Chương 3²
Cuối cùng Wangho bị Kyungho chạy vội tới bế lên.
“Không quậy nữa!” Kyungho nổi giận là không ai dám lên tiếng nữa.
Ông thả Wangho xuống đất, rồi hỏi: “Tại sao đánh anh?”
Wangho rất muốn nói mấy đứa nhóc hư như Jaehyuk không đánh một trận hết hồn ma ra hồn người thì năm phút sau là chứng nào tật nấy.
Wangho mím môi, nhìn thẳng vào cha mình: “Gia quy nhà họ Han: đối nhân xử thế, gia đình hòa thuận là quan trọng nhất, đối xử với người khác bằng ngay thẳng chân thành. Tích được núi tiền, chẳng bằng giữ được nghề mọn.”
Đây là lời ông cụ bắt đám trẻ đảo đầu học thuộc khi còn sống.
Kyungho nhìn cậu không nói gì.
Wangho quay lại bàn bưng chén trứng hấp lên, rồi đi tới trước mặt Jaehyuk, đưa cho cậu nhóc nói: “Nếu anh muốn ăn có thể nói, nhưng không được giành, càng không được ỷ có thím hai thương nên ăn vạ.”
Đây không phải lời một đứa trẻ năm tuổi nên nói với một đứa trẻ tám tuổi. Cậu có thể lấy lý do là không muốn cho, hoặc cố ý gây chuyện cũng được, nhưng Wangho không muốn che giấu bản thân quá mức để thật sự làm một đứa trẻ con không biết gì.
Người được mời đến ăn tiệc hôm nay không chỉ là người trong nhà, có cả thân thích với hàng xóm xung quanh.
Cho nên ấn tượng từ sự việc này cho mọi người là chứng thực câu “nghe nói con trai nhỏ nhà họ Han cực kỳ thông minh, xem ra là thật”, không ai cảm thấy kỳ lạ.
Ngược lại Jaehyuk bị đánh một trận xong giờ hơi sợ cậu, chần chừ không dám nhận, quay đầu tìm Yang An.
Yang An thấy ông chồng Jongin của mình đứng đực một bên như người câm cũng không tiện nói gì.
Jaehyuk không nhận được chỉ dẫn, cuối cùng vẫn đưa tay nhận.
Nhưng Wangho không buông ra, “Anh phải nói gì với em?”
“Gì nữa?” Jaehyuk lại sắp khóc, khịt mũi một cái.
Wangho: “Nói cảm ơn em.”
“Cảm… ơn.”
Yang An nhìn đứa con ngốc nhà mình, tức thở không ra hơi, mắt đảo trợn trắng lên.
Còn Kyungho thấy Wangho hành động như thế thì đi đến xoa đầu cậu, trông rất vui mừng, ông nói: “Tuy đánh nhau với anh em là sai, nhưng con có ý tốt, con trai của Han Kyungho thì phải như thế.”
Nói rồi vẫy tay ra sau lưng, “Sanghyeok, qua đây con.”
Đến lúc này Sanghyeok vẫn đứng ngoài đám đông mới chậm rãi tiến đến.
Cậu ta vốn là nhân vật chính của hôm nay, chiều cao đã đến ngang eo Kyungho. Khác với người nhà họ Han, người nhà họ Lee luôn có sự trầm tĩnh đặc hữu, nhưng không phải dạng nhã nhặn mà là kiểu trầm lặng bẩm sinh trong tính cách.
Để Sanghyeok đứng giữa người nhà họ Han được ngâm tẩm trong kỹ nghệ truyền thống lâu năm, nhìn biết ngay là không phải cùng một dạng người.
Kyungho kéo cậu ta đến gần, nói với mấy đứa nhỏ: “Trong các anh chị em các con, ngoài chị Minji nhà cô năm ra thì Sanghyeok lớn nhất trong các anh em. Bắt đầu từ hôm nay, Sanghyeok xếp trên cùng, mấy đứa phải gọi là anh cả.”
Lời này khiến cả gia tộc sửng sốt.
Vì tất cả những người họ Han đều hiểu ý nghĩa của nó là gì.
Nuôi một đứa nhỏ thì không đáng gì, dù sao tiền cũng lấy ra từ túi riêng của nhà anh cả Kyungho. Nhưng xếp vào hàng ngũ con cháu tương đương với được vào gia phả, ý nghĩa hoàn toàn khác.
Kyungho nhìn quanh một lượt, lại lên tiếng: “Tôi biết mọi người đang nghĩ gì, xin đừng nghĩ nhiều, kỹ nghệ của nhà họ Han không truyền ra ngoài, cả đời này Sanghyeok chỉ mang họ Lee. Bữa cơm hôm nay xem như tôi đã nhận đứa con trai này, nó có con đường riêng của mình, mọi người không cần phải lo việc thừa thãi.”
Sắc mặt người xung quanh thay đổi hẳn, có lẽ chỉ mình Wangho hiểu được ý cha mình.
Một năm trước khi cậu bỏ nhà đi lúc mười sáu tuổi, Sanghyeok đã rời khỏi Kiến Kinh từ sớm, nghe nói có liên quan đến phía cha cậu ta.
Wangho nghĩ chắc chắc cha mình biết gì đó, nhưng cậu không thể hỏi được.
Cậu chỉ kéo kéo vạt áo Sanghyeok, ngước mắt nhìn cậu ta hỏi: “Anh muốn học không?”
“Học gì?” Hiển nhiên cậu ta chưa hiểu ý.
“Học nghề.”
“Không học.” Sanghyeok nhìn ra sân, “Chú Han thử rồi, anh không hợp với nghề này.”
“…”
Cậu bỗng có cảm giác dở khóc dở cười, thì ra ông chủ Han không hài lòng với tay nghề của người ta.
Vì tuy nói nhà họ Han không truyền nghề ra ngoài, nhưng nhận đồ đệ thì cũng thế thôi mà.
Wangho cúi đầu nhìn bàn tay Sanghyeok buông thõng bên người, cũng phải, đúng theo lẽ thường thì tương lai đôi bàn tay này sẽ cầm dao cầm súng chứ không phải trốn trong phòng chạm rồng khắc hoa, làm bạn với cây gỗ.
Mảnh đất Kiến Kinh này không thể giữ chân Sanghyeok.
Wangho lại kéo áo người ta, thấy Sanghyeok cúi đầu mới nói: “Anh không cần lo gì hết, nhà họ Han có em rồi.”
Sanghyeok nhìn cục bột bên cạnh, “Sao cơ?”
“Để em nuôi anh nha.”
Wangho bất ngờ tít mắt cười với người ta, thành công làm ông cụ non Sanghyeok sửng sốt. Nhận được phản ứng đúng như dự đoán, Wangho cười tươi hơn.
Cũng ngay lúc đó, đột nhiên cậu bị véo má.
“Ái, đau.” Cậu vội thỏ thẻ xin tha.
Kết quả là má còn lại cũng gặp nạn.
Wangho có thể tưởng tượng ra cái vẻ ngốc nghếch của mình lúc này, tự thấy mất mặt chết đi được. Một giây sau, bầu má phúng phính được hai bàn tay ôm lấy, còn được xoa xoa cho.
Tiếng Kyungho vang lên sau lưng, “Sanghyeok, sao thế?”
“Không có gì đâu chú.” Sanghyeok bình thản nói: “Wangho nói mặt em ấy bị gió thổi đỏ hết rồi.”
Kyungho: “Yếu ớt.”
Jihoon vẫn đang được bế hô hào: “Yếu ớt! Wangho yếu ớt!”
Wangho thật muốn hộc máu, ngẩng đầu nhìn Sanghyeok, lần đầu tiên thấy nụ cười ánh lên trong mắt cậu ta.
Như lớp băng lạnh lẽo bao phủ những tháng ngày ròng rã gần hai mươi năm nay bỗng rạn nứt, khiến cậu trộm thấy được nét tính cách non trẻ còn sót lại trong xương tủy trong thời niên thiếu của người đàn ông trưởng thành ấy.
Bước qua nỗi bi thương mất đi cha mẹ, bắt đầu sống động hẳn lên.
Vì Sanghyeok đến nên vợ chồng Kyungho định sẽ cho hai đứa con trai riêng một dãy phòng. Phòng hai đứa sát nhau, ngoài sân có mấy lu nước lớn, còn đặc biệt trồng hai cây non, nói là để chúng nó lớn lên cùng hai người.
Ngày đầu tiên dọn vào, Wangho nằm trên giường mãi vẫn chưa ngủ.
Rồi cậu nghĩ đến Sanghyeok ở cách vách, lắng tai nghe thử thì thấy hình như có tiếng nói chuyện ngoài sân.
Tiếng nói chuyện? Wangho nhảy phốc dậy ngay.
“Kiến Kinh mà vào đông là tuyết dày cả mét, rét buốt xương.”
Wangho mở cửa ra thì thấy trong góc sân có một chậu lửa, chú Ryu đang cầm kìm gắp đảo than trong chậu. Sanghyeok đang ngồi xổm bên cạnh, khoác áo bông màu xanh quân đội của chú Ryu, khuôn mặt được ánh lửa phủ một vầng sáng vàng ấm áp.
Tuổi của chú Ryu còn lớn hơn cả các anh em Han Kyungho, chú vẫn giữ vài thói quen từ khi còn theo ông cụ. Chẳng hạn như vô cùng cung kính với bà cụ, cảm thấy bọn trẻ đều là chủ nhân tôn quý, chẳng hạn như không thích thiết bị sưởi ấm hiện đại, đông tới vẫn quen dùng lửa than để giữ ấm.
“Chú Ryu, hai người làm gì vậy?” Wangho hỏi.
Chú Ryu ngẩng lên thấy cậu liền vẫy tay gọi cậu qua, “Bố con mới nhập một lô gỗ Sưa từ miền nam lên, sẽ đi nhập hàng suốt đêm, mẹ con không yên lòng nên cũng đi theo. Sợ hai đứa mới dọn sang đây chưa quen chỗ nên chú tới xem thử.”
Nói rồi ôm lấy Wangho đang sà tới, hỏi: “Sao vậy? Không quen chỗ thật à?”
“Quen ạ.” Wangho nói, phòng của cậu được dời nguyên si cách trang hoàng bày trí sang, thật ra không khác gì mấy.
Chú Ryu nắm tay cậu đưa tới gần chậu than hơn, chỉ Sanghyeok nói với cậu: “Anh con thì không ngủ được thật, lúc chú đến anh đang ngồi trong phòng.”
Wangho nhìn sang người vẫn lặng thinh bên cạnh.
“Anh ấy ngủ không ngon.” Wangho nói.
Sanghyeok rời mắt khỏi chậu than, nhìn về cậu.
Wangho: “Em biết hết, trước đây lúc chúng ta ngủ chung cả đêm anh chẳng ngủ được bao nhiêu.”
“Không buồn ngủ mà thôi.” Sanghyeok lên tiếng.
Wangho thầm nghĩ anh lừa ai đấy hả?
Vừa ngủ là gặp ác mộng, giật mình, rồi mở mắt tới sáng.
Cậu cũng đoán được nguyên nhân đại khái, vừa trải qua một biến cố lớn như vậy, hiện giờ lại bước vào một hoàn cảnh đông người như nhà họ Han, là cậu, cậu cũng khó ngủ.
Chú Ryu lo lắng nhìn Sanghyeok rồi nói: “Vẫn ngủ không ngon à? Sao con không nói, không phải chuyện nhỏ đâu, con còn nhỏ như vậy cơ thể sẽ không chịu nổi.”
Sanghyeok: “Không sao, chắc mấy hôm nữa là hết thôi ạ.”
“Chú Ryu, chú có thuốc không?” Wangho quay sang hỏi.
Chú Ryu trầm ngâm chốc lát rồi nói: “Ngủ không ngon không thể uống thuốc lung tung được, huống chi anh cả con còn nhỏ mà. Nhưng mà lúc trước bà nội con có tìm được một vị thầy thuốc trung y chữa bệnh đau nửa đầu, ông ấy giỏi lắm. Ngày mai chú đi hỏi xem bốc ít thuốc về dưỡng lại được không.”
Wangho đang muốn đúng phương pháp này, ấn đường Sanghyeok khi trưởng thành lúc nào trông cũng ưu tư nặng nề, không giống người ngủ ngon giấc chút nào.
Nếu nguyên nhân bắt đầu từ lúc này thì dù không chữa được trong hai ba tháng, Wangho không tin bỏ ra hai ba năm cũng không chữa được.
Chú Ryu thấy gió lớn liền giục cả hai: “Được rồi, muộn lắm rồi, mau đi ngủ thôi.”
Wangho đứng lên ngay, chạy bình bịch theo sau mông Sanghyeok.
Tới cửa, Sanghyeok dừng chân quay lại nhìn cậu.
Wangho vỗ cậu ta: “Đi thôi, anh làm gì vậy?”
“Đây là phòng của anh.” Sanghyeok nói.
“Em biết, em ngủ với anh.”
Sanghyeok đứng sừng sững tại chỗ, nói rằng: “Không cần đâu.”
Wangho nào có buồn nghe nhiều như thế, cậu lách vào từ khoảng trống bên cạnh, không nhìn đông ngó tây gì mà lủi thẳng tới giường, đạp giày ra, lên giường, đắp chăn. Lúc Sanghyeok vào thì cậu đã nằm ngoan như cún rồi.
Chiếc chăn này mới, có mùi rất dễ chịu.
Wangho kéo chăn che nửa mặt, nói với Sanghyeok đang đứng bên giường: “Được rồi, em thừa nhận, đổi chỗ mới nên em sợ.”
Sanghyeok nhìn cậu một lúc, có vẻ tin, cậu ta cởi giày im lặng lên giường nằm xuống.
Wangho tự giác nhích vào trong.
Nửa đêm Wangho lại bị tiếng thở dồn dập làm thức giấc, cậu bò dậy nhìn người nằm cạnh. Hiển nhiên Sanghyeok đang nằm mơ, chân mày cau chặt, hai tay nắm chặt chăn, tóc ướt đẫm vì mồ hôi.
Wangho cũng không biết phải xử lý tình huống này thế nào nữa, cậu thử gọi cậu ta dậy.
“Anh… anh, Lee Sanghyeok, anh dậy đi.” Wangho lắc cánh tay cậu ta.
Không ngờ ngay giây sau đó cậu bị hất mạnh ra, bây giờ cậu nặng chưa tới hai mươi kí, bị đẩy mạnh như thế làm cả người lật nhào ra sau, đầu đụng cốp vào thanh gỗ.
Đúng là quả báo mà, Wangho nghĩ, cậu vừa đá người ta một cái là bị anh mình cho một cục u.
Tiếng Wangho đập đầu vào thanh gỗ cuối cùng cũng làm Sanghyeok tỉnh giấc. Cậu ta ngồi trên giường, nhìn nhìn Wangho mới lật nghiêng qua chưa bò dậy được, hoang mang không nắm được tình hình.
Đầu Wangho hơi đau đau, cậu đưa tay sờ, ôi có u lên thật này.
Wangho nhìn Sanghyeok, hỏi cậu ta: “Anh sao vậy? Còn đánh em nữa.”
Hiện tại cậu đang trong dạng “bé sữa”, không cần phải cố ý giả vờ, chỉ cần xoa đầu nhìn người khác chăm chú là đã trông tủi thân lắm rồi. Rõ ràng bị làm đau mà vẫn cố nhịn không khóc.
Đến đây Sanghyeok mới phản ứng lại được. “Qua đây.” Cậu ta gọi.
Wangho lăn về lại, đụng vào ngực Sanghyeok.
Cậu hỏi: “Anh lại gặp ác mộng à? Anh mơ thấy gì thế?”
Sanghyeok kéo chăn đắp lên cho cậu, đưa tay xoa ót cho cậu, hỏi: “Ở đây à?”
“Ừm.” Tiếng Wangho bị ngộp trong lớp áo ngủ trước ngực cậu ta, cậu nói: “Hơi đau, anh xoa cho em đi.”
Sanghyeok chầm chậm xoa đầu cho cậu thật.
Wangho: “Anh chưa nói anh mơ thấy gì.”
“Quên rồi.”
“Không thể nào.”
“Quên thật rồi.”
Sanghyeok hồi còn nhỏ mà đã khó dụ thế này rồi, Wangho nghĩ.
Nhưng Wangho cũng đoán được bảy tám phần thứ gì đã ám ảnh cậu ta mãi không xua đi được trong mơ, dù sao bản thân cậu cũng là người bị ác mộng đeo bám dai dẳng. Chỉ có thể nói rằng trong cơ thể cậu là linh hồn của một người trưởng thành, dù cậu nỗ lực thích ứng với bản thân của hiện tại đến mấy, đều không thể thay đổi được những ký ức đã khắc sâu trong đầu.
Không một ngày nào cậu không phải sống trong cảm giác khủng hoảng, chỉ là cậu giỏi che giấu hơn Sanghyeok vẫn còn là trẻ con thôi.
Wangho cũng không miễn cưỡng, cậu vòng tay nắm lấy bàn tay Sanghyeok đang xoa đầu cho mình rồi nằm xuống nói: “Được rồi, vậy anh nắm tay em ngủ. Mẹ em nói lúc em bệnh cứ hay khóc trong mơ, mẹ em nắm tay em thế này, rồi gọi tên em, em sẽ thức dậy. Nếu anh sợ cứ gọi em.”
Sanghyeok ừm một tiếng, lần này cậu ta không tránh đi.
Đêm hôm ấy trôi qua yên bình, ngủ một giấc đến sáng.
- giải thích một chút sao Jaehyuk, Jihoon là con của chú hai mà lại là anh, là vì bên Tàu xếp thứ tự các anh chị em họ theo số tuổi chứ không theo vai vế như Việt Nam mình, cho nên nếu cô út lấy chồng sớm, đẻ con đầu tiên thì đứa con đó sẽ là anh chị của cả một bầy em họ được sinh sau, kể cả có là con bác cả thì cũng là em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro