Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Trường cấp ba Shinil, Seoul.

"Hai đứa chúng nó chắc cạn phước rồi mới gặp được nhau, người bình thường sẽ không ai làm vậy cả."

"Chúng ta chắc có lẽ cũng mỏng phước nên mới phải học chung lớp với hai thằng này."

"Thật! Không đùa đâu, xem chúng nó kìa."

Ở cuối lớp, hai nam sinh đang ra sức vật tay nhau để xem ai xứng làm anh cả trong lớp hơn. Bọn họ không ai vừa vặn, ai cũng thích ra vẻ ta đây đã trưởng thành cho nên thi thoảng cũng sẽ ăn to nói lớn trước đám đông. Đừng thấy họ chơi những trò lành mạnh thế này mà dễ bị mắc lừa, đều là loại cá mập ở dưới biển sâu cả đấy.

"Mẹ kiếp! Hôm nay Wangho không ăn cơm à, mới một tí đã thua Sang Hyeok rồi."

"Ngày mai nó lại thắng, bọn này tính hơn thua bao năm không bỏ nên yên tâm mai lại được xem chúng nó vật nhau."

"Nhưng mà WangHo, cái thằng này nó lì lợm thật đấy."

"Nó lì như vậy mới trị được thằng Sang Hyeok, kệ mẹ nó đi!"

Lee Sang Hyeok và Han Wangho là điển hình của những kẻ không ưa thích nhau nhưng lại cứ phải sống cho vừa lòng người khác. Bọn họ đều là học sinh cuối cấp, một năm học rất là nhạy cảm khi nhắc về tương lai.

Hai cậu học sinh này cùng sống trong một khu dân cư, cha mẹ đều là những người làm công bình thường. Bối cảnh và điều kiện gia đình của cả hai cũng khá tương đồng nhau cho nên để mà nói ai nhỉnh hơn cũng thật khó mà phân định.

Ba của Sang Hyeok và ba của Wangho làm cùng một công ty. Bọn họ cống hiến bao năm cũng được thăng chức nhưng mà con cái ganh đua nhau chưa đủ, hai ông bố này cũng quyết phải hơn thua nhau mới chịu. Thành thử ra mỗi người phụ trách một mảng mà chức vụ cũng không ai hơn ai cả, nói chung là có ti tí quyền lực trong tay.

Mẹ của Sang Hyeok thì kinh doanh một cưa hàng hoa nhưng xem ra cũng không đông khách lắm vì dạo gần đây cũng có vài cửa hàng hoa mọc lên san sát để cạnh tranh. Hơn nữa chủ nhân của mấy cửa hàng đó đa phần là những người tuổi còn trẻ, có một chút nhan sắc thêm một chút duyên ăn nói thế là thành công thu hút khách mua hoa về đấy.

Mẹ của Wangho thì kinh doanh một quầy ăn nhỏ, thu nhập cũng tương đối vì có khách quen lai rai tới lui. Khách chủ yếu là học sinh nên cũng không thể bán giá cao, cốt là lấy số lượng mà duy trí quầy nhỏ này.

Mỗi nhà hai đứa con trai, đã vậy mỗi đứa một tính thế nên ngày nào cũng có chuyện để nói. Được cái nhà họ Lee im ắng hơn một chút vì Sang Hyeok cũng trầm ổn, công thêm đứa em trai lầm lì ít nói không ai bằng. Nhà họ Han thì nhộn nhịp hơn vì hai anh em WangHo thuộc dạng phi mã nước đại, chỉ cần có một chút sóng gió là có thể to tiếng hơn thua rồi.

"Đứa nào hút thuốc? Đứa nào hút thuốc tự giác bước ra đây ngay cho mẹ."

"Chết mẹ rồi!"

Wangho vừa định nhét điếu thuốc vào trong miệng châm lửa thì nghe thấy tiếng hét của mẹ mình ở phía ngoài bèn giấu tiệt nó xuống dưới gối. Vừa mới tập tành hút được vài bữa để lấy tí số má ở ngoài xã hội mà đã bị phụ huynh phát hiện thì không ổn. Cũng may cậu không ở chung phòng với anh trai, nếu không thì sớm đã bị anh trai vạch trần với cha mẹ rồi.

"WangHo!"

"Vâng!"

"Con hút thuốc đúng không?"

"Không có mẹ ơi! Mẹ xem lại anh KyungHo đi, con nghi anh hút thuốc đấy mẹ ạ."

Sau đó thì KyungHo bị điều đình, hành công chết chay cho WangHo một mạng giá trị. Sau này cậu sẽ kín đáo hơn, không hớ hênh như hôm nay nữa.

"Thằng kia! Ban nãy mày nói với mẹ là tao hút thuốc à? Tao hút hồi nào?"

"Em chỉ phỏng đoán thôi mà, em đâu có nghĩ là mẹ lại mắng anh nhiều như vậy. Nếu mà anh không hút thì thôi chứ có gì mà phải bực tức anh nhỉ?"

"Tao phát khóc vì mày mất thôi."

KyungHo nói xong thì ấm ức bỏ ra ngoài mà không thể hơn thua được với đứa em trai của mình. Luôn luôn là như thế, biết WangHo rất ranh mãnh nhưng mà KyungHo lại thường xuyên bao che cho cậu, thế mới tài.

"Mẹ ơi! Con đính chính lại lần nữa là con không hút thuốc mẹ nhé, mẹ cứ mắng con là con bỏ nhà đi đấy."

"Ôi trời ơi! Thế tàn thuốc trong sọt rác trước cửa phòng hai anh em là của đứa nào?"

"Mẹ biết đấy, nhà chỉ có con và WangHo, nếu con không hút thì mẹ nghĩ xem là ai?"

Bà Han đang dở tay dọn dẹp dưới bếp, nghe KyungHo nói như vậy liền cầm theo cây chổi nhanh chân chạy về phòng của WangHo. Cánh cửa bất ngờ mở ra khiến WangHo không kịp trở tay, trong khi trên miệng của cậu vẫn còn ngạm y nguyên điếu thuốc đang đỏ. Ngay tức khắc điếu thuốc ngẫm trên miệng tự giác rơi thẳng xuống đất, tay chân cứng đờ không một động tác hỗ trợ nhưng miệng thì vẫn còn hoạt động rất tốt.

"Hiểu lầm thôi mẹ ơi!"

"Trời ơi là trời, còn chưa đủ tuổi mà đã hút thuốc phì phò như dân anh chị, hôm nay mày chết với mẹ."

Tuổi nổi loạn mà, những thứ càng bị cấm đoán thì lại càng muốn làm. Cái tâm thế sẵn sàng chống đối mỗi ngày một lớn chứ chưa từng vơi đi. WangHo lần đầu tiên bị mẹ đánh đến ngồi cũng không xong, đã vậy tiền tiêu vặt cũng bị tịch thu bằng sạch. Không có tiền thì cái gì cũng không có chứ đừng nói là mua một bao thuốc hút lấy le.

"Dạo này thấy WangHo trầm tính nhỉ, bình thường nó mạnh miệng lắm mà."

"Giờ nghỉ giải lao cứ ru rú trong lớp, chắc là không có tiền rồi."

"Eo ơi! Cái mặt không có tiền đúng hèn ấy."

Sang Hyeok nghe mấy lời bàn tán về WangHo thì đắc ý ra mặt. Tuy cậu thích làm những trò không tốt nhưng mà ông trời lại ban cho cái đầu rất thông minh. Thành tích có thể không đúng đầu lớp nhưng điểm sáng tạo thì không ai có thể so bì kịp. So về trí tuệ thì Sang Hyeok không bằng nhưng mà để nói về sự kiên trì học hỏi thì lại nhỉnh hơn đằng kia môt tí.

"Nghe nói Boram lớp bên hẹn hò với lớp trưởng lớp mình ấy."

"Uây! Thật hả? Sao hai đứa nó không thấy tình ý qua lại gì mà lại hẹn hò được hay vậy?"

"Ừ nhỉ...tao cứ nghĩ là..."

Nói rồi cả đám đột nhiên quay mặt về phía cuối lớp nhìn Sang Hyeok. Ai mà không biết Boram lớp bên là crush của y, tính ra cũng phải đến hai ba năm theo đuổi người ta rồi chứ ít ỏi gì. Nghĩ lại cũng không ít lần y bày trò lấy số trước mặt crush, nhà gái cũng bật đèn xanh cho mấy lần nhưng không hiểu sao lại tạch.

"Chắc nó sốc lắm!"

"Ừ nhưng mà lớp trưởng lớp mình là con nhà giàu, bố nó còn làm chủ công ty nữa mà."

"Bố của Sang Hyeok và bố WangHo đều làm công ở công ty nhà thằng lớp trưởng. Mẹ! Đúng là thua kém từ đời bố đến đời con thì trách gì được, xui thôi!"

Sang Hyeok bình thường sẽ không đôi co với mọi người mà y sẽ tìm đến tận hang ổ của sự việc để tìm câu trả lời. Thế nên sau giờ học Boram lớp bên bị lôi đi trước mặt lớp trưởng nào đó mà không ai làm gì được.

"Này! Cậu giỡn mặt với tôi đó hả?"

"Cái gì? Cậu muốn làm gì? Hai chúng ta có là gì đâu chứ."

"Cậu đã nhận lời của tôi, còn nói sau khi tốt nghiệp cấp ba cùng nhau vào chung đại học rồi sẽ công khai hẹn hò. Những lời nói đó là cậu nói với tôi, tin nhắn giữa chúng ta vẫn còn nguyên, cậu có muốn tôi cho cậu xem lại không?"

Sang Hyeok tức giận mà tay lướt lại tin nhắn cũ cũng run. Y không thể tin được là động lực cố gắng vào đại học của mình lại thành thế này. Nói không ngoa nhưng chính vì lời hứa hẹn của Boram đã khiến y quyết tâm thăng hạng trong lớp. Không thể đứng đầu nhưng cũng lọt vào top năm, từ một đứa mấy năm liền hơn thua với WangHo ở giữa bảng xếp hạng bây giờ đã lọt top đầu cũng đâu phải chuyện dễ dàng gì.

"Cậu lục lại tin nhắn làm gì? Cái gì đã cũ là đã cũ, có mở ra xem lại thì nó cũng là chuyện cũ rồi."

"Cậu nói như vậy nghĩa là sao chứ?"

"Tôi không thích cậu, những việc mà tôi làm đều là muốn khích lệ cậu học tập thôi. Cậu nghĩ mà xem, cậu suốt ngày hơn thua với WangHo một cách vô tri khiến mỗi lần người ta nhắc đến cậu là sẽ kèm theo tên của nó bên cạnh. Tôi ghét WangHo vì thế tôi thấy nó tôi sẽ đi hướng khác nhưng mà ngày nào tôi cũng nghe thấy tên của nó chỉ vì bọn họ đang nhắc về cậu."

Sang Hyeok bất mãn vì lý do này của Boram vô cùng. Y biết là Boram không thích WangHo, thậm chí là rất ghét vậy nên mới phải mỗi ngày hơn thua với cậu để tạo niềm vui cho cô ta. Thế mà đến sau cùng mọi nỗ lực lại bị cô ta xem như trò đùa, tưởng như chính mình mới là kẻ có lỗi trong mọi chuyện vậy.

"Đó thực sự là lý do sao?"

"Sang Hyeok à! Cậu đừng hỏi tôi quá nhiều vì nếu tôi nói thật thì người tổn thương là cậu thôi. Cuộc sống này rất thực tế, tôi không thích những thứ quá bay bổng, tôi thích sự thực tế."

"Nhà nó giàu đúng không?"

Boram không nói gì mà lạnh lùng bỏ đi, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để Sang Hyeok biết rằng những gì mà y đang nghĩ là đúng. Y lại cảm thấy bất mãn bởi vì sự chân thành của mình lại đổi về những toan tính như vậy thực không đáng. Yêu thích Boram là thật nhưng mà một người thực dụng như vậy y cũng không cần phải dốc lòng thêm làm gì nữa. Cầm được thì buông được, thế giới này còn rất nhiều cô gái tốt.

"Đau lòng ghê nhỉ?"

WangHo lén lên sân thượng của khu vực phòng nghiên cứu hóa sinh của trường hút thuốc, vừa hay lại chứng kiến cảnh này thì hả dạ lắm. Cậu không ưa gì Boram nên cô ta có hẹn hò với ai cậu cũng không thèm quan tâm. Cái chính là Lee Sang Hyeok vừa bị Boram đá bằng cái lý do không thể củ chuối hơn được nữa.

"Mày đi theo tao làm gì?"

"Ôi đệch! Tao đi theo mày làm con mẹ gì nhỉ? Tao đang tận hưởng không gian riêng hạnh phúc chết mẹ ra thì mày và nhỏ kia đến phá. Thế nào? Cảm giác bị gái phũ nó ok không? Thế đéo nào mà lại vì tao nên bị phụ bạc? Không lẽ tao là điểm cuối của mọi câu chuyện thật à?"

"Bớt nói lại đi, tao không được vui như bình thường đâu thằng chó."

Thi thoảng WangHo cũng biết điểm dừng ở đâu đễ bản thân không gặp rắc rối. Thế nhưng mà cứ đối phương là Sang Hyeok thì lại khác, cái máu hơn thua nó cứ chảy ngồn ngộn trong người khó mà kiềm được.

"Sợ quá! Eo ơi nhìn cái mặt tưởng đâu mấy thằng xã hội đen tới nơi ấy. Sang Hyeok à! Mày đứng một mình trông xấu vãi, đã thế còn hay làm mấy cái trò khiến người khác không thích nữa. Tao mà là con gái thì tao sẽ không đá mày vội thế này đâu, tao sẽ dắt mày đi ra phố như bò ấy sau đó tao sẽ cho mày một vé đi vào rừng thẳm hòa nhập với thế giới của mày, tránh xa con người ra."

"Thằng khốn nạn này!"

"Đánh tao hả? Đánh đi! Đánh cái xem nào, mày đánh tao một cái thì xác định không cần học lên đại học nữa đâu. Tao hứa danh dự với mày luôn, đánh tao một cái thì nuôi tao cả đời đấy."

Sau đó thì...

WangHo ngày hôm sau đã mang một cái mặt bầm tím đi học, Sang Hyeok cũng không kém cạnh là bao khi mà ngày hôm qua đã lao vào nhau hết mình. Cũng may là hôm qua không ai phát hiện ra bọn họ ẩu đả cho nên không phải đối diện với mức kỷ luật nào cả. Một trận đánh tởn đến hết thời trung học nhưng không phân được thắng bại.

"Chỉ còn một học kỳ nữa thôi là các bạn sẽ tốt nghiệp rồi. Ắt hẳn mọi người đều đã có nguyện vọng cho riêng mình rồi đúng không? Thời gian còn lại hãy thật cố gắng để đậu vào các trường đại học mà mình muốn nhé."

Nhắc mới nhớ, bọn họ sắp kết thúc thời trung học rồi. Chỉ vài tháng nữa thôi họ sẽ trở thành những sinh viên đại học năm nhất hoặc chí ít nếu không thể vào đại học thì cũng sẽ học ở một trường nghề nào đấy chẳng hạn. Có nghĩa là họ sắp không còn nhỏ nữa, sẽ phải tự chịu trách nhiêm cho cuộc đời của mình ở chặng đường kế tiếp.

Những tháng cuối năm khi mà không khí chuẩn bị chào đón năm mới đã bắt đầu xuất hiện. Những nhà khác họ còn đang háo hức xem cuối năm sẽ tụ tập đến những nơi nào chơi trong dịp nghỉ thì nhà họ Lee lại đang vật lộn với những khoản chi tiêu trong nhà.

"Cửa hàng hoa ế lắm hả mẹ?"

"Ừm! Nhiều cửa hàng mọc lên quá với cả họ có nhiều cách chào mời khách hàng nên dần dần khách hàng cũng không ghé nhà chúng ta nữa. Mẹ cũng không còn trẻ, không thể cạnh tranh với người trẻ ở thành phố lớn thế này. Có thể là trụ thêm một hai tháng cuối năm nữa sẽ đóng cửa."

"Tiền lương của ba không đủ để duy trì cửa hàng của mẹ thêm một chút thời gian nữa sao? Con nghĩ là vào mùa xuân thì công việc kinh doanh cửa hàng của mẹ cũng sẽ ổn hơn. Cửa hàng này ít cũng đã tồn tại mười mấy năm, nói đóng cửa con thấy tiếc."

Đúng là nếu đóng cửa thì sẽ rất tiếc nuối nhưng trong nhà không còn nhiều tiền nữa mà giá thuê mặt bằng càng lúc càng đắt đỏ. Ba của Sang Hyeok làm công ty bao nhiêu năm nhưng lương cũng chẳng tăng lên là mấy. Nếu không phải tính cả tiền thâm niên thì có khi thu nhập cũng không bằng những người học đại học mới vào làm một hai năm.

"Nghe ba con nói cuối năm là sẽ cắt giảm nhân sự ở công ty, có vẻ như những người làm lâu năm sẽ bị sa thải. Mặc dù ba con chưa nhận được thư đề nghị thôi việc nhưng mà vẫn nên chuẩn bị tinh thần trước thì hơn."

"Vậy nếu nhà chúng ta không thể gồng được nữa thì sẽ làm thế nào hả mẹ?"

"Trở về quê là cách tốt nhất, dù sao thì mức sống ở quê vẫn dễ thở hơn ở thành phố nhiều lắm. Ba với mẹ làm có khi còn có đồng ra đồng vào mà trang trải. Năm sau con cũng vào đại học, chi phí sẽ tốn kém hơn bây giờ nhiều. Một hai năm tới cũng sẽ đến lượt Sang Hoon vào đại học, nếu không tìm đường cải thiện thì sẽ không theo nổi."

Sang Hyeok trở về phòng sau cuộc nói chuyện với mẹ của mình. Y cảm thấy mọi thứ đang rất tệ vậy nên trong đầu thậm chí còn nghĩ tới chuyện không học đại học nữa. Không phải vì bị Boram phụ bạc mà mất đi ý chí học đại học, chỉ là y là con trai lớn nên cần phải có trách nhiệm với gia đình của mình.

Nghĩ đến đó Sang Hyeok bắt đầu mở máy tính lên mạng tìm kiếm những công việc tốt có thể làm sau khi tốt nghiệp trung học. Thành tích học của y ở trung học cũng rất tốt nếu may mắn có thể xin vào làm ở một chỗ nào đó phù hợp mà lương có lẽ cũng không thua kém những người tốt nghiệp đại học, dùng sức một chút là được.

"Anh đang xem gì thế?"

"À không, chỉ là đang xem thử ngành học nào tốt ấy mà."

"Thế mà em cứ tưởng anh tìm việc, tại thấy anh mở trang tìm kiếm việc làm."

Sang Hoon bình thường ít nói nhưng lúc cần nói thì sẽ nói rất đúng trọng tâm khiến Sang Hyeok ít khi nào chống chế được. Lần này có khi cậu ta cũng đã nhìn ra được ý định của y rồi nhưng mà vẫn một mực giữ im lặng.

"Nếu ba bị sa thải có lẽ ba mẹ sẽ trở về quê vào đầu năm sau."

"Em sẽ về quê theo ba mẹ vì em còn hơn hai năm học trung học nữa. Nhà mình không có tiền thì lựa chọn cách nào tốt nhất thôi anh. Nhưng mà mẹ nói anh còn một học kỳ nữa là tốt nghiệp cho nên có lẽ ba mẹ sẽ ráng cầm cự ở lại thành phố cho đến khi anh học xong. Em thì cũng còn một học kỳ nữa là xong lớp mười, định là sang năm mười một sẽ học ở quê."

"Thế thì mong là ba sẽ không bị sa thải, dù sao thì ba cũng đã phấn đấu hơn nửa đời người rồi."

Những ước nguyện ngày còn trẻ đa số đều không thành hiện thực, khi mà vào một ngày đông giữa tháng mười hai ba của Sang Hyeok nhận được thư đề nghị thôi việc thật. Mặc dù biết kết quả này sớm muộn cũng sẽ đến nhưng con người ta vẫn không ngừng hi vọng nó sẽ khác đi.

Một nhà chìm trong không khí nặng nề, không ai nói với ai câu nào. Ít nhất là ba của Sang Hyeok đang cảm thấy bị tổn thương vì sự cố gắng và cống hiến của bản thân đã bị xem nhẹ. Bao nhiêu năm qua cứ thể hiện hết sức mình, tranh đua với mọi người nhưng kết cục cũng chẳng ra gì.

"Tôi đã làm việc rất chăm chỉ, tôi còn có bằng khen mỗi năm thế mà lại bị sa thải như thế này."

"Đừng nghĩ về nó nữa, dù sao cũng bị sa thải rồi mà."

"Nhưng tôi cảm thấy ấm ức, tại sao bọn họ lại đối xử với những công thần như vậy chứ? Chẳng lẽ họ không nhớ công ty nhà họ lớn mạnh thêm là vì đã có lớp người như tôi cống hiến suốt bao nhiêu năm sao? Lúc công ty rơi vào khó khăn chúng tôi cũng đã đồng ý giảm lương để vực dậy công ty nhưng khi họ thực sự phất lên rồi thì lại xem chúng tôi như gánh nặng. A cái cuộc đời này sao mà chó má như vậy chứ."

Cùng một hoàn cảnh nhưng cách đón nhận mọi thứ lại khác nhau hoàn toàn. Nhà họ Han cũng cùng cãnh ngộ khi mà ba của WangHo cũng vừa bị sa thải bởi chính công ty mà ông đã gắn bó suốt bao nhiêu năm.

"Thôi ông đừng ăn cơm nữa, có cái công việc để duy trì cũng giữ không xong. Sau này một mình tôi gánh vác cái nhà này rồi đấy, chỉ với một quầy thức ăn nhanh nhỏ làm sao đủ sống ở thành phố này đây."

"Tôi có muốn như vậy đâu mà bà trách tôi? KyungHo còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học rồi, nó kiếm được công việc tốt thì nhà chúng ta còn lo lắng gì. Cùng lắm thì tôi cùng bà bán thức ăn nhanh, ngày nào đám trẻ còn đi học thì ngày đó chúng ta còn có tiền."

"Còn nói nữa sao? Đàn ông nhà này đúng là vô dụng."

Bữa cơm nuốt không trôi mà WangHo đang trong độ tuổi nổi loạn thì lại càng khó chấp nhận cái không khi này. Thế là cậu bỏ bữa rồi làm mình làm mẩy về phòng của mình đóng sầm cửa lại mặc kệ bên ngoài ba mẹ cậu vẫn còn đang chì chiết lẫn nhau về cái không may mắn này.

"Anh hôm nay không về nhà à?"

"Hôm nay tao phải học nhóm nên ngủ lại nhà bạn để sáng mai lên thư viện sớm, sắp thi rồi."

WangHo ngập ngừng một lúc nhưng sau đó lại quyết định không báo tin này cho KyungHo biết. Anh của cậu sắp thi vậy nên tốt nhất là không gây áp lực làm gì, dẫu sao thì trụ cột chính trong nhà không thể kiếm ra tiền cũng là một loại bất hạnh.

"Ở nhà có chuyện gì hay sao mà gọi cho tao rồi im lặng thế?"

"Không! Em gọi để chúc anh thi tốt thôi, anh ráng học đi để sau này ra trường kiếm được việc tốt."

"Mày lại định đùn đầy trách nhiệm đó hả? Mày mà không lo học cho tới nơi tới chốn thì coi chừng tao đó. Càng ngày càng như mấy thằng cá biệt vậy, cứ đua đòi học theo mấy thói hư tật xấu đi cho tao."

WangHo lặng lẽ tắt máy sau đó nằm ở trong phòng nghe ba mẹ mình cãi nhau trong bữa cơm. Tình trạng này rất thường xuyên xảy ra cho nên nó cũng không còn khiến cậu giật mình khi nghe tiếng những chiếc bát vỡ.

Mở ngăn kéo lấy ra một bao thuốc còn lưng một nửa, Wang Ho tùy tiện rút một điếu ra châm lửa cứ thế ngồi vắt vẻo trên thành cửa sổ hút liền tù tì. Sự thất vọng nó không rõ ràng chút nào cả nhưng cũng chính vì sự không rõ ràng đó đã khiến cậu vô số lần muốn trở thành một người có tiếng nói. Cái suy nghĩ trẻ người non dạ quả thực không có chút lợi ích nào cả, chẳng biết cậu nghe từ đâu mà lại nghĩ rằng việc học đòi làm người lớn chính là phải biết hút thuốc.

Thế là một buổi tối hút gần hết nửa bao thuốc mà vẫn cảm thấy bản thân chưa đủ lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro