1. Ma Lỳ Sán
Mốc giới số 172, bản Ma Lỳ Sán, xã Trung Thịnh, huyện Xín Mần, Hà Giang.
.
Chiếc xe đưa đón đội Sĩ quan trẻ dừng tại cổng chào được dựng lên bằng gỗ của bản Ma Lỳ Sán. Lý Tương Hách xuống xe, đút cả hai tay vào trong áo khoác, miệng rít lên từng hồi vì cái rét mùa đông của vùng Đông Bắc Bộ.
Ma Lỳ Sán, nằm ở ngã ba của huyện Xín Mần, thế trận làng biên giới, cách đó vài ki lô mét về phía đối diện là cột mốc biên giới của Việt Nam và Trung Quốc.
Vừa đặt chân đến cột mốc biên giới xa xôi, Lý Tương Hách cùng các anh em trong đội đã được các đồng chí Bộ đội Biên phòng chào đón một cách niềm nở. Bên cạnh đội trưởng là cụ Síu - già làng của bản Ma Lỳ Sán, cụ vui lắm khi bản mình lại có thêm thành viên mới, nét cười trên gương mặt già dặn mãi chẳng dứt. Cụ bước đến, đại diện cho hai mươi tư hộ gia đình trong bản gửi lời hỏi thăm đồng thời thông báo về buổi tiệc đón tiếp khách quý.
"Các đồng chí đi đường có mệt không, tôi là cụ Síu, già làng của cái bản Ma Lỳ Sán này."
"Tụi con khoẻ thưa cụ." - Lý Tương Hách đáp.
"Khoẻ là tốt, Ma Lỳ Sán chúng tôi thì cũng chẳng có gì nhiều ngoài mấy con heo rừng, tối nay bản có làm thịt hai con để tiếp đãi các đồng chí, mong các đồng ý đến chung vui, sẵn tiện cho dân bản Ma Lỳ Sán được gặp mặt, làm quen với các đồng chí."
Cụ Síu nói xong cũng chẳng cần đợi Lý Tương Hách đáp lại, vỗ vai anh rồi lững thững đi về phía bản làng, nơi xa xa có những căn nhà đang nghi ngút khói cơm lam.
Đội trưởng Hách Khuê bật cười vì Tương Hách cứ đứng nghệt ra giữa cái lạnh Hà Giang, môi tím tái chẳng kịp thốt nên lời vì cóng.
"Cậu cùng anh em vào trong nghỉ ngơi đi, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ hết cho các đồng chí rồi."
Lý Tương Hách lê đôi chân chậm rì rì bước vào trong, thở dài một hơi ngán ngẫm, không đoán trước được năm năm dài đằng đẵng sắp tới tại nơi đây sẽ như thế nào.
.
"Thưa bà, thưa bố con mới về."
Lý Tương Hách, hai mươi hai tuổi, vừa tốt nghiệp trường Sĩ quan Quân đội, hiện đang ăn không ngồi rồi chờ thông báo công tác từ cơ quan của bố. Lý do anh phải chờ thông báo mà không đi làm luôn là do bên trên đang có thay đổi lại về cơ cấu tổ chức, dẫn đến thời gian nhận lệnh công tác của anh bị trì hoãn.
Bố Lý nhìn con trai cả, một lời khó nói hết, ông bảo Tương Hách ngồi xuống rồi mới từ tốn mở lời.
"Hách, bố vừa nhận được thư mời công tác của con rồi."
Lý Tương Hách mừng rỡ vì chiếc thư mời anh mong mỏi ngày đêm cuối cùng cũng đến, nhưng lần này có lẽ khác xa so với những gì mà hắn tưởng tượng. Khoé môi anh cứng ngắc như con búp bê sáp, tay siết chặt lá thư mời in mộc đỏ đến chói mắt.
"Bố..."
Bố Lý lắc đầu thay cho lời muốn nói, lệnh đã định thì ông còn có thể cứu vãn được gì nữa đây. Thương cho con trai ông còn trẻ mà đã phải chôn thanh xuân của mình ở vùng biên giới hẻo lánh, nhưng ông cũng nghĩ, ông cũng thương cho những người con nơi vùng cao. Nếu không có những người giống như con trai ông trấn giữ nơi mốc giới uy nghiêm đó, thì lấy đâu ra giấc ngủ an yên mỗi khi đêm về cho nhân dân.
"Bố biết con sẽ thất vọng nhiều, nhưng bộ trưởng đã nói với bố, nếu lần này con hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì khi về quân hàm sẽ lên cao gấp đôi các đồng chí khác, nhưng nếu con không đồng ý thì bố vẫn sẽ có cách từ chối khéo cho con, thời hạn còn một tuần, con cứ từ từ suy nghĩ."
.
"Ôi thằng nhóc của bà, bà sẽ nhớ con lắm."
Bà nội vừa sụt sịt, vừa đưa tay quấn lại chiếc khăn choàng trên cổ cho cháu mình. Bà không phản đối nhưng cũng không ủng hộ việc cháu mình phải đi công tác ở tít tận biên giới, bà chỉ đơn giản là tôn trọng quyết định của cháu mình. Bà mong là sau năm năm, Lý Tương Hách vẫn sẽ mạnh khoẻ trở về với vòng tay của bà.
"Cháu sẽ thường xuyên về thăm bà mà, bà giữ gìn sức khoẻ, cháu thương bà nhiều."
Thoát khỏi cái ôm của bà, Lý Tương Hách chỉnh trang lại trang phục, anh quay sang bố Lý trong tư thế nghiêm, các ngón tay phải khép kín, đưa lên chạm vào vành mũ, gửi một lời chào trang trọng đến cấp trên của mình.
"Kính thưa đồng chí, tôi nhận lệnh đi phục vụ cho đất nước, chào đồng chí tôi đi."
Bố Lý xúc động không thôi nhưng đã kịp nén lại những giọt nước mắt, đưa tay chào đáp lại đứa con trai mà ông tự hào nhất.
"Chúc đồng chí sớm ngày mạnh khoẻ trở về."
Xe tải quân sự chầm chậm lăn bánh, đưa Lý Tương Hách đến với Ma Lỳ Sán xa xôi, nơi mà chính anh cũng không ngờ đến được rằng nó sẽ thay đổi cuộc đời anh rất nhiều trong năm năm tiếp theo.
.
Hách Khuê đưa Lý Tương Hách đi dạo một vòng để làm quen với địa hình khúc khuỷu của Ma Lỳ Sán, cuối cùng cả hai dừng chân tại mỏm đá cao nhất trong vùng.
Lý Tương Hách hít một hơi thật sâu, cho đến khi lồng ngực căng đầy mùi hương của núi non, của rừng rậm mới dừng lại. Phép so sánh bắt đầu xuất hiện trong đầu anh. Giữa Thủ đô Hà Nội, nơi được mệnh danh là trái tim của cả nước và Hà Giang, địa đầu của Tổ quốc thì anh thích Hà Nội hơn hẳn. Biết sao được, Lý Tương Hách sinh ra và lớn lên ở đấy cơ mà. Anh cảm thấy nhớ cái lạnh của Hà Nội, nhớ cái sự ồn ào của phố thị và cả nhớ nhà biết bao.
Đang lênh đênh trong nỗi nhớ nhà vô tận, anh chợt nghe thấy tiếng lũ trẻ con cười giòn tan. Còn chưa kịp xác định được những âm thanh ấy phát ra từ hướng nào thì lũ nhóc ấy đã chạy ồ tới ôm lấy chân Hách Khuê đang đứng ngay bên cạnh. Chúng nháo nhào lên, tranh nhau kể chuyện cho Hách Khuê nghe để nhận lại cái xoa đầu, viên kẹo từ túi áo và lời khen 'giỏi quá' của người anh trai đáng kính.
"A, anh Khuê ơi anh này là bạn anh của anh Khuê mới từ thành phố lên ạ? Anh đẹp trai ơi, anh tên là gì vậy?"
Bỗng một đứa nhóc trong đám nhỏ ấy lên tiếng về sự hiện diện của Lý Tương Hách, chắc bọn nó cũng biết về việc xuất hiện của những người mới tại bản làng nhỏ bé này, em nhỏ buông tay Hách Khuê, chạy hẳn sang nắm lấy vạt áo anh.
Sự chú ý dần hướng về phía Lý Tương Hách, anh đưa mắt nhìn em nhỏ vừa mạnh dạng hỏi tên mình, bàn tay nhỏ xíu nơi vạt áo lắc qua lắc lại rõ là đáng yêu.
"Anh tên là Hách, Lý Tương Hách."
So với lũ trẻ con đang vây lấy Hách Khuê thì em nhỏ đang đứng trước mặt anh trông có vẻ trưởng thành hơn, cũng xinh xắn hơn một chút. Gương mặt thanh tú, môi trái tim đỏ hồng, đôi mắt em hồn nhiên, trong veo, anh thấy mắt em còn trong hơn cả sắc trời xanh biết của Ma Lỳ Sán.
Em nhỏ rời tay khỏi vạt áo anh, gỡ chiếc gùi sau lưng xuống rồi lấy từ trong đó ra một chiếc vòng được làm bằng những bông hoa năm cánh mang hai màu hồng ánh tím và trắng tinh khôi. Em dúi nó vào tay Lý Tương Hách trong sự ngỡ ngàng của anh, chưa từng có người lạ nào dám tặng quà cho anh như thế này hết.
"Tặng anh Hách nè, tại đẹp trai nên em mới tặng đó."
Em ta nói xong còn cười tít mắt như thể là em ta thích thú lắm. Một đứa nhóc còn lại trong đám kia chợt hét toáng lên.
"Ê tụi bây ơi, cụ Síu đi kiếm tụi mình rồi kìa, chạy lẹ lên không là bị đánh á."
Đám trẻ con bắt đầu tản ra, chạy thật nhanh về phía căn nhà to nhất ở giữa thung lũng. Em nhỏ trước mặt anh cũng đeo lại chiếc gùi lên lưng rồi chạy đi mất, trước khi đi để lại lời nhắn nhủ làm cho người ở lại lưu luyến mãi không thôi.
"Tạm biệt anh Hách, tối nay gặp lại nha, giờ em phải đi mất ùi."
Lý Tương Hách nhìn theo bóng lưng gầy nhom của đứa trẻ đó, nhưng anh sực nhớ ra là mình vẫn chưa biết tên em. Anh nói vọng theo, mong là em nghe thấy.
"Nè, nhưng mà anh còn chưa biết tên em mà."
Tiếc là em đã mất hút, Lý Tương Hách ngậm ngùi, môi mím chặt, tay mân mê vòng hoa mà em tặng.
"Hạo, thằng nhóc đó tên Hạo."
Hách Khuê đứng bên cạnh bất ngờ lên tiếng trước sự ngỡ ngàng của Lý Tương Hách, anh quay sang với ánh mắt mong mỏi rằng Hách Khuê sẽ kể cho anh nghe nhiều hơn về em nhỏ đó.
Đội trưởng bật cười trước biểu cảm của Lý Tương Hách, chầm chậm cung cấp những thông tin mà mình biết về em Hạo cho người đứng cạnh bên.
"Em Hạo là người Kinh duy nhất được sinh ra ở Ma Lỳ Sán, vì bố em ấy là người Kinh. Năm nay mười tám tuổi, nhìn nhỏ con nên mọi người thường nghĩ nó mới mười bốn, mười lăm thôi. Mà nó mong manh vậy thôi chứ nó là đứa trẻ mạnh mẽ nhất tôi từng thấy đó."
"Chỉ thế thôi à?"
"Gì cơ?"
"Cậu chỉ biết có bao nhiêu đó về em ta thôi hả?"
"Tất nhiên là tôi biết nhiều lắm, nhưng nếu cậu Hách đây quan tâm đến em nó như thế thì tôi mong là cậu sẽ biết nhiều hơn về em Hạo qua lời em ấy tự kể. Chứ biết qua miệng của tôi thì lại nhàm chán quá."
"Ý cậu là sao."
"Ý trên mặt chữ, cậu sẽ sớm gặp lại em ta thôi, cụ thể là tối nay."
Hách Khuê đi về trước, bỏ lại Lý Tương Hách còn đang ngơ ngác ở phía sau, trong lòng vị đội trưởng đã lén cười trộm hẳn một ngàn lần.
Chắc chỉ có mỗi tên đầu gỗ Lý Tương Hách chẳng nhận ra thôi, chứ Hách Khuê thì biết thừa. Rằng em Hạo đã bước một chân vào cuộc đời của Lý Tương Hách rồi, bằng chiếc vòng hoa mà anh nâng niu trên tay ấy.
Và mãi sau này khi anh đưa em Hạo về thành phố, nhớ lại ký ức đó, anh mới biết cảm giác của anh dành cho em nhỏ được gọi là tình yêu. Hay đúng hơn là, yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro