Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2²


Sáng sớm hôm sau là ngày hạ táng, chôn trong một nghĩa trang trên ngọn núi phía nam thành phố Kiến Kinh.

Tuyết rơi rất dày, chẳng bao lâu đã đọng thành một lớp dày trên bia mộ.

Sanghyeok bước tới vài bước đưa tay quét sạch tuyết, rồi quay đầu nhìn Han Kyungho đang bế Wangho, "Đi thôi, chú Han."

Han Kyungho xoa đầu cậu ta, trưởng thành sau một đêm bất quá cũng là thế này thôi.

Trên đường xuống núi Kyungho bế một đứa dắt tay một đứa, tuyết nhanh chóng rơi đầy vai.

Chốc chốc Wangho lại đưa tay phủi phủi, Kyungho cọ cọ vào gò má nho nhỏ của con trai, thấy hoa tuyết đọng trên hàng mi cong vút của cậu liền thổi đi cho cậu rồi hỏi: "Lạnh không?"

Vừa hỏi vừa dừng lại, kéo chăn choàng của Sanghyeok lên che hết nửa mặt mới đi tiếp.

"Không lạnh." Wangho nói.

Đúng là điều kiện cơ thể sẽ hạn chế suy nghĩ, nói chung là hiện tại Wangho vùi trong lòng bố mình thấy vô cùng yên tâm dễ chịu.

Chân cậu ngắn quá, không thích hợp đi đường núi.

Han Kyungho dùng râu cào cậu, "Giấu mặt vào, tuyết tan trên mặt bị gió thổi sẽ nứt da đó."

"Đàn ông không sợ nứt da." Kyungho nói.

Bây giờ Kyungho đã miễn dịch với mấy câu nói không phù hợp với độ tuổi thi thoảng lại bật ra từ Wangho rồi, chỉ thấy buồn cười, ông trêu cậu: "Con mà là đàn ông cái gì? Con bây giờ nhiều lắm chỉ là con cún con."

Wangho: "..."

Người bố trong ấn tượng của cậu luôn nghiêm khắc, khi còn nhỏ cậu vừa bướng bỉnh vừa nhõng nhẽo, gây chuyện là bị đánh, kéo mẹ làm nũng chút cũng bị dạy dỗ là trông chẳng ra sao.

Bây giờ lúc cậu nghịch ngợm phá phách không phải muốn phá thật, lúc hiểu chuyện thì thật sự ngoan quá mức. Nên đến hiện tại thi thoảng Kyungho còn trêu ngược lại cậu, như thật sự hy vọng cậu sẽ giống một chú chó con không ngoan thi thoảng lại sủa mình mấy tiếng.

Cho nên Wangho đại nghịch bất đạo một lần, cậu nói lại: "Vậy ai sinh ra cún con? Con cún to?"

Kyungho ngạc nhiên, rồi bật cười thành tiếng.

Ông bây giờ chưa đến bốn mươi, cơ thể đĩnh đạc khỏe mạnh, bàn tay dày rộng vững chãi, có thể ôm chặt đứa con trai nhỏ, bị chọc ghẹo cũng chẳng tức giận .

Đường núi vốn khó đi, nhiều người đi qua thi thoảng sẽ có bùn sình.

Kyungho bế Wangho đi qua trước rồi quay lại đón Sanghyeok.

Bọn họ đi cuối cùng, Kyungho nhìn đoàn người trên con đường núi phía trước, đột nhiên hỏi Wangho: "Wangho, bố hỏi con chuyện này, con có thích anh không?"

Cậu nghe bố gọi tên mình là biết trong câu này có hàm ý khác, chứng minh đây là một chủ đề nghiêm túc.

Cậu gối đầu trên vai bố mình, cúi xuống nhìn Sanghyeok bên cạnh, đáp: "Thích ạ."

Kyungho: "Vậy sau này anh sẽ ở chung với chúng ta luôn, con thấy sao?"

Kyungho nói xong cũng để ý thấy cả hai đứa trẻ đều sững lại.

Ông tưởng Wangho không muốn, liền hỏi: "Có anh không tốt sao? Bố thấy mấy hôm nay con cứ bám lấy anh, tưởng hai đứa thân nhau lắm chứ."

Chợt Sanghyeok lên tiếng, cậu ta nói: "Chú Han..."

Kyungho bóp nhẹ tay cậu ta ngăn lại, dịu giọng: "Lát nữa chú sẽ nói với con."

Còn lý do Wangho ngẩn người không phải vì thế, mà là cậu nhớ ra dường như trong quá khứ mình cũng từng đối mặt với câu hỏi này.

Lúc đó cậu chẳng hiểu gì về khái niệm tử vong, Kim Hyukkyu từng cẩn thận dò hỏi cậu muốn có anh không. Lúc đó Wangho được yêu thương chiều chuộng, nghe nói đến anh em cứ tưởng là bố mẹ định sinh thêm như nhà chú thím, cho nên cậu khóc la không chịu như bản năng, nói không muốn có anh.

Bây giờ nhớ lại, khi đó cũng là lúc nhà họ Lee gặp chuyện, đối tượng trong câu hỏi này là Sanghyeok.

Wangho hỏi nhỏ Kyungho: "Nếu con không đồng ý thì bố mẹ sẽ đưa anh đi à?"

Kyungho không hiểu cách suy nghĩ của con trai lắm, nhưng vẫn giải thích: "Không phải, vì bên trên muốn thu hồi nhà ba mẹ nuôi của con, dù bố nghĩ cách lấy lại thì cũng cần thời gian. Đương nhiên, bố và mẹ con hy vọng anh sẽ ở luôn với chúng ta hơn, cho nên mới hỏi ý kiến của con."

"Chú Han." Sanghyeok lên tiếng, "Trong tay con có tiền, sẽ không đến mức không có chỗ ở đâu."

"Đương nhiên chú biết." Kyungho bóp nhẹ ót cậu ta, hơi bồi hồi, "Tuy chú chỉ là thợ thủ công mỹ nghệ, nhưng nuôi thêm con tuyệt đối không thành vấn đề. Chú với dì Han của con vốn đã bàn bạc sẽ làm thủ tục nhận nuôi con, nhưng tình trạng phía ba con hơi phức tạp, nên phải thôi. Nhưng dù có tờ giấy chứng minh hay không thì chú dì đều xem con như con ruột."

Sanghyeok cúi đầu, "Con biết mà chú Han, nhưng..."

Wangho không kiên nhẫn thế, vùng vẫy đòi Kyungho thả xuống.

Cậu đi đến nắm tay Sanghyeok, nhìn cậu ta nói: "Mình ở chung đi."

Sanghyeok nhìn cậu.

Wangho: "Em thấy có anh rất tốt, đương nhiên, em cũng sẽ là em trai tốt."

Kiếp trước duyên với người thân của cậu thật sự quá mỏng, cuối cùng trước mộ bia chỉ còn một người không có quan hệ ruột thịt.

Kiếp này, cậu phải giữ chặt lấy người này.

Kyungho thật cạn lời với con mình, ông đi đến ngồi xổm xuống xỉa trán Wangho, nói: "Con ấy hả? Đừng có gây chuyện là bố mẹ đã phải cảm tạ trời đất rồi." Sau đó mới quay sang nhìn Sanghyeok: "Sanghyeok, con cũng thấy rồi, thằng oắt con này không để người nhà bớt lo chút nào. Nó bệnh một trận suýt chút không cứu lại được, nên lúc đó chú dì mới sang tìm ba mẹ con. Chú cũng vì tư lợi, hy vọng con sẽ giúp trông chừng cho nó lớn lên."

Dù bây có phải cái cớ để thuyết phục hay không, Wangho nhận ra Sanghyeok đều không thể từ chối được.

Cậu cào cào lòng bàn Sanghyeok, cúi đầu không nói gì, chờ cậu ta trả lời.

Hoàn toàn không nhận ra mình lúc này đang mím môi, tay chân ngọ nguậy liên tục trông khá là tội nghiệp.

Sanghyeok im lặng rất lâu, cuối cùng nhìn về phía ba mẹ mình được chôn cất, quay đầu lại đưa tay phủi bông tuyết lại đang vương trên lông mi bé con.

Cậu ta nhìn Kyungho, rốt cuộc cũng gật đầu đồng ý: "Dạ."

- năng suất bù chương cho các bác tới đây !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro