Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


Buổi học cuối cùng của học kì một.

Sang Hyeok đến lớp rất sớm bởi vì cần phải làm một vài chuyện mà không để người khác biết. Y lén lút nhét phần cơm trưa vào ngăn bàn của WangHo sau đó giả vờ nằm gối đầu lên balo ngủ. Chyện này đối với y rất nghiêm trọng vậy nên nếu bị phát hiện thì còn xấu hổ hơn là thành tích tụt xuống cuối lớp nữa.

Chờ qua một lúc thì cũng bắt đầu có bạn học lục tục đến lớp, bình thường Sang Hyeok gần sát giờ mới đến nên hôm nay thấy y đến sớm nằm ngủ khiến ai nấy đều bất ngờ.

"Hôm nay nó ăn phải cái gì mà chăm đột xuất thế?"

"Chắc là biểu hiện của sự thất tình đó."

"Thôi đừng động đến nó, ngày cuối rồi để lớp yên bình đi."

WangHo là người đến lớp trễ nhất với gương mặt không lúc nào là không thấy thương tích. Mấy đứa con gái trong lớp thi thoảng vẫn hay nói đùa rằng WangHo có gương mặt đẹp trai nhưng không biết cách sử dụng. Nếu không phải là đánh lộn đến trầy da tróc vảy thì cũng bày ra cái vẻ lạnh lùng khó gần.

À thì chuyện Sang Hyeok và WangHo đánh nhau thường như cơm bữa rồi cho nên nếu thấy hai người bọn họ mặt mày sưng húp cùng một dịp thì mười phần là đánh nhau to rồi đấy.

WangHo phát hiện ra trong ngăn bàn của mình có hộp cơm thì thấy khó chịu. Tuy nhiên giáo viên đã vào lớp rồi cho nên cậu cũng không làm loạn chất vấn chủ nhân của nó là ai nữa. Cũng chưa bao giờ cậu nhận được mấy thứ như thế này cho nên có cảm giác nó không phải là dành cho mình.

"Đứa bỏ mẹ nào để hộp cơm ở đây không biết nữa."

Buổi học cuối cùng cũng không áp lực lắm, chủ yếu là trao đổi trước một vài môn học ở học kỳ sắp tới và để giáo viên phát đề cương ôn tập hè. Mọi thứ vẫn bình thường như mọi ngày, ngày cuối cùng cũng không phải là ngoại lệ.

"Ngày mai các em ở nhà chuẩn bị tốt mọi thứ để ngày mọt chúng ta sẽ bắt đầu chuyến hành trình hoạt động ngoại khóa nhé. Bởi vì ngày cuối cùng của học kỳ rơi vào giữa tuần cho nên nhà trường cũng đã sắp xếp chuyến đi đến hết chủ nhật tránh làm lở dở kế hoạch tuần sắp tới của các em và gia đình. Hôm nay các em nghỉ ngơi ăn trưa xong thì buổi chiều chúng ta sẽ liên hoan một chút nhé."

"Vâng!"

WangHo không tham gia hoạt động này cho nên buổi học hôm nay lại nằm ngủ. Giáo viên cũng không nhắc nhở cậu vì dù sao cậu vẫn luôn duy trì thành tích top hai của lớp. Thi thoảng cũng nên châm chước một chút vì nếu cứng nhắc quá sẽ khiến học sinh của mình sinh ra tâm lý chống đối, lúc đó lại càng khó bảo hơn.

Giờ nghỉ giải lao buổi trưa cũng đến, đám bạn cùng lớp rủ nhau xuống căn tin ăn cơm còn WangHo thì vẫn cứ nằm ngủ ở đó. Sang Hyeok cũng không muốn xuống căn tin ăn vì y còn phải canh xem kẻ phản nghịch cùng ngồi cuối lớp có đem hộp cơm kia bỏ sọt rác hay không.

Chờ hoài vẫn không thấy WangHo có động tĩnh gì thì Sang Hyeok sốt ruột không thôi. Y lấy ra một phần cơm y hết của WangHo mà mẹ đã chuẩn bị cho cẩn thận ăn trước. Đem cơm đến trường cũng là một cách tiết kiệm cho gia đình, lại còn là cơm mẹ nấu thì tất nhiên phải ngon hơn ăn ở căn tin rồi.

Sang Hyeok để ý là WangHo không có phần cơm trưa, bình thường cậu cũng rất ít khi xuống căn tin ăn cơm mà thực sự thì y cũng không biết là cậu ăn cái gì. Chỉ biết là chưa từng thấy cậu mang cơm trưa đến bao giờ, cũng có khi là không ăn trưa.

WangHo nằm trằn trọc qua lại một chút thì bụng cũng kêu đói nên không nằm thêm được nữa. Trong lớp chỉ còn lại vài mống ở lại vì có cha mẹ chuản bị cơm trưa mang theo, cậu thì không có. Phần cơm trong ngăn bàn nghĩ thế nào cũng không dám đụng đến vì sợ ăn phải rồi có ai đó đến đòi thì sẽ không có gì để trả. Bụng đói nhưng mà cái tôi lại cao quá đầu nên lại thở dài một hơi nằm xống ngủ tiếp.

"WangHo không ăn trưa à?"

"Không!"

"Phần cơm trong ngăn bàn của cậu đấy sao không ăn đi, mẹ chuẩn bị cho mà không chịu ăn là không được đâu."

Một bạn học nữ trong lớp thấy WangHo không ăn thì lên tiếng quan tâm. Ừ thì trong lớp này cũng có người thích cậu ra mặt nhưng mà cậu đều giả vờ như không biết. Bọn họ đều rất dễ thương lại hiền lành nhưng mà thích hợp làm bạn hơn là hẹn hò này nọ, rất phiền.

Mà nhắc mới nhớ, WangHo chưa từng được mẹ chuẩn bị cơm trưa cho. Nếu không ăn ở căn tin thì cũng phải tự túc mua sẵn thức ăn nhanh mang đến lớp. Việc buôn bán quá bận bịu khiến hai anh em cậu phải tự túc từ bé, chỉ là sau khi KyungHo lên đại học thì cũng không có ai quản chuyện ăn uống ở trường của cậu nữa.

Sau cùng WangHo vẫn không dụng đến hộp cơm đó, có lẽ là cậu không chắc là nó dành cho mình vậy nên để bụng đói tiếp tục ngủ. Sang Hyeok có lẽ là hiểu WangHo về phguong diện này một chút, cậu chắc chắn sẽ đợi cho đến cuối ngày khi mà không ai tìm kiếm hoặc nhận lại thì mới lấy, nhưng mà phần cơm này nếu để đến chiều chắc chắn sẽ hư. Mẹ y nói chỉ cần y làm tròn trách nhiệm của mình thì việc người khác đón nhận nó ra sao cũng không mấy quan trọng. Chỉ là y muốn WangHo ăn nó ngay bây giờ, không muốn cậu bỏ qua tâm huyết của mẹ mình.

"Ngồi dậy ăn cơm đi, mẹ tao làm cho mày đó."

"Gì? Sao mẹ mày lại làm cơm cho tao?"

"Vì chuyện tối hôm qua, chỉ có vậy thôi. Với cả đây không phải là tao làm cho mày vậy nên mày hãy trân trọng công sức của người lớn một chút, ăn hết đi mẹ tao nấu ngon lắm."

WangHo ban đầu định sẽ không thèm đếm xỉa tới nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì đây là bà Lee làm nên ăn vào cũng không cảm thấy xấu hổ. Nếu mà Sang Hyeok làm thì mới đáng đem vứt, người lớn làm thì nên ăn hết.

"Tao...là nể tình mẹ mày tốn công làm mới ăn đấy, không thèm khát gì đâu."

"Ừ biết rồi, hốc mẹ đi."

WangHo vui vẻ lấy hộp cơm ra ăn lấp đầy chiếc bụng đói của mình. Quả nhiên là mẹ Sang Hyeok nấu ăn ngon thật, cũng rất lâu rồi cậu không được ăn cơm như thế này, là loại cơm hộp mà được cha mẹ chuẩn bị cho đấy mà. Cậu ăn gần hết hộp cơm mới nhìn thấy một mẫu giấy nhắn mà mẹ Lee lén lút để ở dưới đáy.

<<WangHo ăn ngon miệng nhé, bỏ qua cho Sang Hyeok nhé vì cô đã dạy cho nó một bài học rồi>>

Bỗng nhiên bữa cơm hôm nay lại ngon lạ thường khi WangHo nhân được một lời nhắn cô cùng dễ thương từ bà Lee. Bấy lâu nay cậu vẫn cảm thấy ganh tị vì Sang Hyeok có mọt người mẹ hiền hòa như vậy, chẳng bù với cậu cả ngày đi ra đi vào cũng chẳng có ai hiểu.

"Gửi lời cảm ơn đến mẹ mày nhé."

"Tự đến mà cảm ơn, tao không rảnh chuyển lời."

"Mẹ! Mày có cần phải làm khó làm dễ thế không? Chỉ là chuyển lời thôi mà cũng không làm được thì thôi dẹp mẹ đi!"

"Ừ!"

Vừa mới cảm thấy bữa cơm này ngon mà bây giờ lại thấy nghẹn ứ trong cổ rồi. WangHo có chút tức giận nhưng mà cũng không muốn sinh sự nữa, vết thương trên mặt kết quả của ngày hôm qua cũng còn chưa đâm da non, thủ hòa thì hơn.

Mọi chuyện diễn ra đơn giản vậy thôi, cứ ngỡ là sẽ khó chấp nhận lắm nhưng mà rốt cuộc lại không như vậy. Sang Hyeok và WangHo vẫn còn là những thiếu niên nên những yêu ghét hay oán hận gì đó thực sự không phải là một loại cảm giác ăn sâu vào tâm can. Họ có thể sẽ vì chuyện nhỏ nhặt mà đánh nhau nhưng cũng sẽ có lúc lại vì những thứ nhỏ nhặt nào đó mà dĩ hòa vi quý. Tuổi nổi loaọ này dễ ghét mà cũng dễ thích, âu cũng là những xúc cảm non nớt đầu đời mà, không cản được.

Buổi học cuối cùng cũng kết thúc, hôm nay được tan học sớm hơn mọi ngày nến đa số đều rủ nhau đi đây đó một chút mới về nhà. WangHo thì còn gặp rắc rồi với người của Lim BoYoung nên tan học cũng chỉ muốn nhanh chóng về nhà cho yên thân. Trên đường đi cậu lại sực nhớ là mình còn giữ hộp cơm của mẹ Sang Hyeok nên cũng có dự tính sẽ đến tận nơi trao trả.

"Đi đâu đây?"

"Lee Sang Hyeok à? Năm nay cuối cấp rồi đó hả?"

"Hỏi xem nó có tiền không?"

Sang Hyeok hôm nay xui xẻo lại đi về vào đúng giờ mà đám côn đồ kia hoạt động nên không tránh khỏi bị chặn đường. Bọn này chỉ muốn trấn lột tiền, nếu không có tiền thì xác định là sẽ bị chúng đánh cho một trận và rồi lần sau cứ phải đều đặn đưa tiền tiêu vặt cho chúng không sót một đồng.

"Ui thằng này câm à?"

"Mày có miệng không hả thằng chó?"

"Tôi không có tiền."

Ngay sau khi Sang Hyeok nói rằng mình không có tiền thì bị một tên trong số đó đánh một cái vào mặt rõ đau. Y không thể phản kháng vì bọn chúng có ba bốn người, nếu đánh thì bản thân sẽ là người bị thiệt hơn nữa thời gian sau này sẽ khó mà đi học thuận lợi được. Nghĩ đến chuyện ngày nào cũng có vài tên bất hảo chực chờ mình để sinh sự thì lại mệt trong tâm can. Trong đầu còn đang nghĩ về điều đó thì balo đã bị giật xuống khiến mọi thứ bên trong rơi lăn lóc ra ngoài.

"Má nó chứ! Mày đi học mà không có con mẹ gì trong này là sao?"

"Tao đã nói là tao không có tiền."

Một tên trong đám giơ tay lên đánh đánh Sang Hyeok thì nghe giọng nói khá quen tai ở phía trên bậc thang nói với xuống bằng giọng điệu không thể trào phúng hơn được nữa.

"Ồ! Náo nhiệt thế? Đang làm cái gì bên dưới đó vậy? Chúng mày lại lấy tiền của người ta đó à? Xấu tính vãi!"

WangHo định rời đi rồi nhưng mà nghĩ đến hộp cơm buổi trưa mình vừa mới ăn hết không sót hạt nào thì đi cũng không nỡ. Bọn người này là đàn em của Lim BoYoung nến ít nhiều đối với cậu cũng có chút quen mặt. Không muốn lo chuyện bao đồng nhưng mà lỡ ăn rồi nên xem như làm phước một lần vậy.

"WangHo à! Mày đi về đi đừng có nhúng mũi vào chuyện của bọn tao."

"Tha cho nó đi, nó là bạn tao."

"Bạn của mày à? Sao tao nghe mày nói là mày không có bạn bè gì ở trường mà."

WangHo mất kiên nhẫn nhưng lại không muốn giải thích dài dòng với đám bất hảo trước mặt mình. Cậu lạnh lùng bước đến chỗ Sang Hyeok rồi rất tự nhiên khoác tay lên vai y chứng minh cho bọn chúng thấy lời mà cậu vừa nói là sự thật.

"Thấy chưa? Nó chính là bạn của tao đó."

"Đươc rồi! Xem như là bọn tao nể mặt mày hôm nay tha cho nó nhưng mà lần sau thì không có chuyện may mắn thế đâu nhé."

"Chỗ anh em cả mà, thư thả cho nó còn đi học, cuối cấp rồi đừng căng quá, nhé!"

WangHo vỗ vai mấy tên côn đồ kia hòa hoãn cho chúng rời đi sau đó mới dựa lưng vào bức tường phủ đầy rêu phía sau lưng thở phào.

"Sau đừng đi vào chỗ này, địa bàn của bọn nó đấy."

"Cảm ơn!"

"Không có gì đâu, tại vì trưa nay tao lỡ ăn cơm của mẹ mày nấu nên cứ xem như tao đang trả nợ đi vậy. Sau này tự mà lo lấy, tao cũng không thể ra oai với chúng nó mãi được đâu, tao khó chịu khi nhìn thấy chúng nó lắm."

Nói rồi WangHo tiếp tục đi về hướng mà cậu muốn còn Sang Hyeok thì nhanh chóng thu dọn đồ đạc rơi trên mặt đất sau đó cũng nhanh chân chạy theo cậu.

"Mày đi đâu đấy?"

"Đến nhà mày trả hộp cơm."

"Cùng về đi!"

Trong buổi chiều tà có hai thiếu niên mười bảy mạnh dạn bước bên cạnh nhau. Chắc hẳn sẽ có nhiều người không tin rằng họ có thể hòa hợp nhưng họ có lẽ vẫn sẽ hòa hợp tốt nếu như chịu suy nghĩ tích cực một chút. Phải chăng những thứ cảm khái của thời niên thiếu đều gói gọn trong những định nghĩa của sự ngầu lòi và bản tính thích dẫn đầu của đám con trai. À mà nếu họkhông thể suy nghĩ mọi thứ thấu đáo thì sẽ chẳng bao giờ bạn được nhìn thấy họ đi chung đâu.

Một bước ngoặt lớn trong mối quan hệ của Sang Hyeok và WangHo nhưng họ vẫn không thân. Chơi chung còn chưa đến lượt thì nói gì đến chữ thân, đơn giản là vì thế giới của họ hiện tại hoàn toàn không có đối phương ở trong đó. Mối quan hệ này vốn dĩ cỉ là nếu tôi nhìn thấy bạn thì tôi biết bạn đang tồn tại, còn không thấy thì nghĩa là không thấy và bạn không quan trọng.

Thời gian nghỉ hè cũng dần trôi qua, ở nhà một thời gian dài như vậy cũng thấy chán nên nam sinh lại tụ tập nhau ở ngoài sân bóng. Bọn họ lại hơn thua, lần nào cũng sẽ chia phe chia phái ra để tranh giành cái chức vô địch của giải ao làng tự phong. Nếu như một ngày mà không tìm được thứ gì đó để hơn thua với nhau thì chịu không nổi là thật.

"Đá bóng đi!"

"Chơi bóng rổ!"

"Thi chạy được không? Mấy cái đó tao chơi dở lắm."

"Dở thì về nhà đi thằng chó, chạy hụt hơi để chết à?"

Tranh luận ỏm tỏi rốt cuộc cũng là chơi đá bóng, môn thể thao phổ biến và dễ chơi. Tiện thể nếu mà ghét đứa nào thì cứ gạt giò nó là được, cùng lắm là bị một cái thẻ ra sân nhưng mà đứa mình ghét ngã dúi xuống đất thì hả dạ còn gì bằng.

"WangHo à! Mày chạy chậm thế?"

"Vào mà chạy, ngồi ở ngoài kêu là kiếm bố mày à?"

"Nói đến là cọc, nói đụng đến là cọc, tính tình xấu."

WangHo chơi thể thao không tốt lắm nhưng lức nào cũng bị lôi đầu tham gia. Ừm thì trong lớp cũng không có mấy đứa con trai vậy nên cho dù không muốn cũng phải chơi nếu không thì sẽ phải ngồi chung với đám con gái cổ vũ. Cậu được đánh giá là có gương mặt đẹp trai nhất lớp nhưng mà thể lực thì chắc là chỉ ở tóp giữa là cùng. Được cái này mất cái kia là cuyện thường tình, đâu có ai sinh ra mà hoàn hảo tuyệt đối được.

"WangHo à! Cậu đẹp trai ghi bàn cái đi!"

"Không ghi bàn được là xấu trai lắm nha."

"WangHo mà ghi bàn là tớ mua quà cho cậu luôn, quà xịn đó nha, cố lên!"

Sang Hyeok cũng chạy theo bóng hụt cả hơi mà không được bạn nữ nào cổ vũ thì cũng có chút không hài lòng lắm. Trận bóng này còn hơn là buổi họp fan hâm mộ nhan sắc của WangHo, quanh lại có người gào tên cậu như thể cuồng nhiệt đến phát điên rồi.

"Cái thằng kênh kiệu! Mẹ nó! Đá bóng thì dở mà cái gì cũng có."

Sang Hyeok vì không để ý nên bị đối thủ đá vào chân ngã lộn nhào giữa sân. Rõ ràng là đội bạn cố tính phạm lỗi nhưng mà cái đứa làm trọng tải bên ngoài lại không ho he gì khiến WangHo nóng máu chạy đến hơn thua. Nếu không hơn thua chuyến này thì trận đấu coi như bỏ vì tỉ số đã là 2-1 ở phút gần chót rồi.

"Nó đá vào chân Sang Hyeok mà sao mày không thổi phạt? Mày có biết làm trọng tài không hả thằng chó này?"

"Ê! Mày chửi trọng tài hả? Chửi trọng tài cũng phạm lỗi nhé, ăn cái thẻ đi mày."

"Bố mày có ra sân thì cũng làm quả Pen đi, rõ ràng là nó đá vào chân người của đội tao cơ mà. Mày có mắt để trang trí à? Có biết nhìn không? Có não để phân tích không?"

Bên ngoài khu khán đài cổ vũ không ngừng vang lên những tiếng đòi lại công đạo cho Sang Hyeok mà chủ yếu là fan cổ vũ của lớp họ chứ ai đâu xa. Ở cái thế sắp thua rồi nên bây giờ không trông chờ vào quả pen này thì coi như cả lớp phải bỏ tiền ra khao ăn uống đối thủ, thua mà không cam tâm thế này thì chi tiền cũng thấy cấm ức nữa.

"Nó đá vào chân tao rõ ràng, nếu mày không xử công bằng thì trận này không chung tiền."

"Chơi xấu thế? Thua cái là định xù hả?"

WangHo đẩy Sang Hyeok ra một bên sau đó nắm lấy cổ áo của trọng tài trừng mắt lên đe dọa.

"Mày dám xử đội nó thắng không? Tao cho mày no đòn liền đó mày tin không?"

"Được rồi, nếu mày muốn thì đá Pen vậy."

"Không phải là tao muốn mà sự thật là nó nên như vậy đó thằng chó."

WangHo buông tay ra khỏi cổ áo của trọng tài chính rồi quay trở lại vị trí của mình. Tầm này thì trọng tài cũng không dám rút thẻ vàng ra phạt cậu chứ đừng nói là thẻ đỏ ra sân. Thi thoảng cậu lại khiến người khác có cảm giác sợ như vậy mà không hiểu lý do. Có lẽ là vì cái vẻ đẹp lạnh lùng pha chút nguy hiểm và đểu cán kia khiến người đối diện bị thôi miên vào cái suy nghĩ cậu có thể làm mọi thứ nếu muốn.

Sang Hyeok là người nhận trách nhiệm sút quả Pen quyết định số phận của trận đấu này nên cũng khá là áp lực. Đang không có tiền mà còn phải chung tiền vì thua nữa thì cũng có chút cay đắng. Không một ai cổ vũ cho y nên cũng có chút tủi thân, quả nhiên không có vẻ ngoài nổi bật cũng là một thiệt thòi.

"Ê!"

Bỗng nhiên Sang Hyeok nghe thấy tiếng WangHo gọi mình nên nghi hoặc quay đầu lại. Lúc thấy cậu đấm đấm vào ngực trái ý muốn cổ vũ y hoàn thành nhiệm vụ thành công thì bỗng dưng vui trong lòng. Nó phải là như vậy, chí ít cũng có một chút động viên và cỗ vũ thì mới có động lực được. Cùng lúc đó ở phía ngoài khu cổ vũ, các bạn nữ cũng nhìn thấy WangHo cổ vũ y thì cũng rủ nhau cổ vũ rất nhiệt tình. Hóa ra là sức mạnh hiệu triệu của trai đẹp, tuy hơi cay một chút nhưng mà cuối cùng cái tên Sang Hyeok cũng được kêu réo rồi.

"Sang Hyeok sút bóng vào lưới đi nhé!"

"Sang Hyeok cố lên!"

"Sang Hyeok à! Cậu là người giữ lại tiền cho cả lớp đó, hòa tỉ số đi rồi chúng ta phân thắng bại tiếp. Cậu mà không đá vào lưới là tiền của lớp chúng ta cũng bay vao túi người ta đó nha."

Chẳng biết là vì sức nặng của đồng tiền hay là sức mạnh của sự cổ vũ mà Sang Hyeok lập công rồi. Trái bóng bay lượn một hình vòng cung sau đó đâm thẳng vào lưới trước sự reo hò của đội cổ vũ thiên vị trai đẹp hiếm có khó tìm. Tiền tạm thời không bay ra khỏi túi nhưng mà cần đá thêm hiệp phụ để phân thắng bại. Gỡ hòa được rồi nên tinh thần chiến đấu cũng nâng lên đáng kể, cứ cái đà này thì chỉ có thắng thôi, đấu thêm một hiệp nữa thì vẫn sẽ thắng không có nhưng.

Rốt cuộc thì họ cũng giành chiến thắng bằng một cú lội ngược dòng. WangHo không ghi được bàn nào nhưng lại được các bạn nữ trong lớp chăm sóc rất chu đáo, tiếc là cậu không nhận những điều đó. Cuộc đời này nghĩ cũng thật thiên vị, kẻ thì dư giả, người thì tìm hoài không ra.

Tính ra WangHo từ trước đến nay vẫn luôn như vậy chứ chưa từng đổi khác. Cậu vẫn khá là lãnh cảm, đối với bạn khác giới thì luôn tạo khoảng cách và có vẻ như cậu chưa có đối tượng để lưu tâm. Không như Sang Hyeok, suốt ba năm cấp ba thích Boram đến khờ thậm chí người ta hứa hẹn suông y cũng tin nó là thật.

"Đám kia lại lảng vảng ở ngoài sân bóng làm gì thế? Định trấn lột tiền của tụi mình nữa sao?"

"Một chút nữa đi vòng cửa sau rồi chuồn êm, bọn này cứ như vong ấy lúc nào cũng thấy canh me chặn đường. Hôm nọ tao còn bị mất cả tiền mua sách ôn luyện nâng cao nữa, báo hại tao về xin tiền mẹ bị mẹ mắng cho cả buổi. Mà tao bảo tao bị trấn lột thì mẹ không tin cứ một mực cho rằng tao tiêu xài hết."

"Không dám đụng, nhìn bọn nó bất hảo quá nên né xa ra là tốt nhất."

Mọi người đang tụ tập trong sân bóng thì ở phía ngoài đã có tên gọi thẳng tên WangHo khiến ai nấy đều giật thót.

"WangHo à! Mày có chuyện gì với bọn đó sao?"

"Báo nhà trường đi."

"Phải đó! Báo cho nhà trường đi nếu không thì làm sao mà đi học được, còn mấy hôm nữa là vào học kỳ mới rồi."

WangHo nhìn về phía cổng trước của sân bóng mà cau mày khó chịu, cậu cũng không muốn giao du với chúng nhưng lại bị ép vào cái thế không thể không giao du.

"Mọi người về trước đi, đến chỗ tụ tập liên hoan trước tí nữa tao đến sau."

"Mày đi gặp bọn đó thật hả? Ổn không đó?"

"Bọn nó cũng không làm gì được tao mà, giết tao thì chúng nó đi tù, đơn giản!"

Nói rồi WangHo mang theo đồ dùng của mình tiến ra phía cổng để gặp mặt đám du côn kia. Ở trong này ngoại trừ Sang Hyeok thì những người khác đã bắt đầu xì xầm to nhỏ.

"Thấy nó nói chuyện với bọn đó, có khi nào nó giao du với bọn đó thật không?"

"Nếu mà như vậy thì coi chừng nó cấu kết với đám đó trấn lột tiền của chúng ta đó."

"Nghi lắm! Thấy nói chuyện thân thiết thế kia, lại còn khoác vai nó nữa thì dám chừng là thật."

Những lời bàn tán này rốt cuộc cũng đến tai những người không nên nghe, trong đó Kim Taemin lớp trường hoàn hảo của họ.

"Nếu WangHo có giao du với bọn côn đồ thì mình nghĩ là chúng ta nên thống báo chuyện này với giáo viên chủ nhiệm thì hơn. Mọi người đừng lan truyền kẻo chuyện này không như những gì chúng ta thấy thì sẽ ảnh hường đến WangHo lắm, cuối cấp rồi nên phải thận trọng."

"Taemin biết lo cho bạn bè quá, vậy mà WangHo sao lại ghét cậu thế nhỉ?"

"À chuyện bình thường thôi mà, đó là cảm xúc của WangHo mình làm sao quản được. Nhưng dù cậu ấy có ghét mình thì mình vẫn phải làm tròn trách nhiệm của một lớp trưởng, công tư phân minh mà."

Sang Hyeok hướng mắt nhìn về phía cổng sân bóng mà tai vẫn lắng nghe bạn cùng lớp nói chuyện. Y cảm thấy những lời mà Kim Taemin nói vô cùng giả tao nhưng không có cách nào vạch trần. Tất nhiên là y cũng nghĩ đến trường hợp một thời gian nữa tin tức WangHo giao du với đám du côn ngoài trường sẽ lam rộng. Lúc đó ảnh hưởng hay không ảnh hưởng thì cạu cũng sẽ bị nhà trường để ý và quản chặt hơn, chắc chắn sẽ rất khó chịu.

"Tụi mày đi trước đi, tao phải đi đây có tí việc."

"Mày đi đâu vậy Sang Hyeok?"

Sang Hyeok không ngoái đầu lại nhìn đám bạn cùng lớp mà chỉ đơn thuần là lên tiếng trả lời qua loa rồi thôi. Y sẽ không nói cho bọn họ biết là y muốn đi theo WangHo để xem cậu làm những gì với đám bất hảo kia đâu.

"Tao đi việc riêng của tao, hỏi cái gì mà hỏi."

~ Mèo Hoang tui sẽ lên vào cuối tuần vì gần hoàn rồi mà nó bi quá viết bị khóc nên viết mấy ngày không xong 1 chương~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro