#13
Trong lúc stream, Wangho vẫn cứ suy nghĩ mãi, mặc dù cậu và anh đã làm hòa rồi, anh giải thích cũng vô cùng hợp lý, nhưng cậu vẫn thấy chuyện này có điều không ổn. Chính xác mà nói Kim Hyuk-kyu và anh Sanghyeok cũng không liên lạc, lại cũng không thân thiết tới mức gặp chuyện lại gọi cho anh ấy được. Có nhiều người như vậy, mà lại chỉ gọi cho Sanghyeok. Càng nghĩ lại càng thấy không đúng. Hyuk-kyu thân với Kyung-ho hơn mà, sao không gọi cho anh ấy, muốn giấu diếm bao che hẳn là Kyung-ho sẽ không từ chối giúp đỡ đâu. Tâm ngứa ngáy không yên, cậu nhất quyết lấy điện thoại nhắn tin cho Kyung-ho.
- Anh, có đó không?
- Nói
- À, dạo này anh có thấy anh Hyuk-kyu của đội anh có gì lạ không?
- ???. Tự dưng hỏi Hyuk-kyu làm gì? Muốn làm quen?
- Làm quen cái đầu anh. Không nói thì thôi!
- Sao tính tình lại khó chịu như này được nhỉ? Hyuk-kyu à, ngoài việc hay cầm điện thoại với gương mặt như cả thế giới thiếu nợ nó ra thì cũng không có gì khác biệt. À nhắc mới nhớ, hôm trước nó gọi điện cho ai đó, hình như cãi nhau với người ta, xém chút nữa còn ném điện thoại luôn rồi. Mấy cái người hiền lành nhẹ nhàng ấy mà, lúc tức giận đúng là đáng sợ!
- Anh ấy gọi điện với ai vậy?
- Meiko. Ôi chúng nó gọi điện nói chuyện mà anh cứ tưởng chúng nó là người yêu, đang yêu xa không đó!
Thì người ta đang yêu xa thật mà, có khi sắp chia tay rồi ấy chứ, Wangho nghĩ.
- Nè, anh có phương thức liên lạc với Meiko không? Cho em.
- Này Han Wangho, em muốn làm quen sang tận Trung luôn à?
- Sao anh lại nhiều chuyện thế nhỉ, có không?
- Để anh gửi, để anh gửi, đừng nóng.
- Mà sao anh lại có phương thức liên lạc của người ta?
- Anh vừa hỏi Hyuk-kyu
- Anh xin anh Hyuk-kyu?
- Ừ
- Anh hỏi anh ấy làm gì?
- Không phải em cần à?
- Kyung-ho! Mẹ nhà anh!
- Ơ...
Kyungho cầm điện thoại mơ màng, anh đã làm gì sai à?
Wangho chỉ biết chửi thề trong lòng, thế này chả khác gì lạy ông tôi ở bụi này à. Đúng là không nhờ vả được cái gì!
Cậu lấy được phương thức liên lạc, liền nhắn cho người kia.
Wangho: Hi
Meiko: ?
Wangho: Tôi là Peanut.
Meiko: Biết rồi
Wangho: Sao cậu biết?
Meiko: Hôm qua lúc tuyển thủ Faker gọi cho tôi là tôi đoán được cậu sẽ tìm tôi rồi.
Wangho: Thì liên quan gì?
Meiko: Tôi có mắt, không bị mù.
Láo thật chứ, Wangho trợn mắt. Cái thứ quỷ gì đây, ăn với chả nói!
Meiko: Siêu thoại của hai người tôi cũng đọc rồi.
Mẹ nhà nó chứ!
Meiko: Nếu tới đánh ghen vui lòng liên hệ người kia, tôi không liên quan.
Wangho rất muốn đánh người!
Wangho: Vậy cậu nói xem, vợ chồng hai người cãi nhau mắc gì lôi bạn trai của tôi vào? Cậu quản người của cậu một chút không được à?
Meiko: Không quản. Cậu giữ người của cậu chặt là được.
Đm, cái thằng ranh con không nói lý lẽ này!
Wangho: Không quan tâm thật à? Cổ tay với tuyển thủ quan trọng lắm...
Meiko: Cái trò cắt cổ tay cũ rích để giữ người đó ông đây đã làm từ lâu rồi. Không phải lúc đi quyết tuyệt lắm à. Anh ta diễn vậy thôi, còn lâu ông đây mới bị lừa.
Yêu đương dạo này lạ nhỉ? Nếu một ngày nào đó Sanghyeok bỏ cậu, cậu có nên diễn vở kịch anh mà bỏ em thì em chết cho anh xem không?
Wangho: Người trẻ tuổi nói chuyện yêu đương cần nhẹ nhàng.
Meiko: Không yêu đương. Chia tay rồi.
Wangho không nhắn lại nữa, cậu cảm thấy hai cuộc nói chuyện tối nay đang hạ thấp IQ của cậu. Hyuk-kyu và bạn trai người ta cãi nhau, làm phiền bạn trai nhà cậu. Hyuk-kyu không muốn ai biết chuyện này, nhưng nhìn xem, anh ta nhờ bạn trai cậu gọi điện khuyên. Cậu sợ Sanghyeok phiền, nhắn tin nhắc nhở Meiko quản người, cuối cùng cũng thành khuyên nhủ người giúp Hyuk-kyu. Không muốn ai biết cái con mẹ nhà anh, Hyuk-kyu! Anh dùng hai bọn tôi để đi khuyên người giúp anh đấy à? Chẳng trách Kyungho xin phương thức liên lạc của Meiko lại cho luôn, cũng không hỏi là có chuyện gì.
Hừ, chia tay mẹ đi! Đồ mưu hèn kế bẩn!
—---------------------------------
Hyuk-kyu từ lúc nào thì bắt đầu suốt ngày quanh quẩn bên Sanghyeok, Wangho không nhớ nữa.
Hyuk-kyu thi thoảng sẽ xuất hiện bên cạnh Sanghyeok, khiến Wangho không hiểu sao lại thấy rất phiền.
Wangho vốn cũng thấy không có gì, con gái, con trai lúc lắc bên cạnh Sanghyeok cũng nhiều lắm, nhưng Hyuk-kyu chẳng có chuyện gì cũng kéo Sanghyeok đi ăn, đi uống, khi thì đi quán net chơi game. Bộ bình thường ở công ty chơi game chưa chán hả? Hyuk-kyu giải thích là tâm trạng sau chia tay không tốt, muốn có người trò chuyện, mà lại chỉ nói được với Sanghyeok.
Quán điện tử này cũng không phải là to lắm.
Vừa vào cửa, Wangho đã thấy Sanghyeok.
Cậu vốn nghĩ là, nếu như Sanghyeok đang chơi, sẽ chờ cho anh chơi một lúc, chơi xong rồi mới về ký túc xá cũng được, mai đằng nào cũng được nghỉ. Nhưng lúc nó vừa nhìn thấy người gần như đang nằm nhoài lên lưng Sanghyeok nhìn anh chơi game kia, cậu lập tức đổi ý.
"Sanghyeok" Wangho đứng phía sau Sanghyeok, gọi anh một tiếng.
Sanghyeok đang đeo tai nghe, không nghe thấy, Hyuk-kyu thì nghe thấy, quay đầu lại thấy là Wangho, lập tức nhíu mày, nhưng không nói gì.
Sanghyeok không nghe thấy Wangho gọi, Hyuk-kyu cũng không nói gì, nhìn cậu như thể khiêu khích, tiếp tục dựa lên người Sanghyeok.
Wangho không để ý tới anh ta, chỉ gọi thêm lần nữa, Sanghyeok.
Vẫn không nghe thấy.
Wangho hơi bất đắc dĩ, đang định đi qua đập lên người anh, Hyuk-kyu đã cúi đầu, nói, "Sanghyeok, có người tìm cậu kìa."
"Đừng có sát vào tai tôi." Sanghyeok giật giật vai, vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình
"Có người tìm cậu!" Hyuk-kyu cười, quay đầu lại nhìn Wangho, "Cậu không nhìn à?"
"Ài," Sanghyeok mất kiên nhẫn quay đầu lại liếc mắt nhìn, lập tức sững sờ, "Wangho?"
"Anh chơi xong chưa?" Wangho cười hỏi, nhìn Hyuk-kyu vẫn đang dựa lên lưng bạn trai mình.
"Sắp xong rồi" Sanghyeok vừa bị cậu nhìn, đã nhanh chóng đẩy Hyuk-kyu ra "Em không về KTX à?"
"Về rồi, rồi mới ra đây." Wangho liếc mắt nhìn màn hình, "Đánh xong ván này rồi về đi?"
"Ừ, chờ anh hai phút."
Hyuk-kyu hừ khẽ một tiếng, đưa tay ra sờ lên túi quần Sanghuyeok: "Có tiền không, tớ đi mua nước."
Sanghyeok đang nhìn chằm chú màn hình, duỗi thẳng chân ra khom người, Hyuk-kyuỹ rút từ trong túi quần anh ra ví tiền, quay người ngẩng đầu đi mua nước.
Chưa tới hai phút sau, Hyuk-kyu cầm bình hồng trà lạnh chậm rãi quay lại. Hyuk-kyu vặn nắp bình ra định uống lại dừng lại, dùng hai đầu ngón tay cầm cái bình đưa tới trước mặt Wangho, "Wangho khát không em?"
Wangho không nói gì.
Hyuk-kyu cười, đưa cái bình tới trước mặt nó, "Sanghyeok vừa mới mua cho anh, vẫn chưa uống đâu, em uống không?"
Wangho nhìn nụ cười trên mặt người nọ, không nói gì, đưa tay ra, rồi nói một câu: "Cảm ơn anh."
Lúc tay cậu vừa mới chạm tới đáy bình, hơi ngoắc lên trên, cái bình ướt nước trong tay Hyuk-kyu nắm chẳng hề chặt lập tức trượt đi, nửa bình hồng trà lạnh đổ xuống người cậu.
"Ôi" Hyuk-kyu khẽ kêu lên.
"Kêu cái gì?" Sanghyeok quay đầu lại, lúc nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt cùng với cái áo bị hồng trà lạnh làm ướt cả một mảng lớn của Wangho, đột nhiên đứng dậy, "Hyuk-kyu cậu làm cái gì thế!"
"Tôi...." Hyuk-kyu không biết nên giải thích thế nào.
"Không sao đâu." Wangho cúi đầu kéo áo giũ giũ.
"Cậu làm cái gì thế hả!" Sanghyeok hỏi lại lần nữa.
"Tôi làm gì được!" Hyuk-kyu hất tay Sanghyeok ra, "Tôi cho cậu ta uống nước mà! Làm gì có ai cầm lấy bình như thế..."
"Thế sao lại không đổ lên người cậu?" Mặt Sanghyeok rất khó coi.
Wangho kéo cánh tay anh: "Chắc là không cầm chắc thôi, trên bình có nước."
"Về nhà." Sanghyeok mặt tối sầm, kéo Wangho đi.
Bọn họ không về ktx mà về căn hộ nhỏ kia.
"Wangho, em không giận đấy chứ?" Sanghyeok đi theo vào căn phòng nhỏ, nằm nhoài xuống giường nhìn cậu.
"Không thật mà" Wangho vừa thay áo vừa nói.
"Em không giận là được."
"Không đến mức giận, chỉ không hiểu sao anh đi đâu cũng dẫn anh ấy theo thôi."
"Không phải anh muốn dẫn cậu ta theo, là cậu ta cứ bám lấy anh đòi đi cùng đó chứ"
"Ừ."
"Em nói xem, anh cũng không thể nói thẳng với cậu ta là đừng bám theo anh nữa chứ đúng không."
"Ừ."
"Anh với cậu ta không có gì cả..."
"Ừ."
"Tổ tông à, em đừng có ừ nữa, em hôn anh một cái đi, được không? Em đừng tức giận mà"
Wangho thở dài một cái, lại gần ôm Sanghyeok.
Hyuk-kyu anh cứ đợi đấy, xem tôi có trị nổi anh không?
—-------------------
P/s: Đây là Han Wangho khi nhìn thấy Sanghyeok lại gần Kim Hyuk-kyu: "Đây, đây, để tôi ngã cho anh xem." 🙂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro