Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Những con chữ cứ xuất hiện rồi lại biến mất trên màn hình máy tính, tiếng gõ phím cứ vang chẳng ngừng trong căn phòng tối, cậu thiếu niên đeo chiếc kính gọng tròn không ngừng lẩm bẩm mấy câu nói vô nghĩa, những hành động như thế cứ theo chu kỳ mà lặp lại. Con nháy chuột bỗng ngừng lại ít phút rồi điên cuồng chạy thục mạng về trang đầu, một màn hình đầy những câu từ bỗng chốc trắng xóa như chưa có chuyện gì xảy ra, như chưa từng có ai ghé thăm vậy.
"Aaaaaaaaaa" - cậu thiếu niên tháo kính, lấy hai tay vò cái đầu xù của mình.
"Sao chẳng có ý tưởng nào hết vậy?"
Han Wangho - một tiểu thuyết gia trẻ tuổi có đầu sách về tình yêu bán chạy vào khoảng đầu mùa xuân, là một tài năng mới nổi nhưng chẳng hiểu vì sao nhà xuất bản đang ký hợp đồng với cậu lại chẳng tái ký. Họ nói rằng tác phẩm mới của cậu đã quá cũ rồi, chẳng còn hợp với thời đại nữa rồi.
Wangho mở hộp thư điện tử ra, đã là cái mail thứ 5 được phản hồi với cùng một nội dung.
'xin chào tác giả, chúng tôi rất vinh hạnh khi được xem qua bản thảo của cậu...
                             
.....nhưng rất tiếc tác phẩm của cậu không phù hợp với thể loại mà chúng tôi muốn hướng tới, rất mong được hợp tác với cậu vào lần sau. Thân chào.'
Wangho thực sự không biết phải diễn tả cảm xúc của bản thân như thế nào nữa, rõ ràng là đầu năm nay bọn họ vẫn mời chào những tác phẩm của cậu, vẫn mong được hợp tác và mua bản quyền. Ấy vậy mà bây giờ cậu đã gửi mail đến lần thứ 5 rồi mà vẫn chưa nhận được một cái gật đầu từ nhà xuất bản nào. Lúc nhận phản hồi đầu tiên, cậu đã nghĩ là do bọn họ không nhìn ra được cái hay trong câu từ của cậu nhưng cho đến cái phản hồi thứ 5 được trả về, Wangho đã bắt đầu tin vào lời bọn họ nói, tác phẩm của cậu đã lỗi thời rồi.
Wangho chán nản tắt cái laptop trước mặt, cậu thở dài nhìn vào điện thoại, đã gần 23 giờ rồi, chén cơm tối khi nãy đã biến theo mấy con chữ từ lâu, cậu lấy tay xoa cái bụng phẳng lì rồi thở dài. Thực sự thì tiền nhuận bút của những tác phẩm trước đây khá nhiều, nhưng tiền trong tay Wangho chẳng khác nào lá cây vào mùa thu, cứ lần lượt trở về với cội nguồn. Tình trạng hiện tại của Wangho có thể miễn cưỡng nói là sống thoải mái, tiền trong tài khoản không còn nhiều nhưng vẫn chưa thể chết đói được, nhưng chẳng ai hiểu rõ bản thân mình hơn Wangho, cậu nhìn mấy con số ít ỏi trong tài khoản ngân hàng thì biết chắc rằng chỉ trong vòng 1 tháng nữa cậu sẽ cầm chén mà lê lết đầu đường xó chợ mà mưu sinh mất, sau cùng cậu vẫn phải tiếp tục mà viết để sống qua ngày và, nhưng thứ cậu thật sự quan tâm lúc bấy giờ không hẳn là tiền mà là sự công nhận của người khác, mỗi tác phẩm đều là những đứa con tinh thần của cậu, chúng bị chê thì chẳng khác nào là tát một cái thật mạnh vào mặt cậu. Wangho vẫn nhớ rất rõ lần đầu cậu đọc được những bình luận nói về tác phẩm của mình trên internet, cậu đã vui đến mức ôm chặt người bên cạnh mà cười khúc khích cả đêm. Những lời bình phẩm về cái bản thảo chỉnh chu của cậu như là cái gai trong lòng Wangho, chẳng cách nào để cậu có thể tự nhổ nó ra được, Wangho vẫn đứng chờ ai đó có thể giúp cậu tháo gỡ nó ra.
Wangho ngước nhìn đồng hồ một lần nữa, cậu không nghĩ bấy giờ là thời gian tốt để vào bếp nấu ăn nhưng cậu cũng biết là với tình trạng hiện tại cũng chẳng phải là phù hợp để đi ngủ. Wangho chán nản, cầm điện thoại lướt mạng xã hội với một cái bụng trống rỗng, tay cậu cứ như một cỗ máy được lập trình, hết một video là lướt sang video tiếp theo trong cả 30 phút. Rồi cậu dừng lại trước một clip review đồ ăn đường phố, là xúc xích nướng đá. Bình thường Wangho cũng chẳng thích ăn đồ ăn lề đường là mấy, dù sao cậu đặt khá nặng vấn đề vệ sinh nhưng bây giờ cái bụng nhỏ của cậu đang kêu gào đòi cậu phải đi ăn cho bằng được.
Wangho nhớ cách nhà cậu 3 con hẻm có một quán bán đồ ăn vặt tới 2 3 giờ sáng, có cả xúc xích nướng, Wangho nuốt nước bọt một cái rồi cầm chiếc ví mỏng của mình bước ra khỏi nhà.
Đi bộ đến quán ăn vặt mất khoảng 10 phút, Wangho lấy tay chùi mồ hôi trên trán đợi chủ quán gói xúc xích lại cho cậu mang về. Đúng là đồ ăn là dược phẩm chữa lành tốt nhất, cậu lắc lư túi xúc xích trong tay, mắt ngó nghiêng xung quay, vui vẻ trở về nhà với hai cây xúc xích. Trên đoạn đường cậu trở về nhà chẳng hiểu sao lại có một đám đông bu đông lại trước một quán hát, vốn tính tò mò bẩm sinh, Wangho nhanh chân tiến lại, nhét cái đầu nhỏ của mình vào đám đông, thì ra là một tụ điểm mua bán dâm bị công an triệt phá, Wangho nhanh chóng nhìn vào hàng người gương mặt cúi sầm đứng trước cửa quán, ai nấy y trang cũng đều thiếu trước hụt sau, nam nữ đủ cả, Wangho thầm cảm thán trong lòng, thực đơn nơi đây cũng thật đa dạng đó.
Dòng người phía sau cũng tò mò chẳng kém gì cậu, từng người từng người đều muốn đi về phía trước, báo hại Wangho muốn đứng im hóng chuyện cũng khó, đến lúc cậu có thể dừng lại đã là đứng gần mấy người cúi gầm mặt, y trang nóng bỏng khi nãy rồi. Cái bụng nhỏ của cậu sôi lên một cái, Wangho nhận ra đã đến lúc dừng sự hóng hớt này mà trở về nhà ăn mấy cây xúc xích bigsize rồi, nhưng rồi cậu nhận ra tay mình hình như hơi trống trải, khi nhìn xuống đã chẳng thấy cái túi giấy khi nãy đâu mất rồi!!!
Wangho giật mình ngó nghiêng xung quanh, cuối cùng nhìn thấy mấy cây xúc xích ngon lành của cậu đã rơi khỏi túi giấy mà nằm trơ trọi gần đó, dưới chân một người lạ, Wangho nhìn cây xúc xích nâu đỏ thơm ngon nằm trên đất mà lòng như vụn nát, Wangho tiếc nuối nhìn về phía bữa khuya 'hụt' của mình.
"Yêu cầu mọi người giải tán, không cản trở chúng tôi làm việc" - một giọng nam nanh thép vang lên.
Nhóm người hóng hớt vẫn chưa có dấu hiệu giải tán, người kia lại tiếp tục nghiêm giọng nói tiếp.
"Nếu mọi người không đi thì tôi sẽ mời mọi người lên đồn để lấy lời khai cho vụ việc ngày hôm nay"
Người kia vừa dứt lời, đám người lập tức tản ra mà biến mất, chỉ còn một Han Wangho đau lòng ngồi xuống nhìn cây xúc xích thơm ngon khi nãy bị dòng người dẫn đạp, chẳng còn là hình dạng của cây xúc xích nữa rồi.
Wangho cứ ngồi tiếc nuối một hồi lâu, không chỉ là cậu tiếc đồ ăn mà còn là tiếc tiền, nếu là trước đây thì cậu chỉ xem đây là sự cố nhỏ mà chẳng quan tâm nhưng bấy giờ cậu còn có cái quyền đó sao? Han Wangho sắp trở thành ăn mày rồi đấy!
"Cậu kia, mau lên xe!"
Một đôi giày đen lọt vào tầm mắt Wangho, che khuất đi cây xúc xích phía trước, cậu thắc mắc ngước lên, là một đồng chí công an...
"Xe...xe...xe gì?"
Người kia nhìn cậu từ đầu đến chân rồi nói.
"Cậu mau lên xe thùng, còn giả ngơ à?"
Wangho giật mình, lúc này cậu mới để ý đến xung quanh một chút, chẳng còn ai cả!
"Đồng...đồng chí cảnh sát...không phải...không phải...cái này...tôi không cùng nhóm với bọn họ" - Wangho vội vàng đứng bật dậy, chỉ tay về phía mấy người ăn mặc thiếu trước hụt sau trong thùng xe.
Đồng chí công an nhìn cậu một lần nữa, quần áo len theo bộ, gương mặt ưa chuộng của mấy tên phú nhị đại, đồng chí suy nghĩ một lúc rồi sực nhớ đến trong đám người khi nãy cũng ăn mặc như này, nghe nói là mấy tên có tiền thích phong cách 'hồng hài nhi'. Nhưng đồng chí công an vẫn chừa cho Wangho một đường sống.
"Vậy cậu đến đây làm gì?"
Wangho ngập ngừng rồi nói với giọng đầy tiếc nuối.
"Ăn xúc xích, nhưng mà tôi chưa có kịp ăn..."
"..."
Đồng chí cảnh sát không nói gì thêm, lập tức cầm tay cậu kéo lên xe thùng.
"A...a...đồng chí à, chắc có hiểu lầm gì rồi? Anh nghe tôi nói hết đã..."
"Muốn nói gì thì lên đồn mà giải thích!"
Dứt lời, đồng chí công an liền đóng cửa xe thùng. Wangho vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, ngơ ngác, bần thần mà ngồi đơ ra.
Thiếu niên gương mặt thanh tú, tóc nhuộm vàng, mặc trên người một bộ đồ len và những người còn lại trong xe nhìn Wangho đầy thắc mắc.
"Đồng nghiệp mới à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro