Chương 6: Mong em quan tâm tới tôi một chút (H)
Wangho về ktx trước, tắm rửa rồi trèo lên giường, cầm điện thoại xem hết một vòng Insta của Sanghyeok, cũng chả có gì nhiều. Cậu vẫn chưa thấy buồn ngủ.
Bỗng thông báo Kakaotalk hiện lên, Sanghyeok gửi tin nhắn tới.
[Đã ngủ chưa?]
Ngay sau đó là một tấm ảnh chụp mấy lon bia được đặt trên bàn bếp của ktx.
Sao anh ấy lại biết được Kakaotalk của mình?
Wangho rón rén ra khỏi giường, mím môi suy nghĩ một lúc lâu rồi dứt khoát mặc thêm một cái áo khoác, sau đó mở cửa đi ra ngoài.
Nhìn lướt qua người con trai đang ngồi uống bia trên ghế, trái tim Wangho đập mãnh liệt.
Sanghyeok lẳng lặng nhìn cậu, đợi đến khi cậu ngồi xuống, anh mới lên tiếng: "Không sợ nữa à?"
Anh vươn tay về phía cậu, đưa ra một lon bia, trầm giọng nói: "Uống không?"
Wangho nhìn chằm chằm anh hồi lâu, chậm rãi đưa tay ra nhận lấy. Khả năng uống của Wangho không tốt lắm, uống được một lúc lâu, cậu đã bắt đầu bò ra bàn nằm ngủ.
Sanghyeok nhìn cậu, cảm thấy rất nhức đầu. Anh vốn dĩ muốn để cậu uống say, hỏi một số chuyện, ai ngờ cậu uống say xong lại lăn ra đây ngủ.
Anh đành bất lực đứng dậy, muốn đỡ người về phòng.
Wangho mơ màng thấy Sanghyeok muốn đưa mình đi, liền hỏi: "Đưa em đi đâu đấy?"
Sanghyeok có chút bất lực, tại sao lại hỏi anh câu này, "Về phòng em."
"Tại sao lại là phòng em?" Wangho lại hỏi.
Sanghyeok thở dài trong lòng, anh nói, "Vậy thì đến phòng anh."
Đột nhiên, Wangho lập tức mở to mắt rồi hét lên, "Em chưa muốn ngủ với anh!"
"...." Hay lắm, anh vốn cũng không có ý đó, chỉ muốn hỏi cậu một số chuyện, không ngờ cậu lại nghĩ như thế. Sanghyeok dứt khoát mang người về phòng mình, khóa cửa.
—----------------------------------
Wangho vừa tắm nên trên người toả ra một mùi hương rất khoan khoái, Sanghyeok vuốt ve làn da mịn màng của cậu, khát vọng trong người càng ngày càng lớn.
Đôi môi mỏng mang theo hơi nóng hôn lên tai cậu. Nụ hôn của Sanghyeok dời xuống cổ, khẽ cắn để lại nhưng vết răng trên làn da trắng nõn như trứng gà kia.
"Ưm..." cơn đau ở cổ khiến Wangho khẽ nhíu mày.
Sanghyeok rốt cục mất đi lý trí, đưa tay cởi bung chiếc áo ngủ của cậu ra, cúi xuống ngậm lấy nhụy hoa, dùng răng khẽ nhay cắn, bàn tay to lần ra đằng sau, vuốt ve tấm lưng trần của cậu.
"Đừng cắn..." Wangho nhíu chặt mày, nắm chặt lấy vai của Sanghyeok.
Khóe môi Sanghyeok giương lên một nụ cười xấu xa, anh làm như không nghe thấy, cắn cắn xương quai xanh xinh đẹp.
Sanghyeok ôm Wangho đặt lên giường, rồi đưa tay kéo quần cậu ra, nhấc một chân Wangho lên cắn, im một dấu răng lớn cùng nước bọt lên đôi chân của cậu.
Wangho mím môi nhíu mày, Sanghyeok cắn mạnh đến mức cậu cảm giác như mất một miếng thịt. Cậu cắn răng kìm câu chửi bậy đang định vuột ra khỏi miệng trở lại bụng.
Sanghyeok vừa hôn vừa cắn, để lại mấy vết trên đôi chân trắng nõn của cậu.
Sanghyeok phát hiện người dưới thân mình đang nhũn dần, liền dán vào tai cậu, nhẹ nhàng nói một câu: "Wangho à, để anh làm đi."
Sanghyeok từ túi lấy ra được một cái bao, đầu bao có bôi trơn để khi tiến vào dễ dàng hơn. Anh tách hai chân của Wangho sang hai bên, một tay nâng mông của cậu, dùng đỉnh dương v*t để nơi cửa vào, hít sâu một hơi, đem dương v*t chậm rãi đẩy vào miệng huyệt.
Wangho khó chịu đến mức cả người run lên, khuôn mặt cứng ngắc không thôi.
"Aah...." Waangho khẽ thở dốc.
Loại khoái cảm bị vách tường thịt gắt gao bao lấy đã tra tấn Sanghyeok hơn 5 tháng nay, anh nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc bây giờ cũng được như nguyện ý, anh thở dài một hơi thật thoả mãn.
Sanghyeok đặt hai chân Wangho lên vai mình, bắt đầu chậm rãi đưa đẩy.
Wangho thở dốc đứt quãng, rên rỉ không thể kiềm chế, đau đớn ở vách ruột lúc đầu đã dần dần rút đi, sự dị thường khó thể hình dung bắt đầu dâng lên, khiến cậu cảm thấy như bị hàng ngàn con kiến cắn, khoái cảm tê dại lan đến tận xương sống, một đường xâm lược đến tận thần kinh ở não.
Sanghyeok lật người cậu lại, nhấc mông cậu lên, ép mặt cậu xuống gối. Vật nam tính đâm mạnh vào trong, cấp tốc di chuyển.
"Anh...anh...đừng...aa..đau quá!" câu nói của Wangho ngắt đoạn, vừa thở dốc vừa hét lên.
"Ngoan nào, nhỏ tiếng một chút"
Sanghyeok điên cuồng đâm vào bên trong cậu, vừa đâm vừa cúi xuống cắn lên lưng trần của cậu.
"Mẹ...nó..Sanghyeok! Anh là chó à!?" Wangho cắn răng phun ra một câu chửi, chỉ một giây sau đó cậu đã phải rên lên một tiếng dài.
Sanghyeok cười, thì thầm vào tai cậu: "Trừng phạt cái miệng nhỏ của em, nếu dám chửi bậy nữa, anh sẽ chơi em xuyên đêm."
Wangho cắn môi im lặng, cố gắng kìm nén lửa giận. Thầm mắng chửi Sanghyeok là tên chết tiệt.
Vừa cắn vừa đâm như vậy rất kích thích, chỉ đáng tiếc rằng nó rất đau, mỗi lần cắn của Sanghyeok đều khiến cả người cậu đều run lên.
"Ư...ha..ha.." người Wangho rung chuyển theo từng cái đâm sâu của Sanghyeok, giọng điệu rên rỉ ám muội như sắp khóc, nghe cực kì kích thích thính giác, khiến Sanghyeok chỉ muốn trêu chọc cậu nhiều hơn.
".ha...ha..đừng...đừng..cắn.." Wangho nỉ non cầu xin, một giọt nước mắt lăn xuống, thấm vào gối.
Trên trán Sanghyeok thấm đẫm mồ hôi, anh cúi xuống im lên gáy Wangho một vết răng, nhếch môi cười.
—------------------
Xong việc, Sanghyeok ôm người đi tắm. Anh giúp cậu tắm rửa, Wangho ngưỡng cổ lên, nước bắn lên mặt làm cậu không có cách nào mở mắt ra. Toàn thân Wangho ướt đẫm, eo nhỏ, một đường cong trải dài từ lưng tới phía dưới, bờ mông đầy đặn làm cho người nhìn chỉ muốn trào máu mũi. Sanghyeok dùng tay nâng một chân của cậu lên.
Wangho toàn thân mệt mỏi, thấy vậy lập tức liền dãy dụa: "Chờ một chút.... đệch...."
Thân dưới Sanghyeok cứng đến phát đau, nào còn chút kiên nhẫn gì đấy, anh với 1 chiếc khăn tắm, buộc thắt ở cổ tay cậu, sau đó treo phần nút thắt khăn tắm lên giá treo đồ, thành công cố định người trên tường.
"Mẹ nó anh đủ chưa hả!" Wangho muốn rút tay ra, nhưng lại bị trói lại rất chắc.
Sanghyeok ghé vào lỗ tai cậu nói: "Anh nhịn lâu quá rồi..." Sanghyeok lấy tay đang vuốt đùi cậu quẹt lấy một ít sữa tắm, vừa vuốt ve vừa dần đi vào.
"Đau...đau quá!" Wangho khẽ cắn cánh môi, mày nhíu chặt.
Sanghyeok khẽ thì thầm bên tai cậu: "Mới vào được một nửa thôi, cố nhịn một chút."
Lần này không có bôi trơn hỗ trợ, sẽ khó vào hơn. Toàn thân Wangho căng thẳng, trong cổ họng phát ra tiếng rên khó chịu.
Sanghyeok hôn môi, hôn cổ cậu, muốn cậu thả lỏng một chút.
Sanghyeok đẩy nhẹ hông, vật nam tính kia cũng từ từ trườn vào trong.
"Ah..." Wangho khẽ ngửa cổ rên lên một tiếng.
Sanghyeok nhếch môi cười, vật kia đã vào được hết, anh bắt đầu đong đưa hông.
Một chân Wangho chống dưới đất run run, cảm giác như bị rút hết sức lực, sắp sửa khụy xuống.
"Lee Sanghyeok, chân em..."
Sanghyeok ngó lơ, đâm sâu mấy phát
"Ưm...đừng như thế..."
Sanghyeok vẫn tiếp tục đâm thêm mấy cái.
"Chân em...sắp...chịu không nổi!" Wangho uất ức nói, giọng điệu như sắp khóc đến nơi. Sanghyeok vẫn tiếp tục thở dốc, đong đưa hông.
Vào thời khắc chân Wangho hết sức, bàn tay to của Sanghyeok nhấc mông cậu lên, ép người cậu vào mặt tường đằng sau, đâm mạnh vào.
"Aaaa..." Wangho kêu lên một tiếng, cậu có cảm giác như bị đâm xuyên.
Nơi đó của Sanghyeok tựa như cây gậy nóng rẫy, ở trong thân thể cậu điên cuồng ra vào, Wangho có ảo giác như nơi đó của mình đã bị nứt, ma xát sinh nhiệt, làm cho cậu cảm giác như bị thiêu đốt đến nơi.
Han Wangho rốt cuộc cũng hưởng thụ được khoái cảm không thể nói thành lời, cậu nhịn không được mà rên rỉ ra tiếng.
Âm thanh không lớn, còn gần như bị lấp mất bởi tiếng nước chảy trong nhà tắm, nhưng Sanghyeok vẫn rất mẫn cảm nghe được, nó như tiếng thở dại hư vô, lại mang theo chút nhiều thoả mãn, khiến dục vọng của anh giờ mới hoàn toàn dâng cao.
Anh tháo khăn tắm trên tay cậu ra, lật người cậu lại, tách rộng hai cánh mông của Wangho rồi từ sau lưng mạnh mẽ đâm vào, tiếng va chạm của thân thể vang lên không ngừng trong tiếng nước chảy, ba ba ba không dứt bên tai.
Thắt lưng Wangho bị Sanghyeok giữ chặt, tấm lưng không tự giác được mà tạo ra độ cong mê người, duỗi ra hết cỡ như mèo, Sanghyeok rót từng nụ hôn nhỏ xuống tấm lưng cậu, dọc theo xương sống đi dần xuống.
Tiếng thở dốc của hai người đan xen vào nhau trong phòng tắm, tiếng nước chảy cũng không làm giảm được tình nhiệt đó.
Sanghyeok ở trong phòng tắm bắn một lần nữa. Wangho mệt đến mất ý thức, đứng không vững, hai chân khuỵu xuống, Sanghyeok nhanh tay ôm thắt lưng cậu khiến cho toàn bộ cơ thể đều dựa trên người anh.
Anh nhìn người trong lòng, càng nhìn lại càng thấy cổ họng như bị người ta bắt lấy, không thể hô hấp.
Anh khẽ vuốt ve lưng cậu, cúi đầu nửa ngày mới hạ quyết định, nói: "Dù em đã quên, nhưng tôi cũng không có biện pháp đem ngày hôm đó trở thành một trò chơi!"
Lông mi dài của Sanghyeok hạ thấp, che đi nửa đôi mắt: "Tôi không có biện pháp quên đi cảm giác ngày hôm đó........ Cho nên, mong em quan tâm tới tôi một chút, được không?!"
P/s: Tui viết cứ lấy tên với biệt danh của hai anh thay phiên á, mấy bà có thấy khó chịu không? Có muốn đổi về hết Faker vs Peanut hoặc Sanghyeok vs Wangho không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro