Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp gỡ

Thời tiết New York u ám và chẳng thể đoán trước, những con mưa xối xả bất chợt khiến bạn không kịp né tránh.

Sanghyeok và những người đồng đội của mình vừa hoàn thành xong một trận đấu quan trọng. Đối thủ của họ là ROX Tigers, một trong những đội tuyển được đánh giá cao cho chức vô địch MSI. May sao, cuối cùng team của anh vẫn thắng. Mọi người trong đội vừa mới cùng nhau đi ăn về, chuẩn bị quay về khách sạn.

Giờ đã hơn 12 giờ, trên đường đèn điện sáng trưng, thành phố vẫn náo nhiệt như cũ.

Sanghyeok hạ thấp vành mũ, khẩu trang màu đen che khuất hơn nửa khuôn mặt, sau đó đi qua đám đông về hướng khách sạn mình đang ở.

Trong đại sảnh không có người, anh cụp ô lại rồi cởi mũ ra, khẽ giũ sạch những giọt nước dính trên ô, sau đó nhấn nút thang máy rồi đứng đợi cùng với đội của mình.

Mọi người vừa mới bước vào thang máy thì lại nghe thấy có tiếng nói chuyện dần tới gần, anh vươn tay nhấn nút giữ thang máy đang chuẩn bị đóng lại, chợt thấy một nhóm người vừa nói vừa cười đi đến hướng này.

Sanghyeok liếc nhìn mấy bận, vậy mà lại là ROX Tigers, đúng là duyên nợ, không ngờ họ lại ở cùng khách sạn. Mà từ hôm tới New York tới giờ anh lại chưa hề chạm mặt lần nào.

Nhìn qua có khoảng 7, 8 người và một cậu nhóc với cái đầu xám khói thu hút sự chú ý của anh đầu tiên, là tuyển thủ Wangho, người đi rừng của ROX Tigers. Sở dĩ anh nhớ rõ như vậy chính là khi trận đấu ban nãy vừa kết thúc, khán giả đều đồng loạt hô tên cậu ấy.

Nhóm người bọn họ còn chưa bước vào thang máy anh đã đối mặt với cậu nhóc ấy.

Anh chỉ cảm thấy đôi mắt của cậu nhóc này rất sáng, khuôn mặt ngọt ngào, khi cười đặc biệt tỏa nắng.

Lặng lẽ lùi về sau một chút, cậu ấy đã đứng ngay trước người anh.

Cậu ấy định nhấn số tầng, bàn tay vươn ra nửa chừng thì dừng lại, rồi thu về.

Xem ra là cùng một tầng.

Người bên cạnh liếc anh vài lần, cuối cùng gật đầu với anh nói:

"Mọi người cũng vừa đi ăn về sao"

"....."

Cậu ta vừa thốt lên, mấy người khác đều quay đầu lại nhìn.

Sanghyeok gật đầu: "À, đúng vậy."

Wangho cúi đầu ngây người, cậu nghe thấy người đàn ông sau lưng mình lên tiếng. Giọng anh ấy trầm đến nỗi cậu không biết có phải nó phát ra từ cổ họng hay không. Anh ấy cách cậu rất gần, cậu luôn cảm thấy lúc anh nói chuyện, lồng ngực cũng rung lên theo.

Cậu cũng quay đầu lại nhìn anh ấy theo bản năng khi nghe thấy giọng nói cất lên. Người đó đeo khẩu trang màu đen, mí mắt cụp xuống, giao với tầm mắt của cậu, để lộ vài phần thờ ơ và lười biếng. Các đường nét trên khuôn mặt quá đỗi lạnh lùng, thoạt nhìn... không giống người dễ chọc.

Cậu hậm hực quay đi.

Mọi người nói chuyện câu được câu không hòng xoa dịu đi bầu không khí hơi ngượng ngùng trong thang máy. Song cũng không nói nhiều, chỉ nói mấy câu rồi giải tán vì thang máy đã lên đến nơi.

Khi lấy thẻ phòng ra chuẩn bị mở cửa, Sanghyeok nghiêng đầu nhìn đám người xung quanh, Smeb dẫn đầu nói: "Hôm nay mọi người biểu hiện rất tốt, nhất là em đó Wangho, không có gì phải buồn hết, lần sau chúng ta làm lại. Tối nhớ nghỉ ngơi cho tốt đấy nhé, mai chúng ta đi ăn mừng một phen."

Wangho cười đến là ngọt ngào.

Chắc sợ ồn ào ảnh hưởng đến những người cùng tầng, bọn họ nhỏ giọng hoan hô mấy tiếng rồi tự trở về phòng.

Khóa cửa thông minh "tích" một tiếng rồi mở ra, anh quay đầu, đẩy cửa bước vào.

——

Sanghyeok bật kênh thể thao lên theo thói quen rồi ngồi xuống sô pha cầm điện thoại, cứ thế khoảng hai tiếng, anh không buồn ngủ chút nào mà lại thấy hơi đói bụng...

Anh xoa bụng, hậm hực nghĩ sao lúc vừa nãy không mua thêm ít đồ ăn nữa.

Nhìn thời gian, giờ là 2 giờ sáng.

Do dự một lúc, anh vẫn quyết định ra ngoài kiếm đồ ăn. Anh thay quần áo khác, đeo giày rồi chuẩn bị ra ngoài.

Vừa mở cửa đã thấy cậu nhóc ở phòng chéo đối diện cũng đóng cửa lại và đi tới.

Ban đầu anh chỉ nhìn lướt qua chứ không để ý, dừng một chút, rồi lại liếc sang vài lần, anh mới xác định đây là tuyển thủ Wangho. Chắc cậu vừa tắm xong, tóc sấy nhưng chưa khô hẳn. Cậu mặc quần đùi thể thao, hai chân thẳng không quá gầy cũng không rắn chắc, nhìn bằng mắt thường cũng thấy rất ngọt ngào.

Phản ứng đầu tiên của anh là: Nhìn là biết không thường xuyên vận động mà là dáng đẹp trời sinh.

Wangho cũng chú ý đến anh, cậu ngây ra một lát, có hơi xấu hổ, không biết có nên chào hỏi không, dù sao cũng mới gặp, cũng không có thân thiết.

Ngược lại Sanghyeok đã mở miệng trước: "Cậu cũng ra ngoài à?"

"Vâng."

"Đã trễ thế này, ra ngoài một mình không an toàn lắm thì phải?"

Anh có lòng nhắc nhở.

Wangho bĩu môi, ôm bụng đáp: "Em hơi đói, muốn ra ngoài tìm đồ ăn. Không phải anh cũng ra ngoài một mình đó à?"

Anh cụp mắt cười khẽ, giơ thẻ phòng lên gãi gãi tai: "Tôi cũng muốn ra ngoài ăn gì đó, hay là chúng ta đi cùng nhau đi? Khu phố bên ngoài khách sạn có một cửa hàng tiện lợi, đồ ăn cũng tạm"

Wangho ngập ngừng nhìn anh, thầm nghĩ anh nói đúng, một mình ra ngoài vào ban đêm đúng là nên cẩn thận hơn, không bằng kết bạn cùng đi. Lại nói, cậu thích anh chết đi được, thần tượng số 1 trong lòng, nhân cơ hội này kết thân cũng được nhỉ?

Sanghyeok: "Ngay đối diện thôi, ở đó đều là cửa hàng mở 24/24."

Sau một hồi ngẫm nghĩ, cuối cùng cậu cũng gật đầu đồng ý.

Hai người cùng ra khỏi khách sạn, đi qua đường tới cửa hàng tiện lợi phía bên kia.

Anh trai thu ngân đang ngủ gật, nghe thấy hệ thống tự động vang lên tiếng "Xin chào quý khách", anh ta giật mình thức dậy. Hai người thanh niên đi tới, anh thu ngân lắc lắc đầu để giữ tỉnh táo chờ bọn họ tới thanh toán.

Wangho chần chừ trước kệ hàng, nhìn một lượt, cái gì cậu cũng muốn ăn...

Sanghyeok chọn hai hộp mì trộn nước tương, quay đầu lại đã thấy cậu nhóc kia ôm một đống đồ ăn trong lòng mà mắt vẫn còn ngó nghiêng.

Anh trêu: "Cậu định ở luôn trong phòng không ra đấy à?"

Wangho liếc nhìn những thứ trong lòng mình rồi cười gượng hai tiếng, cậu lặng lẽ thả hai gói cơm nắm về chỗ cũ, đáp: "Này là những thứ em sẽ ăn bây giờ..."

Sanghyeok đứng một bên chờ cậu cùng thanh toán. Cậu nhóc nhỏ đứng trước kệ hàng, đang rối rắm không biết nên chọn xúc xích hay là lạp xưởng. Hai tay anh cầm hộp mì trộn chắp đằng sau lưng còn anh thì nghiêng đầu nhìn cậu chọn.

Cậu liếc anh mấy cái, chắc thấy hơi xấu hổ nên đứng dậy, nhắm mắt ôm cả hai loại kia vào lòng.

Nghe thấy tiếng cười trầm thấp của người đàn ông, hai má Wangho ửng đỏ, song vẫn cứng miệng: "Vừa nãy em ăn ít quá."

Hai người cùng đi thanh toán, sau đó mượn lò vi sóng của cửa hàng tiện lợi để hâm nóng đồ ăn rồi cùng nhau ngồi trước cửa sổ sát đất của cửa hàng để dùng bữa.

Ngồi đối diện với cửa sổ sát đất, Sanghyeok chậm rãi ăn hết hai hộp mì trộn tương. Lượng mì trong hộp ít quá, gắp một đũa là hết, với sức ăn của anh thì như thế này không đủ no. Anh quay sang nhìn cậu nhóc bên cạnh, cậu nhóc vừa mới ăn xong hộp mì cay Hàn Quốc, hai má phồng lên mà vẫn có thể cắn thêm một miếng xúc xích nữa.

Sanghyeok phát hiện cậu nhóc này chỗ nào cũng tròn tròn, hai má như búng ra sưa, đến cả cái miệng lúc ăn cơm nói chuyện cũng mềm mềm, phần cánh tay lộ ra ngoài trông cứ như bánh pudding sữa trên kệ.

Cả người cảm giác mềm mại rất khó tả, rất giống một chiếc thạch rau câu. Tại sao một người có thể trông vừa gầy lại vừa tròn được nhỉ?

Thấy cậu ăn ngon lành, Sanghyeok cũng cảm thấy chưa no, anh đứng dậy ra kệ hàng hóa lấy hai cái xúc xích nữa.

Thấy anh đứng lên, Wangho thầm thở phào một hơi. Mặc dù kết bạn đi ăn một bữa nhưng dù sao cũng không thân thiết, cậu thực sự không biết mở miệng như nào, thật sự rất xấu hổ.

Một lát sau, Sanghyeok cầm hai cây xúc xích về chỗ ngồi.

Wangho nhìn thoáng qua, thuận miệng hỏi: "Anh chưa no à?"

Sanghyeok vừa cắn một miếng vừa đáp: "Thấy cậu ăn ngon quá, tôi không nhịn được."

Wangho xấu hổ nói: "Ha ha, sức ăn của em vốn lớn."

Mắt anh đượm ý cười: "Ừ, tôi nhìn ra được."

Người này có vẻ điềm đạm chứ không hề khó gần như vẻ bề ngoài, sau khi trò chuyện đôi câu, bầu không khí ngượng ngập giữa hai người tiêu tán không ít.

Lúc anh nhai thứ gì đó, đường cong trên cơ mặt cũng cử động theo, dáng mũi gồ, dưới ánh đèn vẫn không bớt lạnh lùng.

Hai người trò chuyện câu được câu chăng, quanh quẩn trong mấy đề tài kiểu như món ăn nổi tiếng ở New York nào mình chưa ăn, vài trận đấu gần đây, rồi đã đi những đâu...

4 rưỡi sáng, bọn họ đang chơi di động của mình, đều chưa muốn về.

Wangho vừa đọc xong một tin tức, cậu úp di động xuống mặt bàn, quay đầu hỏi người anh: "Anh muốn uống gì đó không?"

Sanghyeok ngẩng đầu, ánh mắt điềm tĩnh nhìn thẳng vào cậu: "Uống gì?"

Ánh mắt anh vừa lạnh lùng vừa biếng nhác, toàn thân toát lên cảm giác đầy áp lực, tản ra tín hiệu nguy hiểm mỏng manh.

Cậu vốn định nói uống rượu, nhưng lời đến bên miệng lại lúng túng, tự dưng mời một người xa lạ đi uống rượu có vẻ hơi kỳ thì phải.

"Americano đá, em mời." Cậu chỉ vào quán cà phê đối diện.

Sanghyeok đưa mắt theo hướng cậu chỉ rồi quay đầu lại, anh chăm chú nhìn ngón tay mảnh khảnh trắng nõn của cậu, sau đó cười khẽ: "Được thôi."

Cậu nhảy xuống ghế, chạy ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

Ánh mắt của anh vô thức đuổi theo đôi chân cân đối và trắng sáng dưới ánh đèn cửa hàng tiện lợi lành lạnh của cậu. Khi phản ứng lại, anh ho khan hai tiếng, thầm mắng mình một câu rồi dời tầm mắt sang màn hình di động.

Chẳng bao lâu sau, cậu nhóc kia đã xách hai cốc cà phê về.

Một cốc đặt trước mặt anh, một cốc để mình uống.

Sanghyeok khẽ nói cảm ơn, cậu nhóc phất tay rồi uống một ngụm cà phê đá, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, cậu đưa tay che huyệt Thái Dương. Sanghyeok liếc qua, cắn ống hút rồi xoay đầu cười nhẹ.

Uống cà phê xong thì không còn lý do gì để ở lại nữa, hai người cùng nhau về khách sạn, sau khi tới tầng của mình thì tạm biệt nhau rồi trở về phòng.

Vào phòng, Sanghyeok cởi áo khoác ra, ngã xuống giường. Anh vẫn không thấy buồn ngủ chút nào, có lẽ do cốc cà phê Americano đá kia. Anh đứng dậy rót cho mình cốc nước, lúc này trời mới tờ mờ sáng, anh đứng trước cửa sổ đưa mắt nhìn những tòa nhà cao cao.

Giờ này, phút này, anh bỗng hơi muốn ăn thạch rau câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro