Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Một tuần sau khi những người bố bị sa thải, họ nhận được một khoản tiền hỗ trợ thất nghiệp tự nguyện từ ông chủ. Nếu là bọn họ của ngày còn trẻ thì sẽ chẳng thèm nhận số tiền này đâu nhưng giờ đây họ đã có gia đình, còn vợ và những đứa con đã và sắp trưởng thành. Nếu như họ vì chút sĩ diện của bản thân mà không nhận lấy thì chẳng khác gì một trụ cột hèn nhát, dù sao thì nên xem như đây là một khoản đền bù cho sự cống hiến của họ là được.

"Cuối năm rồi nên có hoạt động ngoại khóa."

"Đóng góp có nhiều không?"

"Cũng không nhiều lắm với cả nếu không tham gia cũng không sao cả, cũng chỉ là hoạt động gắn kết ở năm cuối cấp thôi."

Sang Hyeok vốn dĩ cũng không muốn tham gia hoạt động ngoại khóa này cho lắm, vừa hay nhà y hiện tại cũng khó khăn nên chắc là sẽ không tham gì. Thế nhưng trong mắt của bà Lee, việc y nói không muốn tham gia dường như là đang tự ti về hoàn cảnh gia đình mình vậy nên cũng bấm bụng lấy ra một khoản.

"Cầm lấy! Đăng ký tham gia hoạt động ngoại khóa cho bằng người ta."

"Con thực sự không muốn đi."

"Con xấu hổ vì gia cảnh nhà mình hay sao mà lại trốn tránh những buổi ngoại khóa như vậy. Ba mẹ có thể cầm cự được vậy nên đừng có nghĩ gì nhiều cả. Ba của con cũng đang tìm việc làm, lương có thể không cao lắm nhưng kiếm được tiền trong thời điểm này cũng gọi là may mắn rồi. Cầm lấy đi, đừng tiêu xài hoang phí là được."

Sang Hyeok cầm số tiền bà Lee đưa nhưng trong lòng vẫn nhất quyết sẽ không tham gia hoạt động ngoại khóa lần này. Số tiền này y sẽ để dành và nó sẽ là số vốn khởi nghiệp sau khi y tốt nghiệp phổ thông. Trước mắt cứ như vậy đi đã, việc học lên cao cũng rất quan trọng nhưng mà nếu không có khả năng học lên nữa thì chi bằng đi kiếm tiền từ sớm. Đằng nào thì học cũng chỉ là một cách để giúp bản thân kiếm được công việc nhiều tiền hơn thôi.

"Hoạt động ngoại khóa lần này sẽ là một hành trình dài bốn ngày ba đêm, và nó sẽ bắt đầu khi các em kết thúc học kỳ một. Đây là hoạt động tự nguyện vậy nên các em có thể đăng ký hoặc không nhưng tôi mong là các em có thể đăng ký tham gia đầy đủ nhé. Lần này sẽ có các buổi hướng nghiệp và định hướng ngành nghề cho các em tham khảo. Dù sao thì chỉ vài tháng nữa các em đều sẽ sống một cuộc đời khác hẳn so với bây giờ, chuẩn bị tốt một chút kiến thức xã hội sẽ tốt hơn đấy."

Cả lớp nhao nhao đăng ký với lớp trưởng nhưng có vẻ như cả Sang Hyeok và WangHo lại không mấy hứng thú. Hai người bọn họ ngồi ở dãy bàn cuối lớp mà chẳng buồn nhìn đám bạn đồng trang lứa giành giật nhau từng cái thứ tự đăng ký.

"Han WangHo!"

"Cái gì?"

"Cậu không đăng ký sao? Mọi người đều đã đăng ký cả rồi nên cậu cũng tranh thủ đi nếu không tôi sẽ không chờ lâu được đâu."

WangHo nhìn mặt đứa lớp trưởng hoàn hảo trong mắt mọi người thì khó chịu không thôi. Chẳng hiểu sao mà cậu cứ nhìn thấy Kim Taemin là lại không kìm được muốn đến đấm vào mặt nó một cái.

"Cậu không đăng ký đúng không? Vậy thì tôi sẽ gạch tên cậu, sau này đừng ý kiến gì nhé."

"Tao không thích đi, nhìn cái bản mặt của mày tao đã thấy khó chịu chết mẹ rồi chơi bời cái nỗi gì."

"Này! Ăn nói cho đàng hoàng vào nhé, tôi còn chưa làm gì cậu đâu."

Kim Taemin quay xuống phía cuối lớp nhìn chằm chằm vào WangHo không ngừng nói ra những lời nhắm vào cậu. Trong một giây phút ngắn ngủi WangHo đã thành công sắm vai phản diện mà vừa hay đây chính là cái loại vai mà cậu thích vô cùng tận.

"Tao mà đã ghét thì không làm gì tao cũng ghét, mày còn ở đó muốn biết lý do nữa à?"

"Thôi không nói với cậu nữa, hi vọng tương lai cậu sẽ nhận ra cái sai của mình, tôi không có thời gian đôi co với cậu."

"Thế thì im mẹ mày đi, tao có sai với ai chứ làm đếch gì sai với mày. Cái bộ mặt của mày tao còn lạ gì, diễn cái vẻ cao ngạo thuần khiết cho ai xem chứ."

Sang Hyeok cũng khá bất ngờ với thái độ của WangHo dành cho Kim Taemin nhưng mà y cũng không muốn xen vào làm gì. Đằng nào thì y cũng không ưa gì lớp trưởng này nhưng mà bảo y đứng về phe của WangHo thì đúng là không thể làm được vậy nên kệ họ cắn xé nhau.

"Lee Sang Hyeok!"

"Sao?"

"Cậu thì sao? Có có đi không?"

"Tao không, thấy tao không đăng ký là hiểu rồi, bớt hỏi đi."

Cả lớp xem hai kẻ ngồi cuối lớp là thành phần bất trị rồi nên câu trả lời của bọn họ thế này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Chỉ là Kim Taemin lại có dịp được mọi người thương cảm, nào là đã cáng đáng hết trách nhiệm của lớp lại còn bị những kẻ không biết điều tỏ thái độ.

Thời gian cứ thế trôi qua, sớm cũng đã có kết quả học kỳ một của năm cuối cấp. WangHo vẫn ngạo nghễ đứng thứ hai trong lớp còn Sang Hyeok thì vẫn duy trì vị trí ở top năm, cụ thể là vị trí thứ tư.

Mà mỗi lần công bố kết quả thì Kim Taemin lại nhận được không ít lời khen ngợi từ giáo viên và cả bạn bè cùng lớp. Người đứng thứ hai và thứ tư luôn có những cú lộn ngược dòng ngoạn mục lại chẳng có lời khích lệ nào cả. Thế mới nói đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, không nói cũng biết nhà họ Kim cũng tốn không ít tiền vào ngôi trường này.

"Top hai chỉ là tai nạn, kết quả không mấy xứng đáng."

"Thế nào mới là xứng đáng? Chúng mày đi học mà não không hoạt động thì với đến top mười còn khó ở đó bàn chuyện top hai. Mẹ! Buồn cười thật đấy, tao đây về nhà không học bài cũng ăn đứt chúng mày học từ sáng đến tối, đó gọi là bản năng."

"Tự hào quá! Để xem sau này mày thi đại học vào được trường top không?"

Wang Ho vốn dĩ không quan trọng đến cái gọi là trường top, cậu chỉ đơn giản là muốn trưởng thành thật nhanh sau đó có thể ra xã hội kiếm tiền một cách hợp pháp để làm giàu. Cái tư duy phải vào trường top nó thực sự lỗi thời với cậu, kiếm tiền nhiều hơn thì là giỏi hơn khỏi bàn cãi, kệ mẹ là học trường nào.

Thực ra thi thoảng Sang Hyeok cũng cảm thấy WangHo có suy nghĩ rất giống mình nhưng mà y không thích cậu nên cứ nhìn thấy là muốn động khẩu. Đó là còn chưa kể nhà trường không cho nhuộm tóc mà cậu còn ráng nhuộm lên tí màu mới chịu được. Đối với y thì cậu có trí tuệ đó nhưng mà cách hành xử thì đúng là kiểu trẻ trâu.

Ở trường cũng có nữ sinh theo đuổi WangHo nhưng mà cậu lại luôn tỏ ra rất lạnh nhạt với họ. Nghe đâu cậu đã có bạn gái mà người này cũng thuộc hàng không ai dám động vào, nóng bỏng tay lắm.

Sang Hyeok cũng biết chuyện này nhưng vì đó không phải là chuyện của mình nên y cũng không xen vào, cũng chả mấy quan tâm tới. Chỉ biết bạn gái của WangHo là đàn chị có máu mặt, cũng không biết vì sao mà cái gu của cậu lại đến tầm cỡ như vậy nữa.

"Chị BoYoung! Thằng WangHo lại trốn gặp mặt rồi."

"Đến lôi cổ nó tới đây, nói với nó một là ngoan ngoãn hai là học kỳ sau khỏi đến trường."

"Thằng này có vẻ rất lì lợm, nếu chỉ nói suông thì nó không nghe đâu."

Lim BoYoung siết chặt cổ của kẻ vừa mới nói chuyện kia sau đó trừng mắt lớn nhìn cậu ta nói.

"WangHo mà bị trầy xước một chút thì coi chừng tao."

"Vâng! Để em mời nó đến."

Lim BoYoung xem như là cơn ác mộng của WangHo nhưng vì cậu lỡ có chút liên hệ với cô ta rồi cho nên cũng không thể thoái thác được. Mỗi ngày sau khi tan trường đều phải dùng đủ thứ kế để thoát khỏi tai mắt của cô ta. Hôm nào không may phải hẹn hò thì tối đến nằm mơ thấy ác mộng là chuyện thường.

Lim BoYoung là một đàn chị xã hội rất khét tiếng, cô ta lơn hơn WangHo bốn tuổi mà vẻ bề ngoài cũng khá là ưa nhìn. Chỉ có điều tính cách của cô ta rất ghê gớm, ngay cả những tên giang hồ có máu mặt cũng chưa chắc dám động tay động chân đến. Nghe đâu cô ta có người hẫu thuẫn phía sau, là một đại ca cũng có số má rất nhiều lần nhiễu sách với học sinh sinh viên quanh khu vực hoạt động của chúng mà không ai làm gì được.

WangHo cũng từng là nạn nhân của đám côn đồ này nhưng có lẽ vì cậu có vẻ ngoài ưa nhìn nên nhận được sự ưu ái của chị đại. Kể từ đó thay vì bị trấn lột tiền tiêu vặt thì cậu lại được chị đại chu cấp tiền tiêu với điều kiện một tuần phải hẹn hò ít nhất ba lần. Được cái tiền mà Lim BoYoung cho cậu không tiêu đến mà cất rất kỹ, dự định sau khi tốt nghiệp sẽ đem trả lại và cắt đứt với cô ta. Mặc dù cậu nổi loạn đó nhưng mà cũng không có hứng thú giao lưu với đám người này, đều là bị ép buộc.

"Chị BoYoung nóng lòng gặp mày rồi đấy."

"Hôm nay tao bận, nói với chị ấy hôm khác đi."

"Bận cái đéo gì? Mày còn đang đi học thì làm cái chó má gì mà bận? Hôm nay mày mà không đến thì đừng có trách. Chị BoYoung nói nếu mày còn trốn nữa thì học kỳ sau không cần đi học nữa đâu."

Cái cảm giác bị uy hiếp thế này khó chịu vô cùng nhưng WangHo vẫn chưa đủ khà năng để chống trả lại một đám người lúc nào cũng sẵn sàng dùng đến vũ lực. Hơn nửa kẻ đứng sau Lim BoYoung thực sự rất mạnh, không phải tự dưng mà đám học sinh ở trường cứ nghe thấy tên bọn họ là sợ đến mất mật, có bao nhiêu tiền cũng đưa.

"Má nó!"

WangHo buộc phải đi cùng đàn em của Lim BoYoung đến gặp cô ta. Hẹn hò thế này còn hơn là bị tra tấn nữa mặc dù cô ta chiều cậu còn hơn chiều vong.

"Có phải chị chiều cậu quá cho nên cậu sinh hư đúng không?"

"Không có!"

"Thế thì sao phải trốn? Hay là chê chị đây già? Hay là chị xấu hơn mấy con nhỏ học trong trường?"

"Không có, tôi không có nghĩ như thế."

Lim BoYoung tiến đến châm một điếu thuốc rồi nhét nó vào miệng của WangHo sau đó cũng tự mình châm một điếu rít một hơi thật sâu. Một làn khói trắng đục phả vào mặt WangHo khiến cậu cảm thấy khó chịu nhưng ngay lập tức bị cô ta bóp chặt lấy cằm đe dọa.

"Chị không thích cậu làm trò gì sau lưng chị đâu nhé. Chị đã đồng ý để cậu học hết cấp ba sau đó mới tính đến chuyện công khai hẹn hò này kia đấy. Nếu cậu còn không biết điều thì đừng trách vì sao chị lại không nhân từ. Bởi vì chị ghét phải chiều lòng người khác lắm, cậu chính là ngoại lệ. Ngoại lệ thì không vĩnh cửu đâu, một khi có một ngoại lệ mới thì ngoại lệ cũ cũng không còn giá trị nữa. Thế nên sống thì nên thức thời và biết điều để không phải trở thành đồ bỏ."

WangHo không nói gì mà chỉ đứng im ở đó mặc kệ Lim BoYoung nói đủ thứ chuyện. Những tưởng cứ im lặng như vậy là ổn nhưng một lần nữa cô ta lại tỏ ra bản thân là người có uy, trực tiếp dùng tay bóp cằm cậu lần thứ hai.

"Đừng có để chị phải nói chuyện một mình, chúng ta là đang hẹn hò đấy. Với cả hôm bữa chị cũng đến quầy thức ăn nhanh của mẹ cậu rồi, ăn cũng được đấy chứ."

"Chị định làm gì? Đừng có động vào gia đình tôi."

"Đã làm gì đâu, chỉ là cùng với một vài anh em đến ủng hộ chú dì ấy mà. Nghe nói là chú dì buôn bán ở đó cũng không có ai bảo kê đúng không? Thế thì không được đâu, nếu không có người bảo kê thì khó buôn bán lắm. Sáng có đứa đến kiếm chuyện, chiều có đứa đến đập phá thì làm sao mà buôn bán được."

Một mối quan hệ vô cùng độc hại mà WangHo không có cách thoát ra khỏi nó được. Để mà nói thì cái danh ngoại lệ này chính là vận xui tuổi mười bảy của cậu, xui không còn gì để nói nữa. Nếu không nghe lời Lim BoYoung thì chắc chắn gia đình cậu sẽ khó mà sống được ở Seoul. Chỉ với việc bị quấy phá làm ăn thôi cũng đủ khiến gia đình cậu điêu đứng rồi.

Một buổi chiều không mấy vui vẻ của WangHo khi mà liên tiếp những chuyện bực mình cứ ấp tới. Đã phải đi hẹn hò với Lim BoYoung thì chớ, về gần đến nhà còn gặp phải Sang Hyeok. Trông bộ dạng của y thì có vẻ như đang nắm thóp cậu, cái miệng đã bắt đầu muốn công kích rồi.

"Mày hẹn hò với người xấu à? Tao không ngờ tới luôn đó, trông thế này mà công nhận có số má quá."

"Im mẹ mày đi!"

"Ghen tị quá! Ước gì tao cũng có bạn gái là dân anh chị, xăm trổ đầy mình mỗi tháng cho tiền tiêu vặt."

Những lời này của Sang Hyeok chẳng nghe ra được ý khen nào mà toàn là kháy đểu. Có lẽ như bọn họ đã xài hết phước phần từ kiếp trước rồi cho nên kiếp này mới gặp nhau sớm thế. Thực sự là chỉ cần nghe thấy giọng của đối phương thôi là tự nhiên tức giận mà không cần lý do. Đánh hay không đánh vẫn cứ luôn là câu hỏi khó lựa chọn câu trả lời nhất mỗi khi hai người chạm mặt nhau.

"Mày ghen tị thì mày đến mà giành đi, tao nhường mày đấy."

"Gu tao không mặn vậy."

"Mẹ mày nữa!"

WangHo dùng balo cảu mình mạnh tay quăng vào người của Sang Hyeok sau đó lao vào đánh nhau không thương tiếc. Mọi việc chỉ dừng lại khi một vài người sống trong khu dân cư chạy ra can. Đúng là tuổi trẻ mới lớn, làm cái gì cũng không suy tính trước sau.

"Hai cái đứa này yên ổn một ngày là không chịu được hay sao? Mới mười mấy tuổi đầu đã học thói anh chị, động một chút là đánh nhau. Về mà xem cha mẹ chúng mày cả ngày bươn chải ngoài đường kiếm từng đồng kìa kìa. Đúng là nuôi con cái lớn không nhờ được gì chỉ giỏi gây họa."

Những người hàng xóm này đều là chỗ thân quen của hai nhà nhưng đều biết hai nhà vốn dĩ không bằng lòng nhau. Đời cha đã khó chịu đến đời con lại càng kinh khủng hơn khi mà bọn chúng được cha mẹ giáo dục là phải ghét nhau từ nhỏ có lẽ.

Được cái KyungHo và Sang Hoon lại không bao giờ tỏ ra ghét bỏ nhau thậm chí Sang Hoon còn khá thân với WangHo. Chẳng hiểu vì sao mà Sang Hyeok với WangHo lại cứ như nước với lửa, gây sự với nhau toàn những điều không đáng. Nhưng mà thiếu niên mới lớn cũng khó mà dạy bảo, chỉ cần không ra đường gây sự làm chuyện xấu là đã tốt lắm rồi.

Chuyện tốt của hai người sớm cũng đến tai cha mẹ hai bên. Tới đó WangHo bị ăn một trận đòn nhớ đời, còn Sang Hyeok thì yên bình hơn khi mà chỉ phải nghe cha mẹ mắng mỏ vài câu rồi thôi. Ít ra thì y cũng biết phản kháng chứ không như con nhà người ta đứng im để bạn bè bắt nạt.

"Thằng WangHo nhìn vậy mà khó dạy lắm, Sang Hyeok nhà mình mà nó còn dám đánh ra nông nỗi này thì hiểu nhà kia dạy con tốt cỡ nào."

"WangHo như thế thôi chứ tôi thằng KyungHo cũng đâu đến nỗi. Nó cũng là sinh viên có thành tích tốt ở trường đại học top đầu cả nước đấy ông. Với cả Sang Hyeok nhà mình cũng đâu có đứng yên cho nó đánh đâu, nghe nói WangHo cũng một mặt thương tích."

"Vẻ vang gì ba cái chuyện đánh nhau mà bà còn so bì đứa nào đánh hơn đứa nào. Chả qua con nhà mình không thua thiệt con nhà họ thì thôi không làm to chuyện lên chứ thử nhà bên kia qua đây nói này nói nọ xem tôi có làm ầm lên không."

Vừa mới dứt lời thì mẹ của WangHo đã dắt theo con trai đến tận cửa hỏi tội nhà họ Lee. Hai nhà cũng không ở gần nhau là mấy nhưng mà trời tối thế này còn đích thân sang tận nơi ăn vạ thì đúng là không phải chuyện nhỏ.

"Anh chị xem con trai anh chị đánh con tôi thành cái dạng gì rồi đây này."

"Có phải một mình con nhà chị bị đánh đâu, nó đánh con tôi cũng mạnh tay lắm đấy chứ đừng có mà ở đó ăn vạ nhà tôi."

"Nhà chị còn bênh con à? Còn ở đó già mồm cãi láo?"

Bà Lee nghe bà Han nói như vậy thì nổi cơn tam bành chạy vào phòng Sang Hyeok lôi y ra ngoài đối chất. Hai bà mẹ kèm theo hai đứa con trai mình mẩy đầy thương tích không ngừng đọ giọng khiến hàng xóm kế bên cũng tham gia không sót nhà nào. Ai cũng cho rằng con nhà mình bị bắt nạt nhưng mà nhìn xem, đứa nào cũng rat ay mạnh bạo hết thì ai mới là người bị bắt nạt.

"Giảng hòa đi, giảng hòa đi."

"Ban chiều thấy hai thằng lao vào đánh nhau hăng lắm mà sao giờ đứa nào cũng là nạn nhân hết là sao? Đứa nào gây sự trước thì nói đi cho cha mẹ đỡ cãi lộn mích lòng nhau."

Hai đứa con trai lớn tồng ngồng vẫn phải im lặng trước năng lực cãi lộn của hai bà mẹ. Tình hình này thì đứa nào nhận lỗi trước cũng không được vì bây giờ là cuộc chiến giữa các bà mẹ chứ không còn dừng lại ờ xích mích cá nhân của hai đứa con nữa.

"Về đi mẹ!"

"Mày đấy! Cái mặt của mày suốt ngày ra ngoài gây sự đánh nhau là giỏi thôi. Không biết sau này có làm nên tích sự gì không mà ngày nào cũng khiến cha mẹ mất ăn mất ngủ. Mày mà được một phần như anh mày thì đã không ra nông nỗi này."

"Nhưng nó là đứa kháy đểu con trước mà, sao cái gì mẹ cũng đổ cho con vậy?"

"Bởi vì mày tốt quá mà, mày làm toàn chuyện tốt đẹp thôi nên bây giờ mẹ mới phải đứng ở nhà người ta hơn thua đây. Mày còn cãi thêm một câu thì mày chết đòn với mẹ, khó dạy đến thế là cùng."

WangHo ôm lấy vết sưng tím trên mặt mình nhìn về phía Sang Hyeok trừng mắt lên trông vô cùng đáng sợ. Chỉ là cái sự bực tức trong người lúc này không thể bộc phát ra ngoài khi xung quanh đều là người lớn. Đánh nhau ra nông nỗi này là sai thật, việc quen biết với đám côn đồ cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì, nhưng mà so với để người khác biết và để Sang Hyeok biết thì nó lại khác nhau một trời một vực.

Wang Ho bỏ về nhà trước sự chứng kiến của nhiều người khiến bà Han cũng chưng hửng theo. Tất nhiên là việc cậu bỏ về như vậy cũng chẳng có gì để mà chỉ trích nhưng khổ nỗi ở đây lại có lắm kiểu hàng hàng xóm nên lời ra tiếng vào không ngăn được.

"Thằng này càng lớn càng bất hảo nhỉ?"

"Tôi có cảm giác nó là cái đứa nổi loạn nhất trong khu dân cư này rồi đấy."

"Sang Hyeok tuy cũng có lúc này lúc khác nhưng trông vẫn có cảm tình hơn một chút."

Bà Han nghe đến đây thì càng tức giận mà chạy hồng hộc về nhà, phen này thì WangHo lại ăn thêm một trận đòn nữa là cái chắc. Bà Lee ban nãy cũng cãi nhau inh ỏi nhưng mà thấy mấy vị hàng xóm vô duyên như thế cũng không còn hứng nghe thêm nữa.

"Trời ạ! Sao mà mấy chị lại nói như vậy trước mặt con mụ đó. Kiểu gì về nhà cũng lôi con ra đánh, bọn trẻ con đánh nhau cũng không cần làm đến mức âm ĩ lên. Chẳng qua nhà người ta đến nói này nói kia nên tôi mới phải to tiếng lại thôi."

"Con hư thì phải biết dạy chứ, chúng tôi nói có sai đâu. Cỡ như thằng WangHo sau này không giao du với bọn bất hảo đầu đường xó chợ tôi lại đi đầu xuống đất."

"Thôi! Giờ mình nói ở đây cũng có ích lợi gì đâu, phước nhà ai nấy hưởng thôi. Nhà họ không dạy được con thì sau này nhà họ hưởng chứ chúng ta có hưởng đâu mà tham gia làm gì cho mang tiếng."

Sau khi giải tán đám đông thì Sang Hyeok lại một lần nữa bị hỏi tội. Lúc này y mới thú nhận là mình thực sự đã nói mấy lời khích bác khiến WangHo giận đến mức lao vào đánh nhau. Nói xong thì ăn mấy roi của bà Lee, xem ra lần này bà cũng không muốn bênh con nữa.

"Con cũng lớn rồi, phải biết chịu trách nhiệm cho cái sai của mình rồi đó Sang Hyeok. Đánh nhau là cả hai cùng sai nhưng khích bác WangHo là con sai đúng không? Để ngày mai mẹ làm thêm phần cơm trưa, con đem lên cho WangHo xin lỗi đi."

"Tại sao con phải xin lỗi nó? Mẹ không cần thiết phải làm vậy đâu, nó không biết nghĩ đâu mà mẹ làm thế để rước khổ vào thân."

"Mẹ bảo đem lên thì đem lên, kể cả nó không ăn nó vứt sọt rác đi chăng nữa thì con cũng phải nhận lỗi của mình. Việc của mình thì mình làm không cần phải lựa thái độ của người khác rồi lưỡng lự. Khi mà con làm tròn trách nhiệm của mình rồi thì sẽ không ai bắt lỗi được con cả, làm người tử tế vẫn hơn."

Sang Hyeok không thể chống lại lời của mẹ mình được cho nên cắn răng chấp thuạn lời đề nghị này. Không biết ngày mai sẽ thế nào nhưng nghĩ đến chuyện phải tự tay mang phần thức ăn đến trước mặt WangHo xin lỗi thì y không thể làm được. Có lẽ ngày mai cứ nhét đại vào ngăn bàn của WangHo rồi sủi êm là được, kế hoạch hoàn hảo.

Đêm đó hai người ngủ không ngon giấc vì cứ nghĩ đến đối phương là muôn bật dậy nghĩ ra đủ loại kế sách ăn kiếng trả miếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro