5
Tiết học của thầy Hyukkyu lững thững trôi qua, trong cơn dật dờ thiếu ngủ của Wangho và trong tiếng cãi lộn nheo nhéo của đôi yêu đương bên cạnh.
Wangho uể oải nói tạm biệt với hai thằng bạn rồi kéo lê cái hồn nặng trĩu ra khỏi lớp.
Cả một đêm bị hành như gà, không hiểu sao em còn gượng nổi tới giờ này. Nếu không phải môn này em đã sớm nghỉ hết số buổi cho phép thì em cũng chẳng cần đóng vai một học sinh chăm ngoan làm gì. Tất cả là tại anh Kyungho cứ dăm bữa lại rủ rê em chè chén, báo hại em chưa thấm được chữ nào vào đầu đã để thầy Hyukkyu nhớ mặt gọi tên.
Lại nói về anh Kyungho. Song Kyungho là chủ quán bar mà ban nhạc của em hay lui tới hát hò biểu diễn. 28 tuổi nhưng trẻ trung có thừa, trẻ trâu càng thừa. Ảnh hay ba hoa rằng Song Hye Kyo là họ hàng bên nội của ảnh, cũng có lúc rượu vào lời ra mất kiểm soát thì ảnh nói là bên ngoại. Tóm lại trên cuộc đời này, phàm là những thứ từ miệng ảnh nói ra, tất phải nghi ngờ đến cùng.
Mải nghĩ tới anh trai bar bủng mà Wangho xém chút nữa đánh rơi cả hồn vía khi có một chiếc xe phóng sượt qua bên hông em. Mang theo chút bực dọc, em đá bay viên sỏi dưới đất lăn lốc một quãng xa, rồi lại không tự chủ ngẩng đầu lên, tò mò ngó xem con cái nhà ai mà đi đứng láo nháo vậy. Đây là trường học chứ có phải trường đua đâu cơ chứ.
Chiếc xe mới cóong phô trương kia đỗ cách em một đoạn. Từ trong ô tô, một người đàn ông mặc áo phông trắng có chút chói mắt bước xuống, thong dong đứng tựa lưng vào cửa xe. Wangho suýt chút nữa thì cắn vào lưỡi mình vì một cơn bàng hoàng tấn công não bộ em. Em nhìn chằm chằm vào thân ảnh kiêu ngạo vừa lạ vừa quen đó. Lạ là vì em mới chỉ gặp người kia có đúng một lần, trong cái khung cảnh nhập nhoạng đêm tối, quen là vì người kia chính là cái người mà đêm qua còn cuốn lấy em càn rỡ trên xe, là người mà không một tấc da thịt nào của em hắn chưa từng chạm qua.
Ôi có nhất thiết phải gặp lại nhau nhanh tới vậy không? May mắn hôm nay em khẩu trang áo mũ đầy đủ, tất cả là nhờ chiến tích lẫy lừng mà người kia để lại trên người em sau một đêm xuân.
Mà chiếc xe kia cũng không phải chiếc Bentley tối qua, Wangho nheo mắt quan sát rồi đưa ra kết luận.
Một lát sau, thầy Hyukkyu đi tới, cười nói một cách vui vẻ và thoải mái với người kia, lại còn đưa tay nghịch ngợm hàng tóc mai của hắn, chọt chọt vào người hắn trêu đùa. Khung cảnh lãng mạn và bình yên như mấy thước phim tình cảm nhẹ nhàng mà em hay coi ké của mẹ.
Chết tiệt.
Nhìn hai người họ y như Siwoo và Jaehyuk lúc không dằn vặt nhau vậy, kiểu tình tứ yêu đương. Wangho không muốn đưa ra phán đoán nào nữa về mối quan hệ giữa tên đàn ông kia và thầy giáo của mình, chỉ là em cảm thấy có chút chột dạ, lại có chút hụt hẫng, cơ hồ như viên sỏi ban nãy em đá, rơi đâu không rơi lại rơi trúng vào lòng em đương phẳng lặng, dấy lên trong em một xúc cảm rền rĩ không thôi.
Họ nói chuyện với nhau đôi ba câu, người kia đỡ lấy hộp carton từ trong tay thầy Hyukkyu rồi đem cất sau cốp xe. Trong suốt quá trình, nụ cười rạng rỡ vẫn luôn hiện hữu trên môi người thầy giáo trẻ của em, còn biểu tình của người kia ra sao, em cũng không nhìn rõ. Vì đập vào mắt em chỉ là bóng lưng thẳng tắp đến nhức nhối của người đó. Wangho cảm thấy đáy mắt mình giần giật khó tả, em cũng không biết nên gọi tên thứ cảm xúc đang vẫy vùng trong lòng mình là gì nữa.
"Không có ai cả, Wangho là người đầu tiên..." Đúng là lừa mình dối người mà, hắn chả đưa cả ối người lên xe của mình rồi chứ, lại còn làm ra cái vẻ đoan chính, nghiêm túc với một mình em.
Cơn buồn ngủ bay biến sạch sẽ ngay từ lúc em nhìn thấy người đàn ông kia, thay thế vào đó là một cơn bực bội chẳng biết tới từ đâu, vô cớ dày vò em. Đáng ra em nên bắt bớ Lee Sanghyeok phải chịu trách nhiệm với cuộc đời mình mới phải. Đêm qua hắn còn nói yêu em, sống chết cần em mà sáng nay đã có tâm tình đi đưa đón người khác. Bực thật á.
Em biết mình chẳng có tư cách gì để giận hắn cả, đêm qua em là người bắt đầu trước, sáng nay em cũng là người bỏ đi trước, nhưng mà Lee Sanghyeok cũng đâu cần vội vàng đi tìm người khác như thế chứ. Có khi hắn còn triệt để quên mất em là ai luôn rồi. Wangho tự vẽ ra bao nhiêu viễn cảnh, càng vẽ thì nỗi khó chịu càng dâng đầy trong lòng. Sau cùng thì em đau khổ nhận ra, có mỗi em là bị kẹt lại trong những cử chỉ âu yếm, yêu chiều của Lee Sanghyeok vào cái đêm hôm qua, có mỗi em là đơn phương không quên được hắn, là ngồi trong lớp mà cũng tương tư, thổn thức nghĩ đến cái mùi bạc hà quẩn quanh kia. Hắn như một cơn gió lạ, còn lòng em trải dài như sóng biển khơi xa. Gió cuốn, sóng lòng cứ trải mãi không thôi.
Đêm qua Lee Sanghyeok còn không ít lần gọi mình là cục cưng, có cục cưng nào bị đá đít sau một đêm như thế không, có mà cục nợ ấy.
Nếu hắn không đúng gu em đến vậy thì có lẽ em cũng đã chẳng ghen tuông nhỏ nhen đến thế.
Lúc chiếc xe kia đi khuất dạng cũng là lúc em kéo hồn mình về thực tại. Xách theo cái tâm tình vỡ vụn, em thở dài chán nản rồi bước tiếp trên con đường của mình. Ngẩng đầu lên, Wangho vừa vặn trông thấy một khuôn mặt em đã gặp trong lớp của thầy Hyukkyu, khuôn mặt nhỏ non nớt ngây ngốc đến đáng thương, ánh mắt vẫn đau đáu dõi theo chiếc xe ban nãy.
Em cười khổ, em với Điền Dã, không chỉ là đồng môn mà còn đồng cảnh ngộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro