Chương 1
Gia đình Wangho mới chuyển từ Busan lên Seoul vì bố cậu chuyển công tác chưa lâu, thế nhưng cuối cùng bố mẹ cậu lại quyết định đi nước ngoài công tác bỏ cậu lại một mình. Vì ở nhà cũng không có ai nên Wangho đã chuyển vào KTX.
- Mẹ nó KTX gì mà không có thang máy, nặng chết được, có thật là trường top không vậy.
Wangho kéo vali lên tầng 2 vừa đi vừa thở hồng hộc mở miệng mắng chửi. Cậu cầm trên tay thẻ phòng của mình, khu 3 tầng 2 phòng 57. KTX trường LCK không quá cao nhưng rất to, có tận 5 khu, mỗi khu 5 tầng, mỗi tầng hàng chục phòng.
Khu mà Wangho chuyển tới giành cho học sinh có điều kiện hoặc học rất giỏi, cơ sở vật chất hơn hẳn 4 khu còn lại, mỗi phòng cũng chỉ có 2 người nên rất thoải mái. Mỗi người đều có giường, tủ, bàn học riêng, lại có nhà vệ sinh nhà tắm riêng mỗi phòng.
Wangho quan sát phòng mình, không tệ, nhìn qua giường đối diện đã có người từ trước, xem ra bạn cùng phòng của cậu là bạn học rất ngăn nắp và thích đọc sách. Kệ sách có hàng chục quyển xếp gọn gàng, quần áo cũng treo thẳng thớm trong tủ, còn có một cây đàn vĩ cầm dựng ở góc giường, cũng tâm hồn nghệ sĩ thật đấy.
- Alo con nghe, con đến KTX rồi. Sao? Phòng cũng ổn, bạn cùng phòng à? Chưa gặp nữa. Bao giờ ba chuyển máy tính của con tới? Được rồi con biết rồi. Phòng 3257, ba kêu người ta lên lắp máy cho con nhé.
Sau khi ba Wangho tắt máy, có 2 người đã tới lắp đặt dàn PC cho cậu, tiễn người đi cũng là 5 giờ chiều, Wangho đi xuống KTX bên dưới tầng trệt để mua đồ ăn.
Sanghyeok trở về phòng sau khi kết thúc giờ tự học buổi chiều, sắp thi đại học nên trường tăng cường thêm tiết tự học buổi tối, Sanghyeok định bụng quay về lấy ít sách vở rồi quay lại giảng đường luôn. Bước vào phòng anh bất ngờ khi thấy phòng trở nên lộn xộn, rất nhiều dấu chân trên sàn nhà. Anh nhíu mày mới để ý giường cạnh anh đã có chủ. Sau khi bạn cùng phòng chuyển trường cách đây 2 tháng thì Sanghyeok luôn rồi ở một mình, xem ra bây giờ anh có bạn cùng phòng mới rồi.
Sanghyeok quan sát đồ đạc của người bạn mới này, trên bàn là một dàn PC đắt tiền chói mắt, vali màu hồng như con gái đang mở tung trên giường, đồ đạc trong đó lộn xộn lung tung không thể diễn tả được. Xem ra bạn cùng phòng với anh là một cậu quý tử giàu có nhưng cẩu thả đây.
Anh ném hết đống giày dép của bạn cùng phòng ra ngoài hành lang, thở dài xắn tay vào lau lại nền nhà. Đang chuẩn bị lấy sách vở rời đi thì tiếng mở cửa vang lên, cái đầu bạch kim chui vào phòng vừa đi vừa xoa xoa hai bàn tay lại với nhau.
- Mẹ nó lạnh chết mất.
- Bỏ dép bên ngoài, không thấy tôi đã lau nhà rồi sao?
- A... Xin lỗi nhé, hì hì.
- Chúng ta sống chung nên mong cậu giữ ý một chút, lúc nãy tôi về phòng rất lộn xộn, từ sau hi vọng cậu giữ gìn vệ sinh chung.
- Gì mà lèm bèm dữ vậy, tôi biết rồi, mới tới nên chưa kịp dọn thôi mà.
Wangho cãi lại đồng thời ngẩng mặt lên quan sát bạn cùng phòng, lúc nãy lạnh quá với mải lo tranh luận nên cậu không để ý, đây không phải là lớp trưởng kiêm bạn cùng bàn của cậu, tên họ Lee học bá đó sao? Wangho huýt sáo một cái.
- Trùng hợp quá ta, lớp trưởng đại nhân, bạn học Lee Sanghyeok đây mà, xem ra hai chúng ta rất là có duyên nha.
Sanghyeok đeo lại gọng kính, chả trách bất lịch sự như vậy, hoá ra là tên bạn học mới mà bị thầy xếp cho cùng chỗ với anh hôm nay. Anh quan sát Wangho một lần nữa, tay cậu đang cầm một đống đồ ăn vặt, tai đeo chụp tai, áo khoác lông màu trắng, tóc bạch kim nổi bật, hai má vì lạnh mà đỏ lên, che cái nết lại thì cũng là một bạn học rất đáng yêu. Chỉ tiếc là cái nết của cậu bạn này thực sự...
- Này sao nhìn tôi dữ vậy bạn học Lee, không lẽ mê tôi rồi sao? - Wangho cố tình nháy mắt một cái với Sanghyeok, gương mặt tỏ ra thiếu đánh vô cùng.
Sanghyeok không hề hoảng sợ vẫn nhìn chằm chằm Wangho, dời mắt từ khuôn mặt tới tay cậu.
- Ăn tối bằng mấy thứ này?
- Chà, bạn học Lee không chỉ mê tôi mà còn muốn quản chuyện của tôi luôn rồi sao? Đúng rồi tôi ăn tối bằng mấy thứ này đó, bạn học Lee có ý kiến gì không?
- Không có, tôi chỉ thắc mắc sao cậu lại bỏ rác vào mồm thay bữa ăn tối thôi. - Nói rồi Sanghyeok đi ra cửa đeo giày, không thèm nhìn Wangho thêm một cái nào nữa nhưng vẫn mở miệng. - Từ tuần sau cậu cũng phải tham gia vào các tiết tự học buổi tối đấy, nên chuẩn bị tinh thần đi.
- Cậu nói ai ăn rác hả, chừng nào thầy chủ nhiệm nói tôi học thì tôi học, đừng quản chuyện của tôi.
- Tôi nói với tư cách bạn cùng lớp kiêm lớp trưởng của cậu thôi, tôi đi đây, chú ý dọn đồ đạc của cậu đi. - Sanghyeok liếc mắt vào đống đồ ngổn ngang trên giường Wangho. - Trông chả ra làm sao cả.
Sanghyeok đi rồi Wangho vẫn tức giận đứng giữa phòng phồng mang trợn má. Mẹ nó lớp trưởng học bá là ngon à? Dám nói đống đồ ăn vặt yêu quý của cậu là rác? Còn phán xét đồ đạc của cậu, đúng là tên mọt sách đáng ghét.
Wangho dọn sơ đồ đạc rồi tống vali xuống gầm giường, đem quần áo nhét hết vào tủ, xong xuôi cậu ôm đống đồ ăn vặt lại máy tính ngồi. Sau 2 trận game TFT out top cậu thấy bực bội nên lên diễn đàn của trường coi thử.
Trường LCK nổi tiếng là một ngôi trường top hàng đầu ở Seoul, học ở đây sức học của học sinh đều từ khá giỏi trở lên, không thì gia đình rất có điều kiện, ngay cả KTX cậu ở cũng đắt hơn cả ở bên ngoài nhưng không phải ai muốn ở cũng được. Ba mẹ cậu kiếm rất nhiều tiền nên luôn cho cậu những gì tốt nhất, bao gồm cả việc cố gắng đưa cậu vào trường này dù cậu không chịu học hành gì cả nên thành tích rất kém.
Trên diễn đàn của trường đăng 1 tấm ảnh Lee Sanghyeok ngồi đọc sách một mình ở bàn cạnh cửa sổ thư viện, dường như ánh nắng cũng thiên vị học bá nên hắt lên gương mặt anh hết sức tự nhiên, tôn thêm vẻ đẹp trên khuôn mặt.
Bên dưới hàng trăm lượt like comment, Wangho tặc lưỡi, kẻ có tính cách cáu bẩn như cậu ta mà cũng nhiều người hâm mộ vậy sao, đúng là tụi con gái chỉ nhìn mỗi cái mặt.
"Được mỗi cái mặt, mà cái mặt cũng không đẹp bằng tôi." - Wangho bình luận ngay bên dưới bức ảnh, cậu cũng đã cẩn thận đổi sang acc clone để không bị phát hiện.
@3865: Đằng ấy ghen tỵ à?
@0744: Dùng acc clone mà mạnh miệng ghê ha, ngon show cái acc chính lên cho tụi này xem mặt chơi.
@3895: To mồm ghê đăng ảnh kên xem nào.
@7536: Lúc nào cũng có nhiều thằng thất bại ghen tỵ với sắc đẹp và học thức của tiền bối Lee.
Wangho bực bội tắt tab diễn đàn, leo lên giường nằm lăn qua lăn lại rồi ngủ quên lúc nào không hay.
9h tối Sanghyeok trở về phòng, thấy phòng vẫn sáng đèn, Wangho thì đã ngủ quên từ lâu, cậu ta ngủ dang hai tay hai chân, chăn đá xuống đất, miệng thì chảy ke trông bẩn không chịu được, bên cạnh vẫn là mấy túi ăn vặt đang ăn dở, máy tính thì không tắt. Sanghyeok thở dài, lấy 2 túi ăn vặt cất vào tủ lạnh, kéo lại chăn đắp cho Wangho rồi tắt máy tính sau đó tắt điện phòng. Xem ra những ngày tháng sắp tới của anh tại cái phòng này sẽ mệt mỏi lắm đây.
----------------------------------------------
Như lời hứa, vừa lên được rank kim cương nên tui lên ngay chap đầu tiên cho mọi người đây. Đợt này tui đang chuẩn nơi ở và chỗ làm nên rất bận rộn, không ra chap thường xuyên được, hứa khi ổn định hơn sẽ ra chap đều nhất có thể 🤞 mong được mọi người ủng hộ, yêu tất cả mọi người.
Ký tên,
Olong Đào Kem Cheese.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro