Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Em rất nghiêm túc với anh ấy

Trời bắt đầu vào hè.

Có lẽ vào thời gian này, người ta đều đặc biệt cảm thấy tươi mới, yêu đời, nhiều năng lượng một cách kỳ lạ, chắc do ảnh hưởng của mùa hè sắp tới. Cậu và Sanghyeok "quan hệ" càng ngày càng hài hoà, cuối tuần nào cũng phải quấn quít một đêm ở ngôi nhà kia.

Sau khi vô địch MSI trở về, dường như tâm trạng của mọi người trong đội ai cũng đều vui vẻ. Tối nay mọi người còn đặc biệt rủ nhau đi ăn mừng. Wangho cùng mọi người tới nhà hàng, lúc ra cửa, cậu hỏi Jun-sik:

"Anh Jun-sik, anh Sanghyeok không đi cùng à?"

"Nó bị huấn luyện viên giữ lại rồi, bảo sẽ đến sau, chúng ta tới trước"

"Vâng" Không phải là vừa vô địch rồi sao, sao vẫn bị giữ lại chứ?

Bọn họ được dẫn vào bàn đã đặt trước, trong quán rất náo nhiệt, nghe nói đồ ăn của nhà hàng này rất ngon vì vậy mà đặt bàn cũng rất khó. Có vài fan nhận ra bọn họ, tiến tới muốn xin chữ ký và chụp hình cùng. Wangho ngồi cạnh Jun-sik, đang lướt điện thoại, cậu đang nghĩ không biết có nên nhắn tin cho anh hỏi có chuyện gì không? Bỗng Jun-sik khẽ lấy khuỷu tay khều cậu:

"Nhìn xem ai kìa?"

Wangho nhìn theo ánh mắt Jun-sik. Anh ấy đang nói đến một cô gái ngồi cách họ hai bàn. Cô gái đó có dáng người cao gầy, mái tóc dài thằng mượt, mặc một chiếc váy đen đơn giản, lúc nói chuyện sẽ cười ngọt ngào, ở một người đông người như này vẫn không thể bị lu mờ.

"Cho Eunjung, haizzzz, vẫn xinh ghê" Jun-sik mê mẩn nhìn, "Tại sao lại không làm MC nữa nhỉ?"

Wangho thu ánh mắt lại: "Má, sao em biết được."

"Hì hì," Jun-sik khẽ vỗ vai cậu, "Ngồi yên đây nhé, anh ra chào hỏi xíu"

Jun-sik coi như biến mất dạng, mấy người còn lại ngồi rúc với nhau ở một góc, đầu dí sát vào nhau, kề tai nói nhỏ, không biết nói gì mà thấy thi thoảng sẽ cùng nhau cười khúc khích.

Wangho thấy hơi chán, ngồi nhấm nháp hết ly nước trái cây.

Trong quán quá ồn, ồn đến mức khiến Wangho cảm thấy khó ở. Cậu nhìn điện thoại, mới 8:02. Cậu muốn gửi tin nhắn cho Sanghyeok nhưng ráng nhịn xuống, dù sao thì anh với huấn luyện viên đang nói chuyện, chắc là không rảnh trả lời tin nhắn của cậu đâu nhỉ? Cũng không thể bảo là anh đừng họp nữa mau đến đây với mọi người đi được.

"Ôi, em trai ơi" Phía sau chợt có một mùi rất ngọt xông lên, Jun-sik ngồi xuống, ôm vai Wangho, "Anh trai về chơi với cưng rồi đây!"

Wangho nhíu mày đẩy Jun-sik ra: "Người anh có mùi gì vậy!"

"À, chắc là mùi nước hoa của Eunjung đó mà," Jun-sik vô cùng hồ hởi, "Nói cho em hay, số điện thoại anh cũng lấy được rồi!"

"Ờ."

"Trước rất thân với vị kia nhà em đấy ——."

Wangho lấy chân đá Jun-sik ở dưới bàn, khẽ gằn giọng:

"Anh nói cho hẳn hoi nhé, vị kia nhà em, nói vậy mà để mọi người nghe được thì em có mười cái miệng cũng không thanh minh nổi"

Jun-sik: "Anh mới nói vị kia nhà em thôi, đã nói tên ai đâu, sao em đã xù lông lên thế, em nghĩ tới vị nào cơ?"

Wangho lấy chân bồi thêm cho Jun-sik một cú đạp nữa. Wangho đứng dậy, muốn đi ra ngoài. Jun-sik gọi với theo:

"Này, đi đâu đấy?"

"Em ra ngoài một chút, trong này ồn quá, lát đồ ăn mang lên thì nhắn em"

Cậu đẩy cửa đi ra ngoài, phát hiện trời đang mưa. Có một cô gái đứng trước cửa tiệm, hình như đang nghe điện thoại, là vị MC kia. Vì đứng gần nên Wangho nhận ra cô ấy có da rất trắng, trang điểm nhẹ nhàng, đường nét khuôn mặt rất xinh đẹp.

Cô tắt điện thoại, chợt quay sang nhìn: "Cậu là Wangho phải không?"

Wangho hơi ngạc nhiên: "Đúng."

"Hello," cô vươn tay ra, thoải mái nói, "Tôi đã xem mấy trận cậu thi đấu."

Wangho bắt tay cô, nói: "Cảm ơn."

"Vốn là muốn tới trụ sở SKT tìm cậu, ai ngờ lại đụng nhau ở đây."

Wangho nhìn cô: "???"

"Tôi nghe Jun-sik nói, cậu và Sanghyeok khá thân thiết."

"......" Bae Jun-sik, cái gì anh cũng kể được nhỉ?

"Là như này" Eunjung nhẹ giọng nói, "Sanghyeok là bạn trai tôi —— bạn trai cũ."

Wangho cảm thấy bản thân mình có chút buồn cười —— bởi vì, lúc người kia nói "Anh ấy là bạn trai cũ của tôi", phản ứng đầu tiên của cậu không phải là tức giận, cũng không phải ngỡ ngàng.

Wangho lạnh nhạt nói: "Vậy thì liên quan gì tới tôi."

"Cậu nghe tôi nói hết đã," Eunjung lại nói tiếp, "Sanghyeok là kiểu mà làm bạn thì khá tốt nhưng làm người yêu thì không."

Wangho cười một chút: "Chỉ vậy thôi?"

Eunjung chớp mắt, định nói thêm gì đó. Trên không trung "Ầm" một tiếng lớn, trời bắt đầu đổ mưa.

Wangho nhẹ giọng nói: "Đủ rồi, tôi không có hứng thú"

8:27, Wangho gọi cho Sanghyeok. Cậu mất tập trung nghe tiếng "Tút Tút..." trong điện thoại.

Sanghyeok không bắt máy.

Wangho nhét điện thoại vào trong túi, lúc này đã 8:28.

Wangho gọi điện lần thứ hai trong tối nay. Vẫn 8:28, vẫn không có người nghe máy.

Wangho cau mày, vô thức siết chặt điện thoại. Cậu cảm thấy tim mình đập hơi nhanh, cũng không biết tại sao lại thế.

Wangho bấm điện thoại, gọi điện lần thứ ba. Bây giờ là 8:31.

Chết tiệt, vì sao —— vì sao cứ không có người nghe máy vậy?

Không phải nói chỉ họp 30 phút thôi sao?

Không phải đã hẹn là 8h30 sẽ tới à?

Mưa phùn giăng lối, bảng hiệu neon màu hồng của nhà hàng phản chiếu xuống những vũng nước đọng trên đường, ánh sáng lan rộng rải rác, biến thành những vũng nước màu hồng lấp lánh, vạn vật trở nên mềm mại, đẹp đẽ và huyền ảo.

Sau đó Wangho thấy một đôi giày giẫm lên vũng nước hồng, nó vỡ tan.

Cậu ngẩng đầu, Sanghyeok đang đi về phía cậu.

Sanghyeok đứng lại trước mặt Wangho, vì đi quá nhanh, hơi thở có hơi gấp.

Wangho tròn mắt hỏi: "Sao anh không bắt máy?"

"...... để chế độ im lặng," Sanghyeok lấy điện thoại ra từ trong ba lô, ấn vào màn hình nhìn một lúc, sau đó thấp giọng nói, "Xin lỗi em."

Wangho lắc đầu, cũng nhìn điện thoại mình, 8:32.

Wangho cảm thấy nhịp tim mình dần chậm lại, dường như cuối cùng nó cũng trở về nhịp điệu bình thường.

"Anh đến trễ hai phút."

"Ừ," Sanghyeok cười một chút, "Sốt ruột tới vậy à?"

Chứ sao. Tất nhiên là sốt ruột rồi.

Sanghyeok: "Chúng ta vào luôn chứ?"

"À —— được."

Sanghyeok đi đầu xoay người đẩy cửa kính nhà hàng ra.

Wangho đi theo sau, chỉ thấy hai bên vai áo anh bị ướt một mảng, tóc cũng bị ướt một chút, có vài giọt còn đang nhỏ xuống. Chắc là chạy vội tới đây, còn không nghĩ tới việc lấy ô nữa.

"Sanghyeok"

"Ừ?" Sanghyeok dừng bước, nhìn Wangho.

Mọi người trong quán nói chuyện ồn ào, không ai để ý đến họ.

Wangho nhanh chóng nắm lấy tay anh, mím môi nói: "Lần sau anh đừng để chế độ im lặng nữa."

Wangho nói xong lập tức hối hận, sợ Sanghyeok khó xử —— dù sao thì anh cũng vừa đi họp nên điện thoại phải đặt chế độ yên lặng. Yêu cầu này của cậu có thể nói là vô lý hoặc là quá tùy tiện.

Nhưng mà Sanghyeok không nói gì cả, chỉ gật đầu.

—-----------------------

Ngày hôm sau không cần đấu tập. Khi Wangho tỉnh giấc, Sanghyeok đã ra ngoài. Điện thoại có hai tin nhắn đến, một tin của Sanghyeok: Anh ra ngoài có chút việc.

Tin còn lại của Jun-sik: Đm, có khi anh không theo đuổi được Eunjung rồi, người ta thân với Sanghyeok nhà em lắm đó!

Wangho tỉnh táo ngay lập tức, gọi ngay cho Jun-sik.

"Ôi ngài đây thức giấc rồi đó hả?"

"Anh nói hai người họ thân với nhau lắm là có ý gì?"

"Anh nhìn thấy," Jun-sik ra vẻ bí mật, cười hì hì kể "Sáng nay tới căn tin trụ sở ăn sáng...... thì thấy hai người họ ngồi cùng nhau."

—----------------

Cậu và Sanghyeok cãi nhau.

Thật ra cũng không tính là cãi nhau nữa.

Nói đơn giản thì là, sau khi nói chuyện điện thoại với Jun-sik xong, cậu gọi cho Sanghyeok. Sanghyeok không bắt máy, chỉ nhắn tin đang có việc.

Wangho trả lời: Sao anh lại gặp Eunjung?

Thế nên, suốt buổi sáng hôm nay cậu đều suy nghĩ về câu nói này của mình ——Sao anh lại gặp Eunjung? Cậu không khỏi có suy nghĩ rằng, nếu cậu hỏi anh một cách uyển chuyển hơn liệu tình hình sẽ bớt căng thẳng hơn bây giờ chăng?

Sanghyeok trả lời tin nhắn rất nhanh: Cô ấy bảo hôm qua gặp em nói chuyện.

Là cô ấy tìm em.

Vì sao không nói cho anh biết?

Vì anh chưa từng nói là anh có bạn gái cũ.

Em có thể hỏi anh, hoặc ít nhất nói anh biết hai người đã gặp nhau.

Không cần thiết.

Vì sao?

Có bạn gái là chuyện bình thường.

Sau đó Sanghyeok không nhắn lại nữa.

Wangho không thể hiểu vì sao chuyện lại thành ra như vậy. Khi nói "Quen bạn gái là chuyện bình thường", cậu chỉ tự thấy bản thân đang nói lên một sự thật với một thái độ hết sức bình tĩnh. Thậm chí, cậu còn tự thuyết phục mình rằng —— Người như Sanghyeok tất nhiên sẽ có nhiều người thích.

Bạn gái cũ thì là bạn gái cũ thôi, ai bảo cậu quen anh trễ như vậy?

Wangho ngồi một mình trong chốc lát, lấy điện thoại ra, thấy cuộc gọi nhỡ của anh Jun-sik. Tự nhiên cậu thấy bản thân không có tư cách yêu cầu Sanghyeok đừng tắt tiếng điện thoại vì điện thoại cậu luôn luôn cài chế độ rung —— nhưng mà Sanghyeok, anh ấy cũng không hề gọi cho cậu cuộc nào.

4 tiếng đồng hồ.

Wangho bực bội gãi đầu, cầm di động gọi cho Jun-sik.

"Anh đang ở đâu đó?" Wangho nói

"Đang ở trụ sở chứ còn đi đâu được nữa"

"Có chuyện này muốn nói với anh, một lúc nữa em tới"

"Rồi rồi."

Một lúc sau, Wangho đến, Jun-sik trêu: "Nhớ anh tới vậy à?"

"Hỏi anh cái," Wangho nghiêng mặt qua chỗ khác, không nhìn Jun-sik, "Anh hay... dỗ bạn gái như thế nào?"

"Hả?" Jun-sik hết hồn, "Sao vậy, em thích con gái lại rồi à?"

"Lại? Vậy trước giờ anh nghĩ em thích con trai à?"

"Ơ không phải à, anh tưởng em với Sanghyeok đang trong quan hệ đó đó"

"...... Thôi vậy."

"Thôi cái gì mà thôi, rốt cuộc chuyện là sao?"

"Em và Sanghyeok cãi nhau."

"Đệt," Jun-sik xoa xoa mặt, "Nhóc hỏi đúng người rồi đó."

Wangho liếc Jun-sik, đẩy tới cho anh hai lon Coca: "Vậy nói đi."

"Muốn dỗ người ta thì đầu tiên thái độ phải đường hoàng vào, chủ động nhận lỗi về mình, em hiểu không? Cho dù là em có sai hay không ——"

"Em không sai."

"Vậy luôn."

"Cái vị MC hôm qua kia," Wangho lạnh lùng nói, "Là bạn gái cũ của anh ấy."

Jun-sik: "......"

"Lúc em ra ngoài, cô ấy tự tới tìm em, thật ra cũng không nói gì với nhau, nhưng qua ngày hôm sau anh Sanghyeok biết việc này."

"Má nó," Jun-sik nghiến răng nghiến lợi, "Nghĩa là anh không thể cua cô ấy?"

"Anh đừng có lạc đề được không?"

"À," Jun-sik ôm chầm lấy vai Wangho, "Ai mà ngờ được hai tên đực rựa các người yêu nhau thôi mà cũng không tránh được mấy chuyện sọt dưa này... Vậy cậu ta giận cái gì? Giận vì em gặp bạn gái cũ của cậu ta?"

"Không biết," Wangho dừng một chút, nhấn mạnh nói, "Mà anh ấy cũng có nói cho em biết anh ấy từng có bạn gái đâu."

"Em từng hỏi chưa?"

"Chưa."

"Thì đó," Jun-sik thở dài, "Đàn ông con trai với nhau cả, chuyện này thì có gì khó hiểu đâu, sao lại tự đi tìm ngược."

Wangho cúi đầu nhìn chằm chằm nền nhà, nhẹ giọng nói: "Không phải là đi tìm ngược."

"Vậy chứ là sao?"

"Em nghĩ em thực sự muốn nghiêm túc với anh ấy."

"Em nói to lên chút được không," Jun-sik rướn người tới, "Anh nghe không rõ."

"Em nói là, em rất nghiêm túc với —— anh ấy."

Wangho vừa dứt lời, Jun-sik bỗng nhiên "Khà" một tiếng, giơ di động lên, hô lớn: "Lee Sanghyeok! Mày nghe được không! Em ấy nghiêm túc với mày đó!"

Wangho:??????

"Anh đây đúng là thần Cupid sống mà," Jun-sik cười hì hì, nhét di động của mình vào tay Wangho, "Hai người nói chuyện đi, anh đây ra ngoài kiếm cái gì ăn đã."

Wangho hoàn toàn choáng váng, mặt lập tức đỏ lên như gấc, chiếc điện thoại nằm trong bàn tay cậu chợt trở nên nóng hổi.

"Wangho" Bên kia truyền đến giọng nói của Sanghyeok, Wangho cảm thấy tim mình bị người bóp nhẹ một cái.

"...... A," cậu cà lăm, "Anh, anh đang nghe à?"

"Anh đang nghe," Sanghyeok nói rõ từng chữ, "Đều nghe được toàn bộ."

"......" Không cần phải nhấn mạnh như vậy đâu.

"Anh không giận em."

"Ừm." Lừa con nít à.

"Là anh tự giận mình" Vì sao?

"Wangho" Sanghyeok thấp giọng nói, "Em tin anh không?"

"Không"

"Haizzzz, tối nay lúc về ký túc xá, anh nói cho em biết, được không?" Anh dừng một chút, "Chuyện giữa anh và Eunjung"

"Ừ......"

"Chiều nay anh phải họp với huấn luyện viên, tối có lịch livestream."

"Ừ," hai má Wangho vẫn nóng hổi, "Vậy em chờ anh."

"12:30 anh sẽ về tới ký túc xá, được chứ?"

"Được."

"Ừ," Giọng Sanghyeok có chút ý cười, "Vậy anh phải vào họp đây"

"Vậy anh đi họp đi, tạm biệt."

"Chờ chút ——"

"Hửm?"

Đầu dây bên kia rất yên tĩnh, chắc đang ở trong phòng họp rồi.

"Anh cũng thế." Anh nói xong lập tức tắt máy.

Anh cũng cái gì?

Wangho siết chặt di động mơ màng một lúc, tim lại càng đập nhanh hơn.

Một lúc trôi qua, Jun-sik đẩy cửa đi vào "Nhõng nhẽo xong rồi à?"

Wangho hơi xấu hổ: "Cảm ơn anh"

"Tụi mình là gì của nhau cơ chứ."

"Cút."

------------------------------------------------

Lâu quá rồi không đăng truyện, suýt nữa thì tui cũng quên mất đứa con ghẻ này của mình. Tui còn phải đọc lại một lần vì tui cũng chẳng nhớ là tui viết cái của nợ gì. Đã lười rồi lại thêm quả app Cam này lỗi lòi mắt, tui phải đổi không biết bao nhiêu cái VPN mới ngoi lên đây được. Haizzzz, nay ba má combat, phận bên ngoại như tui vô cùng đau lòng, lại lên up truyện healing tí vậy :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro