn lông bông sống dựa dẫm vào ba mẹ, đến lúc hỏi thì kêu năm sau con tìm việc mà cái năm sau này được hơn hai năm rồi. Đã vậy lần này họ cứng tay, không chịu đi làm thì đi cưới chồng.
2.
Trước mặt em là ngôi nhà- đúng hơn là cái biệt phủ của ông già họ Lee tên Sanghyeok đó. Khiếp thật, mới hơn 30 mà đã có "ngôi nhà" vật vã thế này, Wangho thấy ưng cái bụng rồi đó! Nhà to thế này trốn đi chơi cũng không lo bị bắt.
Tay em túi to túi nhỏ kéo vào nhà ông chú có nhiều hơn em 11 cuốn lịch, đính đong! Bé xinh Han Wangho đến rồi đây! Ông già họ Lee tên Sanghyeok kia nhau ra đón bé đi!
Khoảng một lúc sau, ổ khóa bắt đầu động đậy, cửa gỗ mở ra. Đập vào mặt cậu là "ông già" Lee Sanghyeok, nhìn trẻ phết, áo len quần ống rộng, đầu tóc bù xù, chắc vừa ngủ dậy, kính tròn, nhìn giống Nobita.
Đối phương thấy em vẫn đứng yên từ nãy tới giờ thì mới cất tiếng:
"Cậu là thiếu gia nhà họ Han – Han Wangho nhỉ?"
Wangho thấy người kia mở lời thì liền nở một nụ cười xinh, lảnh lót đáp:
"Dạ! Cháu là Han Wangho! Cháu chào bác Lee ạ!"
"Hả?"
3.
"Nói thật cháu cũng đếch muốn dính vô ba vụ hôn sự này đâu. Chắc bác Lee đây cũng vậy nhỉ?"
Wangho ngồi bẹp xuống cái sofa đắt tiền, chân bắt chéo, mắt liếc về phía Sanghyeok còn đang đứng đơ trước cửa.
"Nói vậy cho dễ hiểu đi, cháu mong cháu và bác không cần phải "tìm hiểu" nhau, việc bác bác cứ làm, việc cháu cháu tự quản. Cháu không có nhu cầu có thêm một người cha, vậy nhé, cháu cũng có người yêu rồi, đợi nào ổn cháu sẽ nói với cha mẹ về cậu ta rồi huỷ hôn với bác. Vậy nên thời gian này mong bác Lee chiếu cố cháu nha."
Người nhỏ nhỏ xinh xinh mà miệng thì hỗn khỏi bàn, nói mà cứ cười xinh thế kia làm sao hắn chịu được đây? Tiếc thật, lại còn có người yêu rồi, muốn đè ra thì vẫn phải nín thôi, đạo đức của hắn không cho phép mình mất liêm sỉ như vậy.
"Mà phòng cháu ở đâu vậy?"
Wangho túi bé túi lớn lon ton đứng trước cầu thang bộ, Sanghyeok tiến lại gần xách cho em, dẫn em về phía thang máy.
"Phòng của em trên tầng 3, túi to túi nhỏ này đi thang bộ không tiện đâu. Để tôi giúp."
Woa, ga lăng ghê, thì ra đây là cảm giác hẹn hò với đàn ông sao? Hơn thằng người yêu em rồi đó.
...
Từ từ đã...
"Trời ơi Han Wangho ơi là Han Wangho! Mày có người yêu rồi đó trời ơi. Trẻ con không chơi đồ cổ, trẻ con không chơi đồ cổ, trẻ con không chơi đồ cổ."
Wangho lắc đầu xua đuổi cái suy nghĩ lệch lạc của bản thân. May sao thang máy cũng vừa dừng tới tầng 3, Sanghyeok bước ra trước, lấy từ trong túi quần chùm chìa khoá. Tra vào ổ khoá rồi mở ra, bên trong là phòng ngủ mà Wangho sẽ gắn bó ít nhất trong hai năm tới, hoặc là cả đời.
"Đây là chìa khóa phòng em cùng với những phòng khác, cửa cổng và cửa chính dùng thẻ từ và vân tay, tí tôi sẽ dẫn em đi đặt, thẻ từ, chìa khóa đều có hai cái, phòng ngủ của em tôi xin phép giữ 1 chìa để phòng trường hợp có gì xảy ra."
"Minh bạch ghê, tinh tế ghê, hơn thằng bồ mình gấp ngàn lần."
...
"Đm Wangho ơi, mày đéo ổn rồi."
4.
Em thấy mình đéo ổn thật.
Đã là hơn hai tháng em sống chung với hắn. Lee Sanghyeok, hắn không.có.một.cái.điểm.mẹ.gì.để.chê.hết!!
Huhu người gì đâu vừa ga lăng vừa tinh tế, mác là hôn phu, không có tình cảm nhưng hắn vẫn luôn thông báo cho em biết hắn đang ở đâu hay kêu em đừng đợi cơm vì nay hắn về muộn, nhịn ăn không tốt cho sức khỏe. Mỗi khi về nhà hắn còn hay mua bánh mua kẹo cho em. Ai chịu được thì chịu chứ em thì không chịu nổi rồi.
Cái cần chê là thằng bồ Han Wangho và mắt nhìn người của em.
Ứ ừ trước sĩ sĩ kêu người ta đừng có làm gì mình xong giờ em mới là đứa muốn làm gì người ta. Cứ thấy người ta đóng vest đeo chelsea boots là em lại nứng điên lên đi được, chỉ hận không thể nhảy vào nhún gãy cu người ta được.
Đừng có hỏi vì sao em không dám làm, tại em còn thằng người yêu với em mắc làm giá được chưa?! Có đứa nào nhìn người ta đóng vest kín mít từ đầu đến chân không hở chỗ nào mà vẫn phát dâm được không?
5.
Hôm nay Wangho thất tình, lần đầu tiên trong lịch sử tình trường dài như cái sớ của em bị người ta buông lời chia tay trước, em sốc vãi, mà còn là cái kiểu bắt gặp thấy đang vụng trộm bú mỏ ôm đít nhau xong nói chia tay chứ.
"Huhu đúng là người đàn ông tốt nhất chỉ có chú Lee thôi."
Han Wangho rấm rứt, nước mắt lưng tròng không nhẹ tay đổ đầy ắp hai ly rượu, một ly đẩy về phía Siwoo, một ly cho em.
"Tưởng mày kêu chán nó rồi? Sao chia tay lại khóc thế này?"
"Đụ má tao khóc vì cay. Cuộc đời của Han Wangho tao chỉ có tao bỏ người ta, thằng này nó dám chia tay tao trước, lại còn là cái kiểu bú mỏ bóp đít con khác xong bị tao nhìn thấy mới nói chia tay. Cay vãi."
Em tu hết một hơi, đập mạnh cái ly xuống bàn, rượu làm khuôn mặt em thêm một tầng hồng hồng. Mắt em óng ánh thêm một tầng nước, sụt sịt tủi thân.
Wangho nhớ chú Lee quá đi.
Chẳng biết là do em nhớ hắn nên gan em to hay do rượu làm em bạo dạn lên khi mà em mở điện thoại lên, bấm vào kakaotalk chọn vào hộp thoại của hắn và em rồi gửi định vị chỗ em đang ngồi.
6.
Phía bên Lee Sanghyeok, hắn đang xử lý một số tài liệu cần gấp thì liền nghe thấy tiếng thông báo phát ra từ điện thoại mình, là của Wangho.
Vỏn vẹn chỉ là một dòng tin nhắn em gửi định vị của em cho hắn, không đầu không đuôi, chỉ biết là tin nhắn định vị đó chính là một quán bar ở con phố bên cạnh.
Hắn nhắn tin, em không hồi âm.
Hắn gọi điện, Siwoo nhấc máy:
"Alo? chú Sanghyeok à? Qua đón Wangho giúp tôi với. Nó say mèm rồi."
Lòng như lủa đốt, hắn khoác tạm cái hoodie đen, lấy một cái cardigan trắng cho em vì sợ em mặc không đủ ấm. Sải bước nhanh đến gara, ngồi vào xe rồi phóng con BMW đến dãy phố bên cạnh.
7.
Hắn thấy Wangho đang vắt vẻo trên người Siwoo, nhanh chóng tấp xe vào lề, mở cửa xe ra liền bị em xinh tập kích.
"Chú Lee..."
Đùng!
Lần đầu tiên trong bốn tháng em ta gọi hắn là chú. Sanghyeok sốc đến độ không để ý Wangho đã rời người Siwoo mà đứng trước mặt hắn dang rộng hai tay ra.
"Chúuu! Chú hong mún ôm em à?"
Dễ thương. Dễ thương. Dễ thương.
Cái gì quan trọng phải nói ba lần.
Môi hồng xinh xinh chu ra, mặt ửng đỏ lên vì rượu, mắt thì ầng ậc nước. Thật sự muốn giết hắn bằng vẻ đáng yêu này đúng chứ?
"Chú!"
"Đây đây chú ôm em đây"
Lee Sanghyeok cúi xuống ôm lấy em, em vùi mặt vào người hắn mà hít hà.
Lee Sanghyeok có mùi the the của bạc hà quyện với vỏ cam, thơm thật. Không giống thằng người yêu cũ của em, toàn mùi thuốc lá, ngửi thôi đã muốn ung thư phổi.
"Vậy tôi xin phép về trước, cậu Son có cần tôi đưa về luôn không?"
"Bồ tôi đến đón rồi, cảm ơn nhé."
Sanghyeok gật đầu rồi nhanh chóng mở cửa ghế phụ đặt em vào rồi vòng về ghế lái ngồi, định với qua cài dây an toàn cho em thì thấy Wangho cởi cái hoodie zip ra, bên trong là chiếc sơ mi mỏng tang chỉ cần chút ánh sáng rọi vào cũng đủ để nhìn thấy cả cơ thể ngon nghẻ của em dưới chiếc áo.
"Chú Lee..."
Wangho nhổm người dậy, tay ôm lấy cổ hắn, miệng sáp lại gần vành tai hắn mà thầm thì, nhưng sự chú ý của hắn chỉ tập trung vào phần da thịt trước ngực bị lộ ra khi em nhanh tay cởi bỏ ba nút áo lúc nhổm qua người hắn.
Mẹ nó, bốn tháng nay Lee Sanghyeok nuôi phải một con hồ ly tinh.
8.
Mới gạ hắn chút xíu mà hắn vội quá, kéo em qua ngồi vào lòng hắn rồi phóng như rồ như dại về nhà. May mắn cho Sanghyeok là đoạn đường từ quán rượu về đến nhà hắn không có cảnh sát đi tuần, xui xẻo cho Wangho là em thấy cái túp lều cạ vào đùi em thì thấy hơi hối hận rồi, mai em còn hẹn dậy đón ông anh Kyungho vừa đi công tác về, kiểu này sao mà sáng mai nhấc người dậy nổi đây?
Bế em xinh trong tay, đây là lần đầu sau bốn tháng hắn mới được chạm vào người em lâu đến vậy, đã thế còn được bế, Sanghyeok đây sắp mọc cánh bay lên cung trăng chơi với thỏ ngọc rồi.
Hắn vội vội vàng vàng đè em xuống sofa phòng khách, cái áo sơ mi nhanh chóng bị cởi ra, thân thể trắng bóc của em bị phơi bày trước mắt hắn. Điểm nhấn chính là cái khuyên rốn cùng dây chuyền được Wangho đeo tại vòng eo càng làm cho em xinh đẹp gấp bội lần. Hắn hôn lên chiếc khuyên rồi di chuyển từ từ lên hai đầu vú hồng phớt, đầu lưỡi liếm quanh một vòng rồi áp miệng vào nút lấy nút để, Wangho không kìm được mà bật ra vài tiếng a a như mèo con càng làm hắn nút mạnh hơn, đầu vú bên kia cũng được tay hắn yêu thương săn sóc. Wangho lần đầu chịu đựng loại khoái cảm này làm em đê mê, tham lam liền muốn nhiều hơn mà ưỡn ngực ra cho hắn bú mút.
"Chú- chú Lee ơi..."
"Gọi chú là Sanghyeok nào bé."
"Ư-ưm... chú Sanghyeok.. Ứm!"
Sanghyeok nhanh chóng tuột cả quần ngoài lẫn trong của em, cơ thể không mảnh vải được hắn cố gắng khắc sâu vào tâm trí. Hắn cởi bộ vest đắt tiền, cà vạt đỏ rượu được hắn ưu ái thắt nơ bên đùi Wangho.
Wangho mỏi người rồi, nằm trên sofa làm em phải cứng người để không lăn xuống ghế, em vươn tay ôm lấy cổ hắn nũng nịu:
"Chú yêu ơi, em muốn lên phòng ngủ cơ... Nằm sofa khó chịu lắm."
"Trước còn kêu tôi là bác, chê tôi già cơ mà? Sao giờ gọi hai tiếng chú yêu ngọt thế?"
"Ưmm... Chúu, chú không thương em à?"
Wangho mắt ươn ướt nhìn hắn, cứng đến mấy thì cũng phải bế em xinh lên phòng ngủ thôi.
9.
Hắn đưa em vào phòng hắn, lưng em vừa đặt xuống tấm ga trắng đã bị hắn kéo vào một nụ hôn sâu, môi lưỡi triền miên làm mặt em đã đỏ càng thêm đỏ hơn. Dưới ánh sáng lập loè của chiếc đèn ngủ, em thấy được đường nét cơ thể của hắn, không phải dạng đô con múi nào ra múi đó nhưng vẫn là có chút cơ, cái tay chằng chịt dây điện của hắn bắt đầu lần mò tới nơi cấm địa kia. Hắn nán lại ở phần xương cụt mà xoa xoa ấn ấn, em ngứa ngáy, miệng phát ra vài tiếng rên rỉ vụn vặt như mèo con, mông hơi nhếch cao lên liền bị bàn tay người lớn hơn đánh cái bép vào má mông núng nính, Wangho bật ra tiếng nức nở, lỗ dâm chưa được động chạm đến, mới bị vỗ mông mà đã chảy ướt dầm dề.
"Hạ thân xuống. Ngọ nguậy là tôi đánh mông em đấy nhé."
Nhìn em run rẩy như con cún nhỏ vậy thôi chứ em nứng lắm rồi. Làm gì làm nhanh lên được không Lee Sanghyeok? Vợ yêu Han Wangho thèm cu anh lắm rồi.
10.
"Ức! A... Chú, chú ơi tha em..."
Han Wangho nước mắt nước mũi tèm nhèm nhấc người xin tha, đã là một giờ sáng, hắn mần em đến lần thứ tư rồi mà thằng em vẫn chưa có giấu hiệu mềm đi. Huhu em tưởng 35 tuổi là bắt đầu mất ham muốn rồi chứ? Đằng này nhìn hắn dập em con hơn con bò động dục, nhìn hắn bình thường không có nhu cầu cao nên em mới gạ hắn tí, biết đâu lao vô chịch hắn bắn căng bụng em rồi vẫn còn sức mà dập, hắn nhìn em làm em thấp thỏm sợ hắn tách thịt bóc xương em ra mà ăn. Nước dâm cùng tinh trùng do hắn đụ như muốn đòi mạng em thi nhau trào ra ngoài, hai quả cherry bị hắn vặt cho đỏ bừng, hơi nhô lên giống như ngực của mấy bé gái đang trong tuổi dậy thì.
Sanghyeok cúi xuống môi lưỡi triền miên với em, vừa dứt ra liền tìm tới xương quai xanh em mà cắn mút. Từng bông đào đỏ tím được hắn hoạ lên thân thể ngọc ngà của Wangho.
"Chú ơi... ức! Aaaa! Chú là chó à.. Huhu đau quá chú nhả ra!"
Răng hắn găm mạnh vào đùi non của em, chân em vùng vẫy muốn hắn nhả ra, đổi lại là một cú tét mông hằn rõ cả năm ngón tay.
"Huhu... Chú, chú bắt nạt a! Ư-ưm.. em..."
"Chú thương em mà."
Hắn hôn nhẹ lên trán em trấn an tốc độ đâm rút bắt đầu nhanh hơn, nhịp điệu cũng không còn nhất quán. Wangho biết hắn sắp ra thì mừng rõ ra mặt, lỗ dâm thít chặt hòng ép cho hắn bắn ra nhanh hơn. Sanghyeok gầm lên vài tiếng trầm đục, ép Wangho vào người hắn không có một kẽ hở mà xả tinh xối xả vào hậu huyệt háu ăn của em. Wangho bị xả tinh vào lần thứ tư đã sướng thè cả lưỡi, chim nhỏ vì xuất ra quá nhiều mà bây giờ chỉ có thể rỉ ra chút dịch trong suốt.
Em thở phì phò, mắt dại đi một hồi, đến lúc lấy lại được tập trung thì đã thấy Lee Sanghyeok đeo vào ngón áp út em chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Wangho thích thú mân mê nó trong khi Lee Sanghyeok vuốt cái mái thấm đầy mồ hôi của em do vận động mạnh với hắn.
"Này là nhẫn cầu hôn, chú đặt làm hơi muộn nên giờ họ mới giao đến. Mong em thích nó."
Hắn yêu chiều nhìn em. Em thì vui vẻ lắc lư, xoay người ôm chầm lấy hắn, hôn cái chóc vào môi thay câu cảm ơn.
"Yêu chú."
"Ừm, chú cũng yêu em."
Tay hắn lại bắt đầu hư hỏng tìm đến lỗ dâm của vợ mình, dùng hai ngón tay móc ra đống tinh còn xót lại trong em.
"Aaaaaa! Chú đừng làm nữa mà! Em không bắn được nữa đâu."
Wangho đập đập tay hắn, đòi hắn bỏ tay ra khỏi người em, đương nhiên với sức lực sau bốn lần bị đè thì sao cản nổi hắn. Sanghyeok tác oai tác quái lên người Wangho, chẳng biết hắn lấy từ đâu ra được một cái khăn voan cô dâu trắng muốt gài lên tóc em. Tay còn lại thì di chuyển lên núm ti sưng đỏ mà miết mạnh làm em bật ra một tiếng dâm đãng.
"À, còn chú thì có, bé cưng cố gắng nốt nhé. Sắp được ngủ rồi."
Một trận mây mưa nữa lại tiếp tục bắt đầu. Người gạ là em, người khổ là em, người sướng con cu là ông già 35 tuổi Lee Sanghyeok.
˚⋆𐙚。 𖦹.ᡣ𐭩˚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro