Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Tô Châu hôm nay tuyết bay rợp trời.

Wangho ngẩn ngơ ngắm nhìn bông tuyết đậu trên ống tay áo mình, mùa đông vậy mà cũng tới rồi. Em khẽ chạm nhẹ lên vật thể nhỏ xíu xiu ấy, cảm nhận cái mát lạnh tan ra nơi đầu ngón tay. 

“Yechanie, lại đây tận hưởng cái lạnh đi”

Khuôn mặt lộ rõ sự hào hứng, em vẫy gọi cậu bạn đang ở rịt trong nhà, ngồi thu lu một đống trước lò sưởi.

“Thôi nào Wangho, tớ là tớ không thích tuyết đâu í” 

Lee Yechan nhìn nụ cười có phần ngốc nghếch của Wangho sau một lớp kính, lắc đầu nguầy nguậy. Mùa thu yêu thích của cậu đã đi qua rồi, cậu chỉ muốn cuộn tròn như một cái bánh ú, nằm lăn lốc trong nhà từ ngày này qua ngày khác, đợi mùa xuân ấm áp quay lại.

“Vậy thì đến cửa hàng tiện lợi mua mì với tớ đi mò”

Dựa vào chất giọng nũng nịu trời ban của mình, Wangho cuối cùng cũng thành công lôi kéo Yechan ra khỏi nhà.

Lee Yechan là bạn quen qua game của Điền Dã, cậu theo chân bố mẹ sang Trung Quốc từ năm 11 tuổi. Hồi mới qua, cậu sống ở Thượng Hải phồn hoa, nhưng 2 năm trước do bố mẹ đột ngột chuyển công tác nên cả gia đình cậu tới Tô Châu sinh sống. Sau đó, Yechan cũng quyết định theo học đại học ở đây, vì tình yêu với thành phố xinh đẹp và bình yên quá đỗi này. 

Sau khi lựa được loại mì ưng ý, Wangho nhanh chóng túm Yechan ra về. Em đang rất nóng lòng muốn được thưởng thức tô mì ngon lành ngày đầu đông. Những năm trước đây, như một thông lệ, mỗi khi tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, em và tụi Jaehyuk Siwoo đều lôi nhau ra cửa hàng tiện lợi, vừa ngắm trận tuyết đầu mùa mong manh như cơn mưa hoa đào, vừa xì xụp húp cốc mì nóng hổi, thơm phức. 

Nhắc lại chuyện cũ làm em nhớ tụi nó quá đi. Có lẽ sớm thôi, em sẽ gặp lại tụi nó. Em cũng không thể sống như thế này mãi được…

Tuyết đầu mùa nhẹ tênh vương trên mái tóc hoe vàng của Wangho. Em vừa đi vừa chọc ghẹo bạn nhỏ đang co ro trong cái lạnh mà không biết được rằng, nụ cười trong trẻo của em đã thu vào tầm mắt của một người. 

“Wangho à” 

Giọng nói quen thuộc đến nhức nhối của người ấy vang lên giữa tuyết trời Tô Châu, khiến em thất thần đánh rơi cả tô mì trong tay. Yechan nhanh chóng lượm được, cũng không quên nhìn về phía phát ra tiếng nói.

Những ngày đầu Wangho mới đến đây, Yechan không ít lần nhìn thấy em ngắm ảnh của người kia rồi òa khóc. Dỗ mãi cũng chịu nín một chút rồi lại thút tha thút thít. Qua lời kể sơ sài của Meiko, Yechan cũng mơ hồ đoán được nhỏ tóc đỏ ấy đang trốn chạy điều gì.

“Wangho, tô mì này tớ sẽ ăn hộ cậu. Cậu tự đi mua tô khác nhe”

Nói rồi Yechan chạy biến đi trong màn tuyết mỗi lúc một dày, để lại em vừa hoang mang vừa khó xử.

“Anh Sanghyeok…” Em gượng cười, lời nói phía sau nghẹn lại nơi đầu lưỡi.

Thực tình, vào cái giây phút nhìn thấy hắn khoẻ mạnh bình an đứng trước mặt mình, có một niềm hạnh phúc đơn sơ len lỏi nơi trái tim em trống trải. Ngày ấy vội vã rời đi khi hắn vẫn đang mê man trên giường bệnh, em cảm thấy bản thân hèn mọn, nhu nhược vô cùng.

“Wangho nhuộm tóc mới rồi à?”

Tuyết che khuất tầm nhìn em, dù có cố gắng thế nào em cũng không thể nhìn rõ biểu tình trên khuôn mặt Lee Sanghyeok.

“Nhưng màu này rất đẹp, rất hợp với Wangho” Hắn tiếp tục, giọng nói đầy ý vị.

“Anh Sanghyeok tới Tô Châu có chuyện gì vậy ạ?” Wangho vỗ về trái tim đang loạn nhịp của mình, cố tỏ ra bình thản mà lên tiếng.

“Không có gì cả. Anh đến vì anh thấy nhớ em…”

Hắn tiến lên ba bước, để hơi thở của đôi bên chạm lấy nhau rồi vỡ tan trong một khoảnh khắc. Ánh mắt em đơn thuần và chơi vơi xoáy vào lòng hắn có biết bao ngột ngạt. 

“Anh, anh đừng quên giữa chúng ta là gì” Em run rẩy để sự chua xót tràn ra khỏi hốc mắt.

Tình yêu này là cấm kỵ, tại sao hắn không chịu hiểu...

3 tháng nay, Wangho học cách cất giấu hình ảnh về một Lee Sanghyeok đã quá quen thuộc với những thổn thức trong em vào một trái tim chằng chịt mất mát. Em cố lờ đi nỗi nhớ cồn cào mà gắng gượng từng ngày. Chỉ là, vào cái giây phút hắn xuất hiện cùng với mùa đông Tô Châu, em tuyệt vọng nhận ra tuyến phòng ngự cuối cùng trong em hoàn toàn sụp đổ. Và em càng sâu sắc cảm nhận được điều đó, khi hơi thở của Lee Sanghyeok vẩn vơ bên tai em, hắn lên tiếng:

“Wangho à, anh tới đây để nói rằng, anh có đủ tư cách yêu em”

Từ lúc đặt vào tay em cuốn nhật ký cũ kỹ, cho tới nửa ngày sau, Wangho vẫn nằm trong lòng hắn khóc rấm rứt. Lee Sanghyeok biết rằng sự thật trần trụi này quá sức chịu đựng đối với em, và hắn thì thương em vô cùng. 

“Em không sao đâu mà…” Em nói không sao nhưng đôi mắt sưng húp vẫn ầng ậc một tầng nước trực trào, khiến hắn không thôi đau lòng “Năm đó bố mẹ gặp tai nạn, em vẫn còn quá nhỏ để cảm nhận sự mất mát. Nên…” 

Nói tới đây em lại nghẹn ngào chui vào lồng ngực hắn mà khóc như mưa. Em nhỏ này, mong manh tới mức hắn chỉ muốn nâng niu trên tay mình, không muốn ai lại gần vấy bẩn em.

“Em…” Hắn cúi xuống hôn lên đỉnh đầu đang rúc trong lòng mình “Em còn có anh mà. Để anh làm gia đình của em, được không?”

Câu nói của hắn thành công khiến em khóc to hơn.

Tối đó, Yechan không tỏ ra bất ngờ chút nào khi thấy em dắt người đàn ông kia về nhà. Cậu nhìn hắn, hắn nhìn cậu, bốn mắt đụng nhau tóe lửa, khoé miệng nhếch lên ra chiều phán xét.

Đây là nhà mình mà sao mình có cảm giác mình đang ngồi nhà hắn vậy? Nội tâm Lee Yechan gào thét dữ dội.

Wangho đang mải ríu rít giới thiệu hai bên với nhau thì ngưng bặt vì nhận ra không khí âm u kỳ lạ đó. Em lẹ lẹ kéo Lee Sanghyeok ra một góc, trách mắng:

“Anh! Chúng ta là khách đó”

“Nhóc đó thích em?”

“Anh ghen gì chứ, em hoàn toàn không phải gu của Yechan, cậu ấy chỉ thích người cao hơn cậu ấy, mắt một mí…”

“Nghe thật giống miêu tả Kim Hyukkyu”

“Lee Sanghyeok, anh đừng có mà đi đốt nhà người khác như thế. Hơn nữa, Yechan có người yêu ở Thượng Hải rồi”

Em bực bội đấm thùm thụp vào ngực hắn.

“Vậy…ở Tô Châu, Wangho có người yêu không?”

Em uất ức mím chặt môi, không thèm trả lời câu hỏi của hắn. Hắn vậy mà nghi ngờ tình cảm của em, lòng em chứ có phải quần áo đâu mà không thích thì thay. 

Nhìn khuôn mặt hờn dỗi của Wangho, Lee Sanghyeok tự ý thức được câu hỏi trêu đùa của mình đã chạm tới dây thần kinh mẫn cảm của em người yêu, hắn cười nhẹ một tiếng, mạnh mẽ hôn xuống.

Sau nụ hôn dài thiếu dưỡng khí, Lee Sanghyeok hài lòng nhìn em nhỏ đang hổn hển bình ổn lại hơi thở. Và hắn tiếp tục:

“Không sao, anh cũng không quan tâm, dù gì em vẫn sẽ là của anh thôi”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro