Chương 11
"Sanghyeok...ngài thật sự chọn một người như tôi sao?" Han Wangho muốn rút tay lại lắm, nhưng tay em lại bị hắn giữ chặt tại tim hắn rồi.
"Chúng ta vốn sinh ra là thuộc về nhau...em hãy cảm nhận đi, cảm nhận bằng cả trái tim, cả linh hồn em..."
Mọi thứ dường như im lặng đến lạ, Han Wangho có thể cảm giác được Pheromone của mình đang toả ra dù cho trước đó em nhớ em đã dán một miếng trước khi ra ngoài rồi, Lee Sanghyeok hắn cũng biết được Pheromone của mình chính là thứ khiến Pheromone của Wangho bộc phát, tình yêu thật diệu kỳ.
Con tim Lee Sanghyeok đập lên từng nhịp, Han Wangho cảm nhận được nó, thật sự rất rõ qua từng lớp áo ấm của hắn, em cũng cảm nhận được con tim mình, nó đang cùng có một nhịp đập giống như hắn vậy. Hương tinh tố của cả hai hoà quyện khiến em cảm nhận mọi rõ hơn bao giờ hết. Trước mặt em bây giờ, Lee Sanghyeok chính là nam nhận mặc hanbok đỏ đó cùng đôi tai hồ ly, hắn thả tay em ra, em lại vô thức đưa tay lên chạm vào mặt hắn. Lee Sanghyeok như một chú mèo ngoan mà nghiêng đầu chủ động đón nhận cái chạm của em, hắn còn quay qua au yếm hôn nhẹ vào lòng bàn tay của em.
"Đừng ngại. Hãy cho mình một cơ hội làm người được yêu ..."
Em nhìn thấy chính ai đó có ngoại hình giống em, mái tóc bạc mặc cho mình bộ Hanbok trắng đứng phía sau lưng hắn mỉm cười rất tươi, trên tay còn đang ôm hai chú hồ ly nhỏ, em tính lên tiếng liền thấy người đó đang đặt tay lên môi ra hiệu giữ im lặng.
Mọi thứ trước mắt Wangho dường như trở lại bình thường, hắn không còn mặc bộ đồ đỏ kia nữa, đằng sau hắn cũng chẳng còn ai, nhưng mặt hắn vẫn đang được đặt trên lòng bàn tay em.
"Wangho à..."
Hắn ngước mắt lên nhìn em, môi mèo khi nãy đang thể hiện sự hưởng thụ bàn tay ấm áp thì giờ liền mở ra thể hiện sự hốt hoảng, sao nước mắt em lại rơi rồi.
"Pheromone của tôi làm đau em sao? Tôi không cố ý đâu Wangho à..." Cuống cuồng tìm trong túi áo mình giấy hoặc khăn tay để lau nước mắt cho em, hắn cũng hoảng lắm.
"Ưm...không có. Em không sao cả..." Wangho lắc đầu, dùng tay ngưng hành động của hắn lại "Chỉ là khi nãy...trong lớp Pheromone đó em có thấy em...thấy cả anh nữa..."
Lúc này hắn cũng đã rõ, kết quả ban đầu của quá trình kết mùi cho cả hai đã có, kế đến sẽ là cơ hội để Lee Sanghyeok chinh phục được Han Wangho.
"Em thấy chúng ta thế nào? Ý tôi là..."
"Rất hạnh phúc..." Đôi mắt em sáng lên một tia sáng khi nhìn vào hắn, em chủ động đưa tay mình cho hắn nắm, chủ động thay đổi xưng hô, chủ động mở rộng trái tim nhỏ. "Mình về thôi...em thấy hơi lạnh rồi..."
Wangho vào trong xe liền lập tức buồn ngủ, hắn nhìn là biết ngay, hắn muốn em ra ghế sau để nằm cho thoải mái nhưng em lại không chịu, một mực muốn hạ ghế phụ để được ở cạnh hắn.
"Thế em ngủ nhé, đến nhà gọi em..."
"Ừm." Hắn cài dây an toàn cho em và không quên hôn lên trán em một cái rồi mới trở về ghế lái của mình.
.
Hắn và Wangho là người về nhà cuối cùng, cẩn thận tháo dây an toàn và bế người nhỏ trong nhà. Cũng may là mấy đứa nhỏ đã lên phòng ngủ nghỉ cả rồi nên phòng khách chỉ dùng đèn nhỏ thôi, Wangho cũng không khó chịu, vẫn ngủ rất ngoan trong vòng tay của hắn.
"Xinh yêu ơi... chịu khó ngồi lên một chút để tôi thay đồ cho em nào?"
"Về nhà rồi ạ?" Wangho mắt nhắm mắt mở nhìn khung cảnh xung quanh, hắn đưa em lên phòng hồi nào vậy?
Hắn tựa người Wangho vào thành giường, đầu tiên là tháo khăn choàng cổ rồi đến áo phao và áo sweater là cuối cùng, hắn cũng muốn thay đồ ngủ luôn cho em, nhưng mà hắn vẫn luôn chờ đợi sự đồng ý của em nên lại thôi, ôm người nhỏ đặt về tư thế ngay ngắn trên giường, bản thân lại ôm đồ thay đi cất gọn gàng rồi mới lên giường ngủ cùng người thương
"Wangho. Ta nhớ em lắm..."
"Em cũng nhớ ngài nhiều lắm Sanghyeok."
Pheromone trong giai đoạn kết mùi lần nữa đưa cả hai vào mảnh kí ức tiền kiếp thứ hai. Cả hai đều nhìn thấy bản thân mình đang quấn quýt cùng đối phương dưới mái hiên của cung điện Han; Lee Sanghyeok khoác lên mình bộ long bào vàng đầy uy nghiêm nhưng lại thoải mái nằm trên đùi của Han Wangho, em bây giờ cũng đã đeo cho mình chiếc Cheupji quý giá, hình như đây là khoản thời gian Lee Sanghyeok vừa đăng cơ không lâu, Han Wangho còn đang là ái phi duy nhất của hắn. Hắn mỉm cười vương tay chạm nhẹ lên ngũ quan của em, em cũng rất mực nhẹ nhàng giúp hắn tháo chiếc mũ quyển vân trên đầu hắn.
"Buổi lễ có mệt không?"
Hắn lắc đầu, tay chuyển sang xoa xoa chiếc bụng nhỏ của em.
"Còn có em và con ở đây. Ta không thấy mệt..."
"Ngài đã vất vả nhiều rồi ạ..." ái phi đan tay mình vào tay ý trung nhân mà ngâm nga câu hát đưa vị vua vào giấc ngủ trưa.
"Sinh con xong...ta lập tức đưa em lên ngôi vị trung điện..."
Cơn gió đông đột nhiên thổi tới, chúng tách Lee Sanghyeok và Han Wangho khỏi nhau, tiếp tục đưa đến một mảnh kí ức khác nhưng lần này Wangho là một linh hồn nhỏ, đi dò la nhìn ngó khung cảnh trước mắt có chút u ám, trời đang đổ mưa lớn; cây cối, nhà cửa thì hoang tàn, đổ vỡ gần như là toàn bộ, Wangho đoán có lẽ ở đây đã xảy ra một cuộc chiến không hề nhỏ. Em tiến về phía trước, là cung điện Lee, còn có Lee Sanghyeok...
Lại là Lee Sanghyeok trong bộ hanbok đỏ đó, lần này hắn cũng có tai và đuôi hồ ly, nhưng hắn đứng quay lưng lại nên em không biết hắn muốn làm gì, đột nhiên hắn quỳ xuống ôm lấy thứ gì đó ở dưới đất rồi hét lên rất đau khổ. Em tò mò nên bước đến phía trước thêm một chút, đôi tay lập tức che miệng không để thất thanh, tuy không lộ mặt, nhưng em nhận ra bộ hanbok trắng đó, là của người mà em đã gặp ở công viên lúc tối, và nó nhuốm đầy máu.
Han Wangho giật mình ngồi bật dậy, thoát khỏi giấc mộng đó, tay em đưa lên ôm đầu, người nhanh chóng lấy lại nhịp thở; là mùi gỗ thông và quế. Nhìn chỗ nằm quanh người mình, mền, gối nằm, gối ôm, áo bông của hắn được đặt bọc xung quanh em làm thành một chiếc ổ nhỏ; còn người bên cạnh đã biến mất.
Sờ vào chỗ trũng xuống bên cạnh đã không còn chút ấm nào, hình như hắn đã rời đi từ sớm, mà em cũng chả biết bây giờ là mấy giờ nữa, rèm cửa được kéo lại che đi ánh nắng rồi; mò mò lên chiếc tủ đầu giường kiếm điện thoại, đã hơn 9 giờ sáng rồi.
06:30A.M "Hôm nay tôi có cuộc họp gấp ở tỉnh khác, ngủ dậy rồi nhớ xuống nhà ăn sáng nhé. Muốn đi đâu cứ gọi quản gia hoặc hai đứa nhỏ ở nhà, số điện thoại tôi có dán ở tủ lạnh, chiều nay tôi sẽ về sớm nhất có thể. Yêu thương của em..."
Hắn vội vàng đi nên chỉ kịp gửi lại chút lời nhắn này ở chế độ im lặng, Han Wangho vô thức mỉm cười, gửi lại chút tin nhắn cho hắn báo bản thân đã dậy và sẽ ăn sáng ngay.
08:21A.M "Bạn tôi ơi dậy chưa, ngủ vừa ngủ phải thôi, dậy đi cà phê nào."
08:35A.M "Dậy đi, ngủ quài. Đến quán cũ đi, chúng ta có chuyện cần giải quyết đó."
09:02A.M "Dậy rồi thì rep bố ngay. Đừng có sủi như thế đồ Han Mê Ngủ"
Đang kiểm tra hộp thư điện tử khác, Han Wangho bị thông báo tin nhắn của Siwoo làm cho giật mình, cậu bạn này của em hôm nay có chuyện gì mà lại giật ngược giật xuôi thế này, rõ là trong email làm gì có thông báo nào gấp đâu chứ. Thôi thì cứ trả lời lại đã, hẹn tầm nửa tiếng nữa chắc là kịp rồi đấy.
"Cậu Han..."
Quản gia đang dọn dẹp phòng khách thấy em liền cúi người chào, Wangho đương nhiên cũng sẽ cuối đầu lại để chào rồi, dù sao cũng là người lớn mà.
"Chủ tịch Lee có dặn nhà bếp làm bữa sáng cho cậu, mời cậu vào dùng bữa ạ..."
"Dạ vâng, phiền bác và mọi người rồi ạ..."
Hôm nay hắn dặn người chuẩn bị cơm quấn lá kim và canh giá đậu nành, bên cạnh hình như còn là một hộp thuốc kèm lời nhắn nhỏ.
"Ăn no rồi hẵng uống thuốc, cái này vừa là thuốc theo đơn của Hyuk-kyu, vừa là thuốc bổ nên là phải uống đấy, một ngày hai cử sáng tối nhé!"
"Cậu Han có cần gì cứ gọi tôi nhé..."
"Bác ơi, chút nữa con muốn đi gặp bạn ở gần trường...bác có thể chở con đến đó không ạ?"
"Dạ được chứ, cậu Han cứ dùng bữa ạ. Tôi sẽ ra chuẩn bị xe ngay..."
Han Wangho nhanh chóng ăn hết hai chén cơm, vừa đủ cho đến bữa trưa, cũng uống hết thuốc, xong xuôi cũng không quên chụp ảnh cho hắn biết tình hình, cúi người cảm ơn giúp việc và mọi người vì bữa ăn rồi nhanh chóng lên phòng.
Em lật đật đánh răng rửa mặt, thay một chiếc sweater mới màu xanh dương, khoác chiếc áo khoác bông của Lee Sanghyeok, dán một miếng ức chế mới và rời đi, em không muốn nghe cậu bạn thân của mình càm ràm cả buổi đi cà phê đâu.
.
"Khi nào cậu về cứ gọi vào số điện thoại này, tôi sẽ đến đón ngay ạ..." Quản gia đưa em đến quán cà phê, cũng không quên đưa cho em số điện thoại của mình để liên lạc khi cần.
"Thật hiếm khi thấy Siwoo bận rộn thế này nhỉ?"
Trong quán cà phê ruột của cả hai, Son Siwoo đang vò đầu với đống sổ sách mới, trên bàn còn có một chồng khác. Cũng phải thôi, bình thường đều là em giải quyết chúng mà, Siwoo chỉ cần kiểm tra lại lần cuối trước khi gửi đi thôi. Giờ đây là Siwoo phải thay em giải quyết chúng rồi, Han Wangho nhìn mà chỉ biết nhún một bên vai chấp nhận thôi.
"Mày nói xem? Sao mày lại có thể làm được cái chức Hội trưởng đó nhỉ? Thật khiến người ta đau hết cả đầu mà..." Son Siwoo than trời than đất, đưa tập giấy lộn kia cho Wangho.
"Chịu thôi, số trời mà. Đưa đây cho tao coi nào..." Nhìn một lượt, cũng đúng là làm khó Siwoo lười biếng của em rồi. "Chỗ này, khoản 2, cái này thực tế có trong văn bản đến của trường vào năm ngoái rồi. Nhìn đống tài liệu mày mang đi có vẻ là không có rồi, mai về trường kiếm đi, chắc là ở kho có..."
"Mà nhắc chuyện mới nhớ. Tính khi nào đi học lại vậy? Biết là mày có nhiều ngày nghỉ phép, nhưng nghỉ nhiều quá cũng không tốt nhỉ?"
Wangho nghe cậu bạn nói vậy, động tác ghi chú của em ngay lập tức dừng lại. Siwoo nói cũng không sai, tính đến giờ chắc em đã nghỉ học được hơn một tuần rồi, cũng còn bài tập chưa làm, công việc chưa giải quyết hết và không thể giải quyết gián tiếp như này được, tình trạng tay cũng không phải quá nghiêm trọng...
"Chắc là để hai ba ngày nữa đã. Lần tái khám tới sẽ hỏi bác sĩ và ngài Lee, yên tâm là tao sẽ sớm trở lại trường thôi..."
Siwoo bỉu môi, cậu hỏi thế thôi chứ biết thừa là Wangho đang suy nghĩ điều gì, Lee Sanghyeok mà chưa cho thì ai dám để Wangho đi học cơ chứ.
"Thế dạo này chuyện với chủ tịch Lee tiến triển tốt lắm nhỉ? Mặc cả áo người ta đến đây cơ mà." Son Siwoo đưa nụ cười méo mó chỉ chỉ vào chiếc áo khoác rộng thùng thình của em. "Nói đi, thích người ta lắm rồi đúng không hỏ?"
"Bộ rõ vậy hả?"
"Ôi cậu bạn vô cảm của tôi ơi? Chẳng có cái mối quan hệ hợp đồng làm việc nào mà về nhà của người ta ăn, ngủ, sinh hoạt rồi còn mặc luôn đồ của người ta như này đâu...Trừ khi..."
Câu nói lấp lửng của Siwoo làm nổi lên cơn tò mò của Wangho, em không bình tĩnh được mà rướn người lên nghe cho bằng hết.
"Trừ khi đó là mối quan hệ khế ước lâu dài, dựa trên cơ sở tự nguyện của cả hai..."
Mặt em đỏ lên như trái cà rồi, em hiểu ý của cậu bạn mình, Son Siwoo thấy phản ứng đó không kiềm được mà ôm mặt cười lớn.
"Không có đâu. Im lặng đi đồ con khỉ Son Siwoo..." Wangho cuộn tập tài liệu trong tay lại đánh Siwoo vài cái. "Còn cười nữa tao cho mày ở đây với đống này, khôn hồn thì im lặng đi..."
Siwoo lập tức nghiêm chỉnh trở lại, cậu không muốn bị chôn chân trong đống chữ quằn quại này đâu, đành ngoan ngoãn đợi sự trợ giúp của Wangho thôi.
.
.
.
"Jeong Jihoon, em tính đi đâu?"
Kim Hyuk-kyu lờ mờ mở mắt, y đang nằm trên sofa của phòng tiếp khách, Jeong Jihoon ngồi ở phía dưới chân y. Nó thấy y tỉnh giấc, nó thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy tính cầm áo khoác rời đi liền bị y nắm tay lại.
"Anh tỉnh cũng đã tỉnh rồi, em cũng phải đi thôi..."
"Đi là đi đâu? Em tính đi về cái nơi nào? Nhà? Chỗ cha mẹ? Hay nơi nào?" Kim Hyuk-kyu tự tin bản thân hiểu rõ Jeong Jihoo hơn ai hết. Nó đã tìm đến y, tức nó đã không còn chỗ nào để quay về nữa rồi. "Hay chỉ đơn giản là em đang tìm cớ trốn tránh anh lần nữa?"
Nó lắc đầu nguây nguẩy.
"Em không có ý trốn anh? Em...em trở về chỗ cha..." Nó chưa kịp nói hết câu đã bị tiếng chuông điện thoại làm cho hoảng sợ, đây đã là cuộc gọi thứ mười từ lúc nó đến đây rồi, nó phải đi.
Nhanh chóng khoác áo khoác trước sự ngỡ ngàng của y, Jeong Jihoon chầm chậm nhấn trả lời cuộc gọi.
"Con về ngay mà..."
Tuy là Jeong Jihoon đã đứng cách Hyuk-kyu một khoảng, nhưng y vẫn có thể nghe được tiếng quát nạt của cha nó, tuy không biết ông ta nói gì nhưng y biết thừa rằng ông ta đang rất tức giận...
"Vâng. Con đang ra xe đây, cha không cần mở định vị đâu..." Nó thở dài ngắt máy rồi lại nhìn y, đôi mắt ấy có chút chua xót không nỡ rời đi.
"Anh đợi em nhé. Em sẽ sớm trở về với anh thôi, ít nhất là em vẫn sẽ tìm cách liên lạc với anh bằng số điện thoại mới..." Nó bước tới, cuối xuống hôn lấy đôi môi của Kim Hyuk-kyu.
Nó lấy trong túi áo khoác một chiếc hộp thiếc đặt lên tay y, Kim Hyuk-kyu cảm nhận được vị mặn nơi đầu lưỡi đang bị nó quấn lấy, hình như Jeong Jihoon đang khóc. Đến lúc hai đôi môi rời khỏi nhau rồi, Kim Hyuk-kyu vẫn không dám mở mắt, tiếng cửa mở ra rồi lại đóng cũng không thể khiến y mở mắt; y sợ phải đối diện với sự cô đơn này một lần nữa.
"Tuy cả hai chúng ta đều đã trưởng thành, đã đôi lần vấp ngã nhưng vẫn chưa đủ dũng khí để cùng nhau chiến đấu em nhỉ?"
.
"Thế là từ tuần sau là học ở đây à?"
Minhyung và Hyeonjoon thong thả đút tay trong túi quần đi dạo khắp sân trường đại học, hôm nay tự dưng bị anh lớn ở nhà dựng đầu dậy từ sớm khiến hai đứa trẻ to xác kia khó hiểu. Ra là hôm nay đi sớm để tranh thủ lên trường làm nốt thủ tục nhập học mới cho Hyeonjoon và Wooje, tiện thể Lee Sanghyeok muốn gặp mặt thầy hiệu trưởng có chút chuyện riêng nên cần đi sớm để tránh gây chú ý.
"Ừa, có thể mày sẽ học chung lớp với tao, còn Wooje sẽ học chung với bạn nhỏ của tao..."
Moon Hyeonjoon gật gật đầu, cả hai bước vào căn tin thư viện, lập tức thu hút ánh mắt của các bạn học xung quanh. Thông thường một Lee Minhyung đã đủ loạn rồi, hôm nay còn thêm một Moon Hyeonjoon đầu vàng xuất hiện nữa, loạn nhân đôi, đã có người mau chóng lôi điện thoại ra để chụp trộm cả hai.
"Nói nghe xem? Thấy trường này thế nào?" Minhyung đưa cho Hyeonjoon một lon tăng lực mà cậu vừa mua từ máy bán hàng tự động.
"Ai biết? Có tính học đàng hoàng đâu? Anh Sanghyeok kêu đi thì đi thôi, với cả Wooje cũng thích đi học nên tao đi thôi..."
"Vãi..."
"Anh gì đó bạn học của Minhyung ơi...em có thể xin phương thức liên lạc không ạ?"
Cuộc trò chuyện ngắn của hai người bị gián đoạn bởi một Beta nam, cậu bé cầm chiếc điện thoại đưa cho Hyeonjoon, nhưng mặt thì cứ cuối xuống đất không dám nhìn thẳng.
"Có vẻ là Beta nhỉ, của tôi thì không được, nhưng của người yêu tôi thì được. Cậu có thể liên lạc với em ấy để học thêm cách bắt chuyện với người khác nhé..." Moon Hyeonjoon cầm chiếc điện thoại của cậu bé đó, vừa luyên thuyên vừa nhấn vào trang cá nhân của Wooje.
"Sao mày có thể làm như vậy được nhỉ? Phải tao là tao từ chối thẳng..." Lee Minhyung phải đợi cậu Beta xấu hổ kia đi mất rồi mới lên tiếng.
"Không biết? Chắc là ở lâu với em bé nên bị lây tính nhây nhây của ẻm." Moon Hyeonjoon nhún vai.
Nhà này phải đúng ba con người dẫn đầu chuỗi thức ăn, đã thế còn cưng người yêu mình hết mức.
"Ê! Đi thôi, anh ấy xong rồi, đang trên đường xuống nhà xe..." Lee Minhyung nhận được tin nhắn của hắn liền kéo cổ Hyeonjoon rời đi.
.
"Thế giờ mình đi đâu ạ? Mới qua 10 giờ một chút?"
"Lên văn phòng đi, chúng ta còn việc trên đó..."
Lee Sanghyeok ngồi ở băng ghế sau, hắn bận rộn từ sáng đến giờ, mở điện thoại ra đã thấy tin nhắn của Wangho, mọi cơn mệt mỏi trong hắn dường như biến mất. Cứ mỗi lần Wangho đi đâu là hắn lại nhận được một tấm ảnh từ em, một tấm là bàn ăn đã được dọn sạch, một tấm là hình Siwoo đang vật vờ ở quán cà phê, tấm gần nhất là chồng giấy tờ được Wangho sắp xếp gọn gàng trước khi đi ăn trưa.
10:09A.M "Em nhớ ăn trưa nhé, có thiếu gì thì nhắn cho tôi."
10:09A.M "Dạ. Em và Siwoo đã đặt đồ ăn rồi ạ."
"Bên ông bà Han có tiến triển gì chưa?"
"Dạ chưa ạ, họ vẫn muốn giữ lịch hẹn cũ, không đổi ạ." Khi không có thư ký Kim, Moon Hyeonjoon thường sẽ là người đảm nhận việc báo cáo và quản lý lịch trình cho hắn.
Còn Minhyung...không biết nữa, vẫn đang học việc, nôm na là đôi lúc hay 'đá ghế' của hắn nên hắn ghim một chút.
P/S: Bảnh đã trở lại rồi đây hehe, trải qua 1 cuối tuần k thể thở oxi hơn với nhiều cung bậc cảm xúc, ĐTTY đi seed 4, last dance của Deft; TenZ với Sacy của team Sen bên Valorant tuyên bố giải nghệ. Quá nhiều thứ xảy ra nên cảm xúc và mạch truyện cũng có ảnh hưởng một chút ><
Cảm ơn mn đã quan tâm đến sức khoẻ của bảnh nha, bảnh hớt ốm r, ún thuốc 1-2 hôm nữa là xong òi á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro