Gnasche
Em nhớ chứ, năm anh lần đầu biết đến em, em chỉ là một cậu bé con mặt còn búng ra sữa. Nhưng sự "khát máu" và hiếu thắng của em đã in sâu trong từng lối chơi. Anh có thể hiểu sao họ gọi em là " sát thủ có khuôn mặt thiên thần."
Đúng, em đẹp lắm, như một thiên thần vậy.
Còn anh, họ gọi anh là quỷ vương bất tử ngồi trên ngai vàng rực rỡ.
Nhưng em biết mà, đứng trên cao cũng lạnh và cô đơn lắm chứ. Và em là tia nắng đến sưởi ấm trái tim anh.
Năm 2017, em về đội với anh, anh vui lắm. Anh đã có thể gần em hơn hết, ngoài ra ...
Anh đã thích em rồi. "Vị thần" mà mọi người tôn thờ đã động lòng với phàm nhân trên đời.
Họ gọi em là " ngoại lệ" của anh, tất nhiên vĩnh viễn sau này cũng vậy.
Anh đã có khoảng thời gian vui vẻ nhất trên cõi đời này, được bên em, được em nhõng nhẽo, trêu đùa, được ngắm em ngủ mỗi ngày...
Hơn hết cả, anh có thể ôm em vào lòng.
Em là đứa trẻ có tham vọng, và em muốn vô địch. Anh biết chứ. Ai cũng nói vào SKT là con đường ngắn nhất để nắm giữ chiếc cup cho mình. Anh muốn được đứng trên đỉnh danh vọng cùng em, chỉ vì thế anh sẽ không cô đơn nữa.
Nhưng trớ trêu, Wang Ho à, anh chẳng thể làm được.
Anh mất chức vô địch năm đó, và đau lòng hơn, anh mất luôn cả em.
" Năm đó quỷ vương lần đầu bật khóc, cũng là lần cuối hắn bật khóc vì đã không thể giữ lại phàm nhân của hắn."
Hạnh phúc ngắn ngủi quá, em nhỉ? Thế nhưng dù có là thần, anh cũng không thể khiến thời khắc đó dừng lại được.
Anh chẳng phải vị thần nào cả, anh cũng chỉ là một kẻ phàm trần đội lốt thần để đến bên em mà thôi.
Wang Ho à, anh nhớ em nhiều lắm.
Em đã phải lưu lạc khắp nơi, chỉ vì muốn sánh vai với anh.
Nhưng chúng ta gặp lại thì anh với em đã chẳng phải của nhau nữa rồi.
Em là đội trưởng GenG.
Anh là đội trưởng T1.
Chúng ta đã thành " đối thủ truyền kiếp", không hơn không kém. Chắc có lẽ chẳng bao giờ em với anh sẽ đứng bên cạnh nhau nữa.
Wang Ho à, anh đau lắm. Sâu thẳm trong tim anh vẫn chỉ lưu giữ kí ức về em, về Han Wang Ho của tuổi 19.
Nếu như ban đầu đã không thể có nhau, tại sao ông trời lại sắp đặt cho anh gặp em chứ? Để rồi sau tất cả, anh chỉ có thể nhìn em lặng lẽ leo lên để đối đầu với anh.
Anh ghét bản thân mình, ghét cách anh tự chính mình làm khổ em.
Anh nhớ em.
Năm năm rồi, Wang Ho nhỉ, năm năm anh mất em...
Tháng năm đó ta cùng nhau bước qua...
Tháng năm đó chỉ có anh và em, chỉ hai chúng ta...
Tháng năm đó chỉ có anh và em, hai ta bỏ lỡ nhau...
Anh sẽ không trách em, vĩnh viễn sẽ không làm thế. Anh chỉ ước một điều, chỉ một điều thôi.
Làm ơn hãy quay về bên anh được không?
Anh sắp không đợi được em nữa mất, anh đau lắm, đau cả thể xác lẫn tinh thần.
Anh chỉ muốn ở cạnh em, ngắm nhìn em mỗi ngày, nắm lấy bàn tay em và xoa đầu em như anh từng làm.
Cớ sao điều đó lại khó như vậy chứ?
Cho mãi sau này, thứ giết chết chúng ta chỉ có kỉ niệm. Mỗi giấc ngủ của anh đều nhớ đến nó- thứ kí ức mơ hồ của anh và em. Liệu em còn nhớ không? Nhớ đến "vị thần" đã vứt bỏ lòng tự tôn chỉ để đến bên em?
Năm đó, anh có em bên cạnh.
Cũng chính năm đó, anh lạc mất em.
Anh chọn ở lại chỉ vì muốn níu giữ em.
Nhưng em lại chọn đi con đường chẳng có anh.
Wang Ho, anh nhớ em rất nhiều.
Có lẽ hết kiếp này, chúng ta vốn dĩ không thuộc về nhau...
Trả em về với biển người, trả em với tự do em từng mong muốn. Từ này, em đã không thuộc về anh nữa rồi...
Wang Ho à, em có từng thích anh không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro