Chương 4: Tóm được cậu rồi!
Điều hòa chạy cả đêm, nhiệt độ vẫn luôn duy trì ở mức 19 độ C.
Sanghyeok tỉnh dậy vì quá lạnh, anh đang nằm ngay hướng gió điều hòa phả xuống. Anh vươn tay kéo chiếc chăn trên lưng lên tới cổ rồi chôn mặt vào gối đầu.
Sau một thoáng im lặng, Sanghyeok đột nhiên ngẩng đầu.
Bên cạnh không có một bóng người, trên chiếc ga trải giường màu trắng đầy nếp nhăn vẫn còn thấy dấu vết của trận điên cuồng đêm qua.
Anh lắc lắc đầu sau đó ngồi dậy.
Nhìn quanh một lượt, sau khi xác định người nọ không có ở trong phòng mình, Sanghyeok lại ngã vào chăn đệm, thoải mái duỗi thẳng người, ánh mắt đờ đẫn trong chốc lát.
Anh cầm di động lên nhìn thời gian, sắp 10 giờ rồi.
Đứng dậy mặc quần áo rồi mở cửa phòng ra, vừa ra ngoài đã thấy chiếc xe đẩy của nhân viên dọn phòng trong khách sạn dừng ở trước cửa phòng Wangho, phòng cậu thì đang mở.
Sanghyeok sửng sốt vài giây, đến khi nhân viên ra khỏi phòng, anh mới hoàn hồn, vội vàng ngăn thím đó lại.
"Xin chào, cho cháu hỏi một chút, những người ở phòng này đi đâu rồi?"
Nhân viên dọn phòng vừa cất dụng cụ dọn dẹp vào xe đẩy vừa đáp: "À, tất cả bọn họ đã rời đi từ sáng nay rồi."
Sanghyeok nhíu mày: "Đi rồi sao?"
"Đúng rồi."
"Họ đi lúc mấy giờ thế?"
"Khoảng 1 tiếng trước, đây là phòng cuối cùng tôi dọn dẹp."
"....."
Anh nghiến răng, kìm nén cảm xúc, sau đó cảm ơn nhân viên dọn phòng.
Quay về phòng mình, Sanghyeok kéo rèm ra nhìn xuống bên dưới, dòng người qua lại, xe cộ nườm nượp.
Anh hít sâu một hơi rồi bật cười thành tiếng, sau đó đưa tay vò mái tóc ngắn, đứng trước cửa sổ hồi lâu không nhúc nhích.
Được lắm, ngủ xong liền trở mặt.
——
Đánh xong trận chung kết, đội của Sanghyeok hôm sau liền bay trở về Hàn Quốc. Lúc quay trở lại Seoul, anh không quay về chỗ ở mà tới phòng khám của bác sĩ Hong trước, đây là bác sĩ chuyên khoa về xương khớp của anh.
Dù anh nhiều lần khẳng định rằng mình không sao nhưng bác sĩ Hong vẫn nhất quyết kêu anh làm mấy mục kiểm tra, sau khi xác định không có vấn đề gì anh ta mới nhẹ nhàng thở ra.
Sanghyeok khẽ xoay bả vai, bất đắc dĩ nói: "Tôi đã nói là không sao rồi mà."
"Đừng nói nhảm, tôi là bác sĩ điều trị của cậu, không quan tâm bệnh tình của cậu thì quan tâm cái gì?"
Bác sĩ Hong cởi áo blouse ra ngồi xuống bên cạnh xoa bóp bả vai và khuỷu tay giúp anh.
Không biết tại sao lúc anh tự ấn thì chẳng có cảm giác gì nhưng bác sĩ ấn thì cảm thấy đau ngay tắp lự. Sanghyeok hít vào một hơi, bật cười: "Này, anh có thể xuống tay nhẹ chút được không?"
"Này mà cậu còn nói không sao..."
Nói được một nửa, bác sĩ Hong thoáng nhìn thấy nơi nào đó trên bả vai, anh ta nhíu mày, sờ sờ cánh tay anh rồi hỏi: "Sanghyeok, bả vai cậu sao thế này?"
Sanghyeok hờ hững hỏi: "Sao cơ?"
Bác sĩ Hong cúi sát vào cẩn thận quan sát, trên cánh tay có vài vết thương đã đóng vảy, không nhìn kỹ sẽ không thấy được.
"Ai cào cậu đây?"
Sanghyeok sửng sốt, quay đầu đối diện với ánh mắt nghi ngờ của bác sĩ Hong, tự nhiên lại thấy chột dạ. Anh lập tức quay đi, bình thản mở miệng: "Mèo cào đấy."
"Mèo?"
"À, lúc tới quán cà phê mèo ở New York, có con mèo lông dài Mỹ vô tình cào tôi một cái."
"Kỳ lạ thật, nó cào cậu làm gì?"
Sanghyeok cúi đầu gãi mu bàn tay: "Chắc tư thế tôi ôm nó không thoải mái cho nên mới nổi quạu cào cho một cái."
Bác sĩ Hong không để ý vết thương này nữa, chỉ dặn dò hai câu rồi bảo anh về.
Chính xác là từ sau đêm hôm đó cho tới nay đã hơn 5 tháng, bọn họ thậm chí còn đánh xong cả giải chung kết mà Sanghyeok vẫn không thể tìm được một cơ hội để nói chuyện riêng với Han Wangho.
Sau khi trở về từ MSI, Wangho liền nhanh chóng tránh Sanghyeok như tránh tà. Cậu đi đâu, làm gì cũng rủ một người trong đội đi cùng, không bao giờ đi một mình. Những lần chạm mặt trong các trận đấu cậu cũng tỏ ra vô cùng lịch sự, khách sáo như một người xa lạ. Cậu còn không dám đi vệ sinh một mình, sợ chẳng may bị anh tóm được, mà hiện tại cậu căn bản không biết nên đối mặt với Sanghyeok như thế nào!
Wangho thầm nghĩ chắc hôm đó mình uống say đến phát điên rồi mới có thể làm ra cái loại chuyện như thế. Wangho cảm thấy nếu còn tiếp xúc với Sanghyeok nữa chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra. Ngủ với ai thì ngủ lại ngủ với cái người không thể động vào, cậu đúng là chán sống rồi! Nhưng mà, dù sao thì hai người cũng là con trai, cũng không quan trọng gì mấy chuyện đó, cứ coi như là say quá làm liều, tỉnh rượu ai về nhà đấy là được rồi.
Sanghyeok mặc dù bận rộn liên tục, hết stream, quay quảng cáo, rồi lịch đấu tập dày đặc, mọi thứ khiến anh không có đủ thời gian để ngủ. Anh biết Wangho đang trốn anh nhưng vì công việc bận quá anh chưa tìm cậu tính sổ được. Nhiều lần nhìn thấy cậu đi cùng đồng đội, anh tỏ ý muốn nói chuyện riêng với cậu một lát. Cậu thì hay rồi, lấy lý do này lý do nọ để từ chối. Mà trong các trận thi đấu, các đội luôn có cameraman đi cùng, anh cũng không tiện kéo người đi.
Sanghyeok tự nhủ chắc anh đang dùng hết sự kiên nhẫn của mình mười mấy năm qua cho cậu nhóc này rồi. Nên anh mới có thể để yên cho cậu tới tận chung kết như thế này.
"Giờ chung kết cũng đánh xong rồi, Han Wangho, tốt nhất em đừng để tôi có cơ hội tóm được em, nếu không tôi không biết mình sẽ làm ra cái trò gì đâu."
"Em muốn chơi trò tình một đêm chứ gì, tính ngủ xong liền trở mặt, đừng hòng". Sanghyeok thầm nghĩ.
—---------
Nhưng đúng là khi bạn thật sự muốn một cái gì đó thì ngay cả ông trời cũng giúp bạn. Sanghyeok chưa đi tìm người mà người đã tự động đưa tới cửa rồi.
Ngay khi huấn luyện viên trưởng KkOma thông báo rằng năm tới người đi rừng mới của đội họ sẽ là Peanut, Sanghyeok ngay lập tức cảm thấy dở khóc dở cười. Chạy, chạy thế nào mà lại chạy vào hang sói thế này. Huấn luyện viên trưởng có dặn bọn họ chuẩn bị, tối nay Peanut sẽ đến ký túc xá, còn đặc biệt dặn riêng Bang và Wolf nói ít thôi, đừng làm em nó sợ.
Sanghyeok nghe xong chỉ cười nhẹ, anh thực sự mong chờ quá đi mất. Mong chờ nhìn thấy vẻ mặt của cậu nhóc ấy khi bị tóm sẽ đặc sắc như thế nào.
—-------
Lúc mùa chuyển nhượng tới, Han Wangho sầu não muốn phát điên. Cậu vốn dĩ không muốn gia nhập SKT T1. Có rất nhiều đội khác cũng ngỏ ý muốn ký với cậu. Nhưng khi cậu nói chuyện với Kyung-ho, anh ấy ngay lập tức đánh bốp một cái vào đầu cậu:
"Mày bị khờ à em, SKT T1 có người muốn vào còn không vào được, mày thì hay rồi, lại không thèm"
"Có biết chế độ của SKT T1 tốt như thế nào không?"
"Không phải anh mày ba hoa đâu nhưng nó tốt nhất trong các đội hiện tại rồi. Về đó ngoài chế độ còn có một cái rất quan trọng nữa mà không phải ai cũng có được, là danh tiếng, sự nổi tiếng đấy thằng oắt con này"
"Mày thử nói mày không ký nữa xem, xem anh mày có đánh cho mày một trận không?"
Vậy là dưới sức ép từ người anh trai thân thiết cộng thêm sự dọa nạt thì Wangho vẫn quyết định ký với SKT T1. Cậu nghĩ ngày tàn của mình cuối cùng cũng sắp đến rồi!
—--------------
Wangho xách vali đứng đợi dưới ký túc xá, thầy KkOma vừa nhắn cậu mọi người đang trên đường về, sẽ về muộn vài phút, bảo cậu đứng đợi một chút, mọi người về sẽ dẫn cậu lên ký túc xá.
Wangho đứng đợi một lúc, từ xa cậu nhanh chóng thấy được mấy người đang đi về phía này. Trong đó còn có vài người đang kiễng chân vẫy tay với cậu.
"Wangho!" Wolf hô lên một tiếng.
Wolf và Bang nhanh chóng chạy lại phía cậu.
"Nào, Wangho, bọn anh dẫn em lên ký túc xá, đi nhanh lên, ngây ngốc cái gì đấy?"
Wangho đang cầm vali, ánh mắt xuyên thẳng qua hai người nhìn người con trai đứng cách đó không xa.
Người con trai khuôn mặt vô cảm, đường nét lạnh lùng, hàng lông mày rậm trên cặp kính râm hơi nhướng lên như đang đáp lại cái nhìn chăm chú của cậu...
Wolf đi tới kéo tay cậu, lúc này cậu mới hoàn hồn.
"Đừng nhìn nữa, mau đi lên đi, ngoài trời lạnh quá"
Trong lúc đi lên KTX, mọi người có nói chuyện và chào hỏi nhau một lượt. Lúc chia phòng, KkOma có bảo Wangho:
"Hay là em ở cùng phòng với Sanghyeok đi"
Đậu nhỏ lập tức xù lông, lắc đầu: "Em...Em khi ngủ rất ồn, sợ sẽ phiền tới anh ấy, hay là để em ngủ cùng Blank đi"
Mọi người đều không có ý kiến, Wangho thở phào nhẹ nhõm mang vali của mình vào phòng sắp đồ. Blank cũng giúp cậu thu dọn một chút. Xong xuôi, Blank có nói tối nay cậu ấy có hẹn với bạn nên sẽ về muộn, nhắc Wangho nếu ngủ thì cứ tắt điện, đóng cửa không cần chờ cậu ấy.
Sau khi cất hành lý, Wangho hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi một lúc, sau đó đóng cửa đi ngủ.
Nằm trên chiếc giường êm ái, Wangho nhàm chán lôi điện thoại ra nghịch. Nói là ngủ nhưng thật ra là do không muốn ra ngoài, ra ngoài đối mặt với nhau sẽ xấu hổ.
Cho dù da mặt cậu dày cỡ nào, giả vờ bình tĩnh trước mặt anh thế nào đi chăng nữa thì trong lòng vẫn đang điên cuồng nổi sóng...
Mặc dù không biết thái độ của anh như thế nào nhưng cậu vẫn không thể vượt qua được.
Dù sao cậu cũng muốn giả vờ phóng khoáng nhưng không thành. Ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy người ta đã bối rối rồi.
Wangho dứt khoát ném di động sang một bên rồi ôm gối đầu nhắm mắt ngủ. Không biết qua bao lâu, lúc mở mắt ra, sắc trời đã tối sầm. Wangho rất khát, cậu bật đèn di động lên để chiếu sáng rồi rón rén đi vào bếp để tìm nước uống.
Wangho mở tủ lạnh lấy một chai nước, nhưng vừa quay đầu, bóng đen dựa vào tường bếp khiến cậu giật thót tim.
"Á!"
Vừa hô lên, cậu vội vàng che miệng lại.
Wangho lảo đảo vì giật mình, xuýt thì làm rớt chai nước.
Cậu ôm ngực, trừng mắt nhìn bóng đen kia rồi thấp giọng mắng anh: "Anh bị hâm hả! Tối mù tối mịt không ngủ được lén rình coi người ta?!"
Sanghyeok khoanh tay trước ngực, thong thả nhìn cậu: "Còn em tối mù tối mịt không ngủ được chạy ra đây lén lút ăn vụng à?"
"Ai cần anh lo!"
Cầm chai nước lên uống một hớp lớn, thấy anh vẫn duy trì tư thế kia, Wangho hỏi: "Anh ra đây làm gì vậy?"
Lại yên lặng thêm lúc nữa, Sanghyeok đứng thẳng dậy, bật đèn phòng bếp lên. Đột nhiên gặp ánh sáng, Wangho nheo mắt lại theo bản năng.
Anh đi đến trước tủ lạnh, lấy chai nước khoáng ra, vặn nắp, ngửa đầu uống nước.
Cậu gọi "Này" một tiếng, Sanghyeok uống nước xong, quay sang liếc cậu một cái, sau đó mặt mày vô cảm quay đi.
Wangho tự thấy mất mặt, phồng má không thèm gọi lại nữa.
Cũng không có hứng uống nước nữa, cậu đi tới trước tủ lạnh chuẩn bị cất lại chai nước vào.
"Tách" một tiếng, cậu vừa đóng tủ lạnh thì đèn đột nhiên tắt.
Wangho xoay người, giây tiếp theo, người đàn ông nhanh chóng nghiêng người tới, một tay giữ sau gáy cậu, một tay vòng qua eo, đẩy người lên tủ lạnh.
Trái tim run lên dữ dội theo sự rung lắc của tủ lạnh.
Anh vây cậu vào giữa tủ lạnh và vòng tay mình, cánh tay hơi dùng sức, hai cơ thể lập tức dán sát vào nhau. Đôi môi của người kia lập tức áp xuống.
Dáng người của bọn họ khá chênh lệch, Wangho bị anh nâng lên hôn, mũi chân chạm vào mặt đất, hai tay ôm sát cổ anh.
Sanghyeok hôn xuống cánh môi như hoa anh đào kia, lưỡi lần bắt đầu lần bên trong. Tay không an phận ở yên, anh đưa tay vào trong áo ngủ Wangho, vuốt ve nhụy hoa.
Wang cảm thấy cơn xấu hổ nhanh chóng lan ra khắp người, cậu đưa cánh tay trắng nõn lên đẩy Sanghyek, miệng bị lưỡi Sanghyeok trêu ghẹo khiến cậu chỉ phát ra những tiếng "ưm...ưm" ám muội.
Tiếng rên rỉ của cậu nhóc này như kích thích ham muốn của anh bùng nổ, môi anh rời khỏi môi Wangho, trượt xuống tai.
Wangho nghe rất rõ ràng tiếng lưỡi chạm và nụ hôn của Sanghyeok trên tai cậu, hơi thở ấm nóng phả vào tai khiến cậu khẽ run một cái, đôi tay siết chặt áo của Sanghyeok.
Nụ hôn trượt xuống cổ, in dấu hồng hồng lên xương quai xanh, cánh tay anh đưa vào trong quần ngủ của Wangho. Wangho lập tức bị giật mình, đẩy anh ra, khẽ thở gấp: "Anh... Anh làm gì vậy?"
Trong ánh sáng mờ nhạt, Wangho giơ hai tay chống lên lồng ngực rắn chắc của anh, cậu hơi ngẩng cổ, môi hơi sưng, mắt long lanh nước. Thấy vậy, anh không khỏi thở dài.
"Chẳng phải đây là những gì em muốn sao?"
Vậy tại sao không nói lời nào đã rời đi?
Lời này anh không hỏi ra miệng.
Wangho nhận ra mình đang bị bắt bí, cậu tỉnh lại khỏi cơn mê ly. Anh còn muốn dùng sức vây cậu lại, Wangho hơi phản kháng, bất mãn nói: "Anh như vậy... là ép buộc... anh biết không?"
Yếu ớt không có chút khí thế nào, không thể khiến người con trai trước mặt xấu hổ.
Cuối cùng vẫn bị anh cưỡng chế hôn lần nữa, tay anh lại một lần nữa đưa vào trong quần ngủ của cậu, vuốt ve thứ đang dần dần nóng lên. Cậu mềm nhũn trong lòng anh, đôi bên gắn bó giao hòa, không ai chịu ai.
Không biết dây dưa bao lâu, Wangho tai thính, nghe thấy tiếng mở cửa, hai người nhanh chóng tách ra, Sanghyeok bị đẩy đến bệ bếp, bước chân hơi lảo đảo.
Bang bật đèn lên, trông thấy hai người thì giật mình.
"Shit! Hai người làm anh sợ chết khiếp, cũng không thèm lên tiếng. Hai người đang làm gì đấy?"
Wangho nhanh chóng chỉnh lại những sợi tóc rối rồi quay sang cười với Bang: "Em ra uống nước"
Bang nhìn sang Sanghyeok.
Người đàn ông đang cúi đầu chà lau chút dinh dính nơi đầu ngón tay, ánh mắt nhìn về phía Wangho: "Tôi cũng ra uống nước"
Môi Wangho hơi sưng đỏ, quay đầu đi hơi né tránh:
"Vậy, nếu không có gì thì em về phòng trước nhé."
Wangho hốt hoảng chạy mất, không thèm nhìn người con trai bên cạnh lấy một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro