Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Rạn nứt

"3 năm trước, Eunjung theo đuổi anh, vô cùng...... nhiệt tình. Thật ra lúc ấy anh đã mơ hồ nhận ra mình không thích con gái, nhưng anh cảm thấy như vậy là không đúng, anh là con trai mà, sao lại có thể không thích con gái được chứ." Buổi tối, khi trở lại KTX, Sanghyeok ôm Wangho trong lòng kể lại cho cậu chuyện mình làm sao lại có bạn gái.

"Nên anh nhận lời cô ấy?"

"Ừ, bọn anh quen nhau —— được vài tháng thì bọn anh chia tay."

"...... Vì sao thế?"

"Thời gian quen nhau, anh chưa nắm tay cô ấy lần nào. Sau đó có lần cô ấy có mượn điện thoại của anh, thấy lịch sử tìm kiếm của anh," Sanghyeok cúi đầu, khẽ cười, "Anh tìm hiểu rất nhiều về đề tài đồng tính luyến ai."

"Anh ——" Wangho nắm lấy tay anh.

Sanghyeok chậm rãi nói, "Thật ra, anh đồng ý quen cô ấy là để muốn thử xem rốt cuộc anh có thể thích người khác giới hay không, anh có phải là đồng tính thật hay không."

"Anh sợ mình là người đồng tính sao?"

"Wangho à...... chúng ta mặc dù là tuyển thủ, nhưng vẫn là người của công chúng, sẽ bị đánh giá."

"Không sao đâu, chuyện qua hết rồi, cũng không có gì. Chỉ là anh không ngờ cô ấy sẽ tìm em. Hôm qua anh giận là vì anh không muốn em biết chuyện, nhưng anh không thể giấu được." Giọng nói của anh có hơi bất đắc dĩ.

"Vì sao chứ?"

"Sợ em không tin anh.Em đã nói là em không có lòng tin vào anh."

"Em..."

"Wangho à, sau này dù có chuyện gì xảy ra, ít nhất hãy nghe lời giải thích của anh, có được không?"

"Được". Wangho nhẹ nhàng ôm chặt anh hơn, thủ thỉ: "Em nhất định sẽ nghe anh nói"

—--------------------------

Sau vụ thổ lộ tình cảm ngoài ý muốn của Wangho, cậu nhận thấy mối quan hệ của cậu và Sanghyeok hình như bỗng chốc trở nên ngọt ngào hơn rồi. Thậm chí, cậu còn muốn cùng anh đi ra ngoài, nắm tay hẹn hò như những cặp đôi bình thường khác. Khi Wangho nhắc tới điều này với anh, anh chỉ tỏ ý em muốn thế nào thì như thế ấy. Wangho bỗng nhiên cảm thán. Cậu là một người hòa đồng, thích nơi nhộn nhịp thế mà lại yêu trúng một người tính cách như tự kỷ, lại rất hay phũ người là anh...

- Sanghyeok, anh có yêu em không?

- Có.

- Anh rõ ràng là không yêu!!!

- Có yêu.

- Vậy anh thể hiện một chút đi?

- Thể hiện tình cảm?

- Ừm! Này, Á... Anh làm gì thế?

Anh ôm cậu quăng lên giường, nói: "Anh thể hiện tình cảm!"

Công cuộc thể hiện tình cảm kéo dài cho tới khi Wangho mệt tới mức thở không nổi, quyết định dứt khoát giơ chân đá người kia ra khỏi phòng.

Hai người vẫn quyết định cuối tuần này sẽ ra ngoài hẹn hò. Bởi vì ai cũng đều không nghĩ ra được nên hẹn hò như thế nào cho nên cuối cùng vẫn là lựa chọn việc 99% các cặp đôi hay làm, đó là đi xem phim.

Trên đường đến trung tâm thương mại bằng tàu điện ngầm, Wangho vẫn đang chọn phim hai người có thể xem. Wangho trượt người xuống, vai tựa vào người Sanghyeok, cả người cầm điện thoại cũng nghiêng về phía anh.

"Không có nhiều phim lắm," Wangho vuốt màn hình điện thoại rồi đưa cho Sanghyeok xem, "Một bộ phim tình cảm, một phim khoa học viễn tưởng, một bộ hành động, còn lại thì nếu không phải cho trẻ em xem thì không còn vị trí tốt."

"Em muốn xem cái nào?" Sanghyeok hỏi.

"Em xem gì cũng được," Wangho lười biếng nói, "Vốn dĩ muốn xem bộ khoa học viễn tưởng kia, nhưng mà..."

Cậu đè thấp âm thanh, "Nhưng khi đi hẹn hò có phải là nên xem phim tình cảm không?"

"Xem phim khoa học viễn tưởng đi," Sanghyeok nói, "Anh thấy mấy phim tình cảm đều có kết cục không đẹp lắm."

"Được," Wangho cười rồi ấn ấn lên màn hình điện thoại, "Ngồi giữa không? Hay ngồi phía sau?"

Sanghyeok cúi đầu nhìn gáy Wangho, "Đều được."

"Vậy... ngồi sau đi."

Khi hai người bọn họ đến nơi thì phim vẫn chưa tới giờ chiếu phim cho nên trực tiếp lên lầu lấy vé, Wangho ngồi chờ bên ngoài rạp chiếu phim, Sanghyeok đi xếp hàng mua nước cho cậu.

Wangho nhìn theo bóng dáng của anh một lúc, khóe mắt nhìn thấy đối diện đang có người ngồi một mình. Wangho quay đầu nhìn thoáng qua, là một nam sinh tuổi tác có vẻ bằng cậu, đang nhìn thẳng vào cậu.

Wangho vô thức quay đầu lại nhìn nhìn, phía sau không ai, xác định người này là đang nhìn mình. Cậu vừa định mở miệng, người này đã nói: "Chào anh đẹp trai, xin hỏi người kia là bạn trai cậu sao?"

Cậu ta vừa nói còn vừa chỉ chỉ vào Sanghyeok đang đứng xếp hàng.

Wangho nhíu mày, đây là đang muốn làm gì vậy trời?

Cậu không trực tiếp trả lời, mà dùng giọng điệu rất lạnh nhạt hỏi lại: "Có việc gì không?"

Nam sinh cười cười với cậu, thái độ thân thiện nói: "Tôi không có ác ý, chỉ là.... Tôi khá thích diện mạo của cậu, nhưng nếu cậu có bạn trai rồi, vậy ngại quá, quấy rầy rồi."

Lúc này Wangho đã hoàn toàn ngẩn cả người, sự kinh ngạc trên mặt cũng không giấu được. Nam sinh đối diện nhìn cậu như vậy cũng sửng sốt, có chút không chắc chắn hỏi: "Anh ấy... không phải bạn trai cậu sao?"

Wangho dừng một chút, "... Phải"

"Vậy tôi không quấy rầy nữa, xin lỗi."

Nam sinh đứng lên định đi nhưng lại bị Wangho gọi lại, "Từ từ... Cậu... Làm sao nhìn ra được?"

"Bằng trực giác," Nam sinh cười cười, "Cảm giác còn khá rõ ràng nữa."

Mãi cho đến khi ngồi vào rạp chiếu phim Wangho vẫn còn ngây người, cảm giác vô cùng khó tin.

Khi đèn chưa tắt, Sanghyeok quay đầu nhìn Wangho, "Làm sao vậy? Em quen người ban nãy sao?"

"Anh nhìn thấy hả?" Wangho hỏi.

Sanghyeok gật gật đầu.

Wangho nở nụ cười, "Không, không quen, cậu ta hỏi em anh có phải bạn trai của em không thôi."

Sanghyeok nhíu mày, Wangho đưa tay đè lên giữa lông mày anh, "Cậu ta nhìn ra được, lại còn khá rõ ràng nữa nên em cũng đang rất kinh ngạc đây, thực sự rõ ràng vậy sao?"

Sanghyeok nghĩ đến người kia đúng là không có chuyện gì làm nên mới đi nói lung tung, cho nên nói thẳng: "Lần sau gặp người như thế thì đừng để ý."

Wangho "Ừm" một tiếng, cũng không giải thích nhiều nữa.

Sanghyeok cầm lấy cốc coca được đặt ở giữa hai ghế, sau đó nhỏ giọng hỏi Wangho, "Uống không?"

"Không uống." Wangho cũng nhỏ giọng trả lời lại.

Vì thế Sanghyeok đặt cốc coca sang phía bên kia, sau đó tay lướt qua chỗ để tay ở ghế rồi sờ sờ đùi Wangho.

"Tay đâu..." Sanghyeok hỏi.

Wangho vội vàng đưa tay ra bị Sanghyeok nắm chặt.

Wangho nghiêng đầu nhìn Sanghyeok, Sanghyeok cũng đang nhìn cậu, trong bóng tối nở một nụ cười với cậu.

Lúc đi ra khỏi rạp đã là giữa trưa, Sanghyeok hỏi Wangho, "Đói bụng chưa?"

Wangho sờ sờ bụng, "Đói quá, em muốn đi ăn đồ ăn ngon"

Hai người chọn một nhà hàng gần đó và ngồi xuống để gọi món. Trong lúc chờ món ăn được mang lên, màn hình điện thoại di động của Sanghyeok sáng lên nhưng lại bị anh ấn tắt. Nhưng dãy số kia cứ gọi đến không biết ngừng nghỉ, Sanghyeok cau mày, cho đến khi một tin nhắn hiện lên.

"Chờ một chút, anh nghe điện thoại." Sanghyeok nhắn nhủ một câu, nhanh chóng đi về một hướng khác.

Sanghyeok quay lưng về phía cậu nên không phát hiện ra cậu đang nhìn anh. Anh nghe điện thoại, lông mày càng nhíu chặt lại, dáng vẻ có hơi lo lắng.

Rất nhanh, Sanghyeok vội vàng trở về, thấy Wangho ngồi ngay ngắn ở trên ghế, anh sốt sắng nói: "Wangho, anh có việc cần phải đi một lúc."

"Lại có công việc ạ?" Giọng điệu của cậu rất bình thản, tuy nhiên sắc mặt hơi tái đi, bỗng chốc cậu cảm thấy khó chịu đến vô cùng.

"Một người bạn gặp chút chuyện." Sanghyeok cầm điện thoại, dáng vẻ vô cùng vội vàng.

"Là ai vậy?"

"..." Sanghyeok không trả lời được.

Bầu không khí im lặng chết người.

"Anh xin lỗi, chuyện này hơi phức tạp, chờ anh trở lại sẽ giải thích cho em." Sợ cậu tức giận, Sanghyeok liên tục cam đoan: "Anh sẽ nhanh chóng giải quyết xong rồi trở lại."

Wangho ngậm ngùi nhìn Sanghyeok, sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt. Không biết tại sao nhưng cậu muốn giữ Sanghyeok bên cạnh, nhưng cuối cùng cậu chỉ nói:

"Vậy anh đi cẩn thận, có chuyện gì có thể gọi cho em"

"Được"

Sanghyeok rời đi, Wangho ngồi đơn độc trong nhà hàng, nhìn anh bắt một chiếc taxi rồi rời đi.

Wangho ngay lập tức đi thanh toán và đón taxi đuổi theo.

Wangho à, mày đang làm cái quái gì vậy?

Ngoan cố, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

Một lúc sau, cậu xe của Sanghyeok dừng lại ở cổng chính của bệnh viện.

2 giờ 42 phút.

Bảo vệ thét to một tiếng về phía cậu, giọng điệu có hơi khó chịu "Nhớ xem giờ đó! Sau 4h giờ thì không được vào thăm nữa!"

"À, được," Wangho vội vàng đi nhanh lên, đi chưa được mấy bước thì quay trở lại, "Chú biết khoa cấp cứu nằm ở đâu không chú?"

"Tòa nhà ở đằng sau kia kìa!" Bảo vệ gác cổng liếc mắt nhìn cậu một lượt, dường như có chút tò mò cậu thanh niên này tới khoa cấp cứu nhưng lại không vội vã, nếu đi thăm bệnh thì ai lại đi tay không?

Wangho cảm ơn rồi bước nhanh vào khu cấp cứu.

Cậu thật sự không biết Sanghyeok đi đâu, chỉ đoán rằng anh đi gấp, lại còn lo lắng như vậy, có thể sẽ là khoa cấp cứu.

Kỳ thật, đến tận lúc này Wangho vẫn cảm thấy mơ màng, không hiểu sao bản thân lại chạy theo anh đến đây. Có thể cậu đã nghĩ quá nhiều rồi chăng?

Nhưng cậu vẫn bước tới như bị ma xui quỷ khiến. Qua mỗi phòng, cậu đều đưa mắt tìm người.

Vẫn không thấy anh ấy. Chỉ còn một phòng cuối cùng ở cuối hành lang. Wangho tự nhủ, hết phòng này cậu sẽ đi về.

Wangho vừa tự nhủ, nhưng bước chân vẫn không dừng lại —— vẫn bước tiếp đến trước cửa.

Như thể có một linh cảm âm u mơ hồ nào đó.

Qua cửa phòng, Wangho thấy được người đang ngồi trên giường bệnh - Kim Hyuk-kyu.

Sắc mặt của Hyuk-kyu tái nhợt, cổ tay trái được băng bó.

Khoan đã, cổ tay trái, người đó muốn tự tử sao?

Vài giây sau, cơ thể Hyuk-kyu dần dần nghiêng về phía trước rồi dựa vào người Sanghyeok.

Sanghyeok đứng im.

Qua cánh cửa, Wangho nhìn họ không chớp mắt.

Sanghyeok cúi đầu, Wangho nhìn không rõ vẻ mặt anh.

Điều duy nhất cậu có thể chắc chắn là qua một lúc lâu thật lâu, Sanghyeok vẫn đứng im lặng, để người kia dựa vào mình..

—----------------------

Hyuk-kyu cúi đầu, bả vai khẽ run rẩy. Wangho biết Hyuk-kyu đang khóc.

Wangho yên lặng nhìn bọn, giây tiếp theo, cậu thấy Sanghyeok hơi hơi khom người, sau đó anh nâng tay phải lên —— trong nháy mắt này, Wangho nhấc chân chạy về phía họ. Không, không được, anh không thể như vậy được —— Lee Sanghyeok!

Nhưng đã quá muộn.

Sanghyeok nâng tay phải, nhẹ nhè vỗ sau lưng Hyuk-kyu.

Nghe thấy tiếng động ngoài cửa phòng, Sanghyeok đưa mắt nhìn ra cửa:

"Wangho......" vẻ mặt Sanghyeok vô cùng ngạc nhiên.

Trong đầu Wangho lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ, cậu phải nhanh chóng rời khỏi đây. Cậu đi rất nhanh gần như là chạy. Cậu loáng thoáng nghe thấy Sanghyeok nói gì đó, nghe không rõ, cũng không biết nói với ai.

"Wangho!"

Sanghyeok nắm lấy cậu.

"Anh xin lỗi," Sanghyeok thở hổn hển, "Anh không phải không muốn nói với em...... Hyuk-kyu, cậu ấy, em cũng nhìn thấy rồi đấy, cậu ấy cắt cổ tay, là một số chuyện liên quan đến tình cảm, nên anh chỉ an ủi cậu ấy mấy câu thôi. Em cũng thấy mà, cậu ấy khóc"

Wangho giãy khỏi tay anh.

"Bởi vì anh ấy khóc? Khóc là được? Em đây cũng khóc được đây, sau này anh đừng an ủi người ta nữa được không?"

"Wangho," Sanghyeok cau mày, "Anh với cậu ấy chỉ là bạn học"

Đúng rồi, anh muốn giúp anh ấy nên anh mới vội vã chạy tới khi anh ấy gặp chuyện, anh ở bên cạnh anh ấy mà bỏ lại em, anh còn dịu dàng vỗ lưng an ủi anh ấy, —— còn gì nữa? Sẽ ôm anh ấy à? Sẽ nắm lấy tay anh ấy ư? Sẽ sờ anh ấy, sẽ hôn anh ấy, sẽ dẫn anh ấy đến căn phòng trọ đó à —— Đủ rồi.

Trong đầu cậu dường như có một giọng nói yếu ớt cất lên, nói rằng, cậu không nên như vậy.

Không nên chạy theo anh tới đây, không nên nghĩ anh là người không ra gì như thế, không nên không-tin anh. Nhưng cậu cũng không phải là không có chứng cứ, anh có những chuyện không muốn nói với cậu cơ mà? Như vậy có nghĩa là anh đã không nói với cậu rất nhiều lần chứ không phải một lần? Là lần nào?

Là mối quan hệ với Eunjung hay là Hyuk-kyu?

Tại sao Hyuk-kyu lại gọi cho anh mà không phải người khác?

Anh và Hyuk-kyu có từng ở bên nhau chưa.

Anh có dẫn Eunjung đi xem phim chưa.

Không được. Đủ rồi.

Wangho lui về sau một bước, khàn giọng nói: "Anh không thể đối xử với em như vậy được."

Vẻ mặt Sanghyeok đầy bất lực và hoang mang.

"Anh xin lỗi," chắc hẳn anh đã rất khó khăn để hiểu được hết những điều này, phải không? Nhưng anh vẫn kiên nhẫn nói lời xin lỗi lần nữa, "Anh không nên không nói với em, anh chỉ là không muốn em...... Không vui. Chúng ta về trước nhé, được không?"

"Không thể." Wangho nói.

Sanghyeok rũ mắt, không nói. Wangho cảm thấy từ đầu ngón tay đến ngọn tóc trên cơ thể, ngay cả trái tim cũng trở tê buốt.

Sau một lúc lâu, Sanghyeok nói: "Anh phải làm gì em mới tha thứ cho anh?"

Wangho không chút nghĩ ngợi nói: "Anh đừng quan tâm đến người đó nữa"

Sắc mặt Sanghyeok trở nên rất khó coi, cũng đáp lại một câu tương tự "Không thể."

"Ừ," Wangho gật đầu, "Thế thôi vậy."

Sau đó cậu xoay người đi về phía trước, lần này cậu không đi nhanh nữa vì hai chân đã đông cứng.

Nhưng lần này Sanghyeok lại không đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro