8
Sau cái đêm mà Lee Sanghyeok vô duyên vô cớ bắt cóc em nhỏ nào đó, rồi lại không chút lưu tình mà ăn sạch sẽ con nhà người ta, mối quan hệ giữa hai người bước sang một trang mới.
Mập mờ.
Lee Sanghyeok không thích cái tên gọi này chút nào, nhưng biết làm sao được, em nhỏ vẫn chưa chính thức nhận lời yêu đương với hắn.
Tuy nhiên, hắn chưa phải là người đau khổ nhất, người đáng thương nhất trong cuộc tình này chính là Song Kyungho.
"Tới bao giờ mấy đứa mới chịu quay lại diễn đây? Khách của quán anh nhớ mấy đứa tới nỗi sang hết quán khác ngồi rồi" Song Kyungho mếu máo kêu than, lay lay em nhỏ đang ngồi vắt vẻo trước quầy bar.
Anh đột nhiên nghi ngờ liệu cái cái giá phải trả cho tấm thẻ VVIP kia có xứng đáng không nữa.
Tụi nhóc band nhạc GEN G đã thi thố xong xuôi đầu đuôi chót lọt hết nhưng đứa nào đứa nấy nhất định không chịu quay lại quán anh múa may pha trò.
Nhóc vocalist Hyeonjoon bận vi vu bên Nhật, kêu mùa thu tựu trường em mới hồi hương. Nhóc keyboardist Jihoon về nông thôn tận hưởng không khí trong lành để lấy cảm hứng sáng tác, nó nói thế chứ anh thừa biết nó trốn việc về thả diều, câu cá. Hai đứa drummer, bassist yêu đương (Siwoo và Jaehyuk) thì xuôi xuống miền Nam chơi bời, anh nhắn tin khóc lóc ỉ ôi thì tụi nó block anh luôn. Còn em trai Han Wangho yêu dấu thì mất hút trong vòng tay của anh trai mập mờ. Nhỏ cũng không ít lần ghé qua Lumière nhưng lần nào cũng đem theo tệp đính kèm mang tên Lee Sanghyeok, làm anh ngậm đắng nuốt cay nghĩ tới tấm thẻ VVIP mà không dám ho he gì.
"Anh hỏi Lee Sanghyeok ấy, nếu anh Lee đồng ý thì tối nay em đến đây múa cột cho anh xem còn được nữa là"
"Tại sao anh phải hỏi ý kiến Lee Sanghyeok?"
"Thế tại sao Lee Sanghyeok đòi địa chỉ nhà em mà anh cũng nhả ra?"
Wangho khoanh tay trước ngực, bĩu môi nhìn ông anh đang mặt mũi chết trân của mình.
"Lee Sanghyeok nói gì với em à?" Song Kyungho cười gượng gạo.
"Gì cũng không nói, nhưng em thừa biết anh thứ gì cũng bán, lương tâm cũng bán mà em trai nếu được giá thì anh cũng bán nốt"
"Là Lee Sanghyeok ép anh. Em không biết đâu, hắn ta đòi dỡ quán anh thành chuồng thú đấy..." Song Kyungho khóc không thành tiếng.
...
Có rất nhiều chuyện Wangho không biết về Lee Sanghyeok, mà một trong số đó chính là vị trí chủ tịch Tập đoàn T1 của hắn.
Còn tại sao Song Kyungho không kể cho em, vì vào hôm anh nhận tấm thẻ VVIP đánh đổi bằng tình anh em cây khế kia, nhân viên T1 đã truyền đạt lại với anh:
"Người duy nhất được phép tiết lộ thân thế chủ tịch T1 là chủ tịch T1, vậy nên một trong những điều kiện để cầm tấm thẻ này là anh không được phép tiết lộ thân thế của chủ tịch, đặc biệt là với cậu Han Wangho..."
Song Kyungho cũng ngầm hiểu ý tứ của Lee Sanghyeok, trong cái giới đua xe này lẩn khuất không ít những cạm bẫy tranh đua này, em nhỏ ngây thơ của anh nên tránh xa càng nhiều càng tốt. Mà tốt nhất là nên tránh xa cái con người Lee Sanghyeok kia ra. Song Kyungho không nói thế, nhưng đầu anh nghĩ thế.
Vậy nên những gì mà Wangho hiểu về Lee Sanghyeok chỉ là...
"Wow nhìn anh như vậy mà hoá ra lại kiếm tiền bằng cách đua xe"
Em nhìn hắn với ánh mắt tròn xoe đầy ngưỡng mộ.
"Em nhỏ thích không?" Hắn vòng tay qua đầu em, xoa nắn chiếc gáy mềm trắng nõn.
"Thích chứ. Nghề đó oách chết đi được"
"Ý anh là Wangho thích anh không?"
"Không"
"Wangho luôn dối lòng mỗi khi xuống giường" Hắn ấn nhẹ gáy em, một lực vừa đủ để khiến em ngâm lên tiếng a dài ngọt lịm.
"Muốn tôi nói thật thì lúc nào anh cũng vác cái giường theo đi"
"Haiz nói không lại với cái mỏ của người anh yêu..."
...
Hôm nay Wangho đòi tới xem hắn đua xe.
Hắn không nỡ từ chối, sau khi nhìn thấy ánh mắt long lanh trông chờ của em, và đặc biệt là sau khi em ngồi lên đùi hắn, câu lấy cần cổ hắn mà nhỏ giọng "Cuối tuần này em tới chỗ anh, nha?"
Lee Sanghyeok cảm thấy bản thân đúng là hết thuốc chữa rồi.
Không may, tại một khúc cua trên đường đua xảy ra chút vấn đề kỹ thuật cần xử lý gấp, hắn nói với Wangho ngày khác sẽ tới đón em. Nhưng em kêu bản thân nóng ruột lắm rồi, em có thể tự đi.
Hắn cũng bất lực, đến tim gan hắn cũng moi ra cho em xem rồi, mấy chuyện cỏn con này sao hắn cản em cho nổi.
Trong lúc Lee Sanghyeok đang quan sát công tác xử lý sự cố tại trường đua, một giọng nói thô lỗ vang lên sau lưng hắn.
"Mày là chú của Lee Minhyung?"
"Phải. Thì sao?"
Hắn mang khuôn mặt lạnh lẽo không bộc lộ cảm xúc, quay người lại đối diện với kẻ không biết phải trái kia.
"Lee Minhyung nói mày làm việc tại trường đua này"
"Có vấn đề gì?"
"Mày đã nhúng tay vào kết quả trận đua hôm trước của tao với thằng cháu mày có đúng không?" Gã kia gằn giọng, bị chọc tức không ít sau khi nhìn thấy vẻ lãnh đạm không đổi trên gương mặt hắn.
"Mày thắng không nổi nó giờ lại đổ tại tao?" Lee Sanghyeok cười khẩy, mấy kẻ bặm trợn không chịu chấp nhận sự ngu dốt của bản thân, hắn đã gặp qua không ít.
Gã kia nhổ một bãi nước bọt, khệnh khạng vứt trước mặt Lee Sanghyeok một tấm ảnh.
Hôm nay trời âm u nhiều mây, nhưng hắn lại cảm thấy mắt mình nhói lên một hồi đau đớn như bị cái nắng gay gắt chiếu rọi.
"Mày khôn hồn thừa nhận đi, nếu không thì thằng oãi con trong ảnh sống không yên thân đâu"
"Tao không quen người trong ảnh"
"Mày nói mày không quen ai tên Han Wangho?"
"Không quen"
"Mày chắc chứ?"
"Đem cái tấm ảnh này với Han Wangho của mày cút khỏi đây đi, tao không cần kẻ chết dẫm nào bước vào cuộc đời tao nữa đâu" Hắn lớn tiếng.
Từ lúc nhìn thấy ảnh của em, hắn đã bắt đầu dao động. Trong bức hình kia, nụ cười của em có biết bao nhiêu là xinh đẹp, sự yêu kiều ấy nên được hắn nâng niu ở trong lòng, chứ không phải xuất hiện ở đây, trong bàn tay nhơ nhớp một gã đê hèn. Lòng hắn tê dại dấy lên một hồi chuông sợ hãi, hắn không còn kiềm chế nổi sự bình tĩnh thường tình của mình nữa.
"Không quen mà đưa đón nhau, không quen mà dắt díu nhau trên phố, không quen mà đút cơm cho nhau ăn. Mày đùa bố mày à? Hay mày đa nhân cách?"
Lee Sanghyeok lạnh lùng tóm lấy cổ của gã cầm đầu, giọng nói mang đầy sát khí:
"Mày đấm Lee Minhyung thì được, nhưng đừng có động vào Han Wangho"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro