Chương 5: Anh bị người đó đùa giỡn
Nổi tiếng sớm, lại còn vô địch liên tiếp, những năm gần đây Sanghyeok có vô số danh hiệu.
Nhưng có nhiều danh hiệu thế nào đi nữa, ở trong đội, Faker cũng chỉ là anh chàng đẹp trai nghiện game.
Chàng trai 21 tuổi nghiện game đứng ở trong bếp, mặt không cảm xúc vặn chai nước, uống một hớp nước, nói với Bang:
"Uống nước nhanh lên rồi đi ngủ đi"
Bang: "Tao làm gì mày mà mày đuổi tao, mày cũng đang đứng chình ình một đống ra đây còn gì?"
Tuy phản kháng là thế nhưng Bang mở tủ lạnh, cầm theo hai chai nước với một ít đồ ăn vặt rồi biến mất.
Sanghyeok quang minh chính đại sẽ không chơi trò mờ ám, có cợt nhả cũng phải cợt nhả ngoài ánh sáng. Nghĩ vậy, anh tiến về phòng của Wangho, giơ tay gõ cửa.
Wango về phòng được một lúc thì có người gõ cửa, cậu còn đang xấu hổ muốn chết, giờ này còn ai tìm nữa không biết. Ngay lúc cánh cửa mở ra, khi nhìn thấy người đó, bản năng sinh tồn mách bảo, tay cậu ngay lập tức đóng cửa lại. Chỉ tiếc là, vẫn chậm hơn người đó một bước. Sanghyeok lấy một tay chặn cửa, tay còn lại lôi người ra ngoài, ép người đó lên tường hành lang.
Mặt Wangho thoáng cái trở nên trắng xanh, kiềm nén run rẩy. Bọn họ đang ở trong ký túc xá đấy, mọi người còn đang ở trong phòng kìa, anh ấy lại ngang nhiên kéo cậu ra hành lang.
"Anh bị điên rồi à?"
"Giờ em trốn nữa đi, sao không trốn nữa?"
Wang cảm thấy tất cả các tế bào trên cơ thể mình đều đang vô cùng căng thẳng, cậu sợ có ai đó ra bất ngờ nhìn thấy, lúc đó không biết phải giải thích thế nào. Cậu vừa mới vào đội chưa được một ngày mà người này đã ngang nhiên như vậy, đầu Wangho như căng ra, cúi đầu giận dữ nói:
"Lee Sanghyeok, đừng tưởng em cùng anh lên giường một lần là có thể bắt buộc em! Chẳng qua là tình một đêm, hai thằng con trai, anh lại còn muốn chịu trách nhiệm à, anh cho rằng anh là ai?!"
Sanghyeok ánh mắt trừng lớn, không tin nhìn cậu, cả người phát run....
Wangho nhìn thấy gân xanh trên cổ anh đã nổi cả lên, sắc mặt trắng bệch, có chút mềm lòng.
Mình nói như vậy có phải đả kích quá lớn hay không?!
"Tình một đêm?" Sanghyeok hỏi lại, âm cuối không tự chủ được ngân cao.
Cậu dịu dàng nhìn anh: "Đúng, anh không thể vì một lần sai lầm như vậy mà lại muốn tiếp tục sai được có đúng không? Có thể là lỗi của em, do em uống say quá, hôm sau lại không ở lại nói rõ ràng với anh. Về chuyện đêm đó, coi như anh tình nguyện chơi với em một trò chơi, được không?"
Wangho nói hết câu, trên mặt Sanghyeok mây đen lại bao phủ thêm một tầng, đến cuối cùng giống như là đen kịt.
Mười ngón tay đan xen nhau trên tường nháy mắt trở lên lạnh lẽo. Sanghyeok mở hai tay ra, ra hiệu anh sẽ không làm gì nữa.
Sanghyeok giật mình...Lúc này anh mới nhận ra hình như mấy tháng qua anh đang bị đùa giỡn.
Sanghyeok không muốn dây dưa, những năm qua đã sớm quen với cảm giác được người ta tâng bốc, lần đầu tiên động lòng, lại không ngờ bản thân bị người ta đùa giỡn, giờ anh có thể duy trì vẻ mặt bình tĩnh là tốt lắm rồi.
Nói rồi anh xoay người về phòng, bỏ lại người trên hành lang.
—---------------------------
Buổi huấn luyện hôm nay cũng sắp bắt đầu, Sanghyeok cầm điện thoại di động, đi bộ tới Gaming House.
Phòng đấu tập ở tầng 3, lúc anh đến mọi người đã đến đủ cả. Wangho thấy có người tới, nên xoay đầu qua nhìn, cậu sửng sốt một chút.
Wangho ngẩn người nhìn Sanghyeok, vô thức co ngón tay lại. Cánh tay cậu bối rối, làm đổ ly nước trên bàn, khiến nó rơi xuống đất, các mảnh vỡ bắn tung tóe.
Giống như vừa tỉnh khỏi giấc mộng, Wangho lúng túng hoang mang ngồi xổm xuống nhặt các mảnh vỡ lên. Bang là người gần cậu nhất, nhanh chóng hét lên:
"Này, đừng có dùng tay"
Ngay khi Bang vừa dứt lời thì tay Wangho bị một mảnh vỡ cứa vào, máu bắt đầu chảy ra. Lông mày Sanghyeok nhíu chặt, nhìn thẳng vào mắt cậu. Không biết có phải do bối rối hay không, Wangho thấy anh nhìn như vậy tự nhiên thấy tủi thân.
Wolf lấy một miếng băng urgo dán lên vết thương giúp cậu, Wangho thấy vết thương hơi xót nhưng cũng không lên tiếng, cậu không muốn ảnh hưởng tới việc đấu tập của mọi người.
—-----------
Đấu tập tới tận tối, sau đó bọn họ lại có lịch stream nên lúc tan làm cũng đã nửa đêm. Wangho buồn bực phiền lòng, tháo tai nghe xuống rồi đứng dậy, chuẩn bị đi về ktx.
Wangho ra khỏi phòng stream tầng 4, đi thang bộ xuống tầng 1. Lúc tới tầng 3, bước chân cậu dừng lại.
Nửa đêm, trong hành lang tầng 3 không hề có ai, chỉ mở vài bóng đèn mờ, ở đầu một hành lang khác, vóc người Sanghyeok cao gầy mặc áo đội dựa vào vách tường, cầm trong tay một túi thuốc và băng y tế.
Sanghyeok nhìn Wangho, giọng điệu lãnh đạm: "Tay có đau không?"
Sanghyeok tắt stream xong thì đi bộ tới một tiệm thuốc 24h, mua một ít cồn sát trùng và băng y tế về.
Ban nãy cậu vẫn đang stream nên anh không tiện vào, nên đứng đợi ngoài hành lang. Trùng hợp là, chờ không bao lâu thì Wangho đi ra.
Sanghyeok hơi nghiêng đầu, nhìn vết thương hơi đỏ ở lòng bàn tay phải của Wangho: "Đau không?"
Wangho nhìn Sanghyeok, viền mắt thì đỏ, ngực thì ngột ngạt, cố nén vô số câu hỏi đang muốn vọt ra khỏi yết hầu, làm lồng ngực muốn nổ ra.
Sanghyeok lẳng lặng nhìn Wangho.
Sanghyeok khoác áo đội, bước một bước về phía trước: "Cậu..."
"Này Sanghyeok! Có phải mỗi lần trực tiếp là em muốn thi gan với fan không hả? " Wolf tìm nửa ngày ở tầng 4 vẫn không thấy Sanghyeok đâu, liền chạy xuống tầng 3 tìm thử, vừa nhìn thấy Sanghyeok, Wolf đã chạy tới vừa oán giận vừa nói: "Cậu đang làm cái gì vậy?! Stream nhưng lại không nói gì? Không nói gì cả buổi, cậu làm sao vậy? Cậu...cậu đúng là..."
Sanghyeok stream nhưng không nói gì, mọi người đều phát hiện ra nay tâm trạng anh không tốt, cố ý trêu chọc anh một chút. Anh ngay cả phản ứng cũng lười, liền thẳng mặt bơ luôn. Thế là fan đồng loạt tràn sang stream của Wolf than thở, nhờ anh về dạy lại mid đội mình.
Sanghyeok nhắm mắt lại: "Đây..."
Wangho không muốn mất mặt khi để người khác thấy cậu viền mắt hồng hồng như hiện tại, hoảng loạn nghiêng người sang bên, dùng sức lau mặt mình.
Sanghyeok bất đắc dĩ, quay đầu nhìn Wolf, hạ thấp giọng: "Xuỵt..."
"Cái gì cơ..." Wolf không rõ gì hết, hoàn toàn không để ý xung quanh, "Tôi chỉ... Tôi chỉ muốn tìm cậu nói chuyện..."
Sanghyeok xoa bóp ấn đường, hữu khí vô lực hỏi:"Lát nữa về rồi nói được không?"
Wolf phát giác bầu không khí nơi này hơi vi diệu, ngượng ngùng nói: "Được."
Sanghyeok phất phất tay biểu thị mau cút, Wolf nhìn hai bên, thấy hành lang tuy không có người nhưng vẫn cẩn thận nhắc nhở, lúng túng nói: "Các cậu...Chú ý một tí, còn có..."
Sanghyeok đau đầu, mất kiên nhẫn nói: "Lăn."
Wolf lăn đi như anh muốn. Sanghyeok nghiêng đầu nhìn người kia.
"Nhớ sát trùng vết thương, sát trùng xong thì cuốn băng gạc lại, đừng cuốn quá dầy." Sanghyeok đưa túi thuốc qua cho Wangho "Nếu đau quá, có thể xin nghỉ"
Wangho lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Không cần, không ảnh hưởng tới tập luyện."
"Không ảnh hưởng?" Sanghyeok nở nụ cười, không miễn cưỡng cậu, "Tùy cậu vậy..."
Sanghyeok lấy điện thoại ra liếc nhìn thời gian...0h54.
Sanghyeok dựa lại vào tường nhìn Wangho, trong hành lang yên tĩnh không hề có lấy một tiếng động.
Sanghyeok đột nhiên hỏi, "Chuyện tối hôm qua..."
Cửa phòng huấn luyện 'cạch' một tiếng được mở ra. Huấn luyện viên trưởng kkOma đi ra, thấy Sanghyeok thì chạy tới nói: "Ra cậu ở chỗ này! Lại đây, theo tôi kiểm tra lại thi đấu của cậu hôm nay."
Sanghyeok chửi thầm trong lòng một tiếng.
KkOma lôi người đi, cau mày giục: "Nhanh lên cái nào, đừng làm mất thời gian của mọi người, kiểm tra nhanh rồi còn về ngủ sớm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro