14
Những ngày tháng sau đó, Son Siwoo là người khổ sở nhất.
Mỗi lần cậu xách cây bass tới trước cửa Lumière đều vừa vặn trông thấy xe của Lee Sanghyeok đỗ bên đường. Trong lúc bận rộn lấy guitar từ trong cốp xe đưa cho Wangho, hắn cũng không quên nhìn ngó xung quanh một lượt rồi hôn cái chóc lên môi đứa bạn cậu. Trông nó cười đáng ghét chưa kìa? Đoán xem mấy tuần trước đứa nào vừa khóc lóc rền rĩ gọi cho cậu vừa chửi mắng Lee Sanghyeok là thằng cha bội bạc.
Đang trong cơn bực dọc vì bị dồn quá nhiều cơm chó, Son Siwoo chợt nhớ ra nhà mình cũng có một tên chó ngốc. Cậu nháo nhác ngoảnh đầu tìm kiếm bóng dáng to lớn của Park Jaehyuk thì thấy cậu ta đang thở hổn hển chạy về phía mình.
"Chìa...chìa khóa. Nãy tớ đánh rơi…rơi chìa khóa...nên..phải quay lại...tìm..."
Ôi đúng là không được tích sự gì mà.
Trái lại, Wangho thì đang sống trong những tháng này ngọt ngào hơn bao giờ hết.
Mỗi sáng, Lee Sanghyeok sẽ tới đưa em đến trường. Sau khi hôn em một cái thay cho lời chào ngày mới, hắn sẽ cẩn thận thắt dây an toàn cho em và lặng lẽ dúi vào tay em một phần bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng. Người đàn ông những tưởng khô khan ấy đang học cách chu đáo chăm sóc em mỗi ngày. Wangho vừa thưởng thức bữa sáng, vừa quay sang ngắm sườn mặt nghiêng nghiêng khi chăm chú lái xe của Lee Sanghyeok, lòng thầm ước ao con đường đến trường dài hơn một chút.
Mỗi chiều, Lee Sanghyeok sẽ lại đúng giờ tới đón em về. Hắn vờ như không để ý con Porsche 911 phô trương phía sau, cũng như phớt lờ tin nhắn vừa gửi tới từ Lee Minhyung “Tại sao chú không đi làm đúng giờ như cách chú đi đón Wangho?”
Hắn vừa thưởng cho em yêu một nụ hôn sau ngày dài học tập mệt mỏi thì chiếc xe màu vàng lóa mắt sau lưng liên tục nhấn còi, tiếng còi xe vang lên theo nhịp điệu khiến hắn nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng ra khuôn mặt cợt nhả bày trò của thằng cháu mình. Lee Sanghyeok khẽ nhíu mày, bàn tay đặt ở vô lăng hơi siết lại.
"Wangho à, xin lỗi em yêu, nhưng em bám chắc vào nhé..."
Nói rồi hắn lùi xe không chút do dự, hai chiếc xe va chạm gây ra tiếng động lớn chói tai. Wangho giật bắn người, vô thức nắm chặt dây an toàn. Gây chuyện xong, hắn hiên ngang xé gió phóng đi, đồng thời kết nối đện thoại với một người nào đó:
"Một tháng tới, đừng bước chân vào T1..."
Wangho bĩu môi. Người đàn ông này, đã thù dai lại còn hẹp hòi...
Hôm nay Lee Sanghyeok dẫn em đi gặp bạn của hắn. Một anh trai có thân hình gấu bự đáng yêu vừa gặp em đã lao vào nựng má, nựng nhiều quá riết nghiện luôn, Lee Sanghyeok phải xua đuổi mãi mới chịu buông tay, miệng chẹp chẹp tiếc nuối không thôi. Anh trai kia thì cứ thừa dịp Lee Sanghyeok lơ là lại đưa tay xoa rối bung mái tóc của em, cười thích thú:
"Sao có thể đáng yêu tới vậy hả trời? Thảo nào Lee Sanghyeok mê em như điếu đổ"
"Đây là Bae Junsik, đây là Lee Jaewan" Lee Sanghyeok chỉ vào hai người bạn của mình, nói qua loa "Anh giới thiệu vậy thôi, anh cũng không hy vọng Wangho quen biết với hai đứa nó"
"Ô" Cả hai anh trai đồng thanh lên tiếng, biểu tình cực kỳ bất mãn.
"Em là Han Wangho ạ"
Lúc em cười, đôi mắt cong cong như vành trăng khuyết, xinh xắn vô cùng, khiến Bae Junsik trong lòng không ngừng cảm thán.
Nhân lúc Lee Sanghyeok ra ngoài nghe điện thoại, ở bên trong phòng:
"Aiza thật ghen tị với Lee Sanghyeok vì được cắn miếng mochi này" Lee Jaewan nhìn hai chiếc má núng nính của em, điệu bộ ra chiều tiếc rẻ "Wangho à, em có muốn đổi bạn trai không?"
"Lúc anh nghe tin Lee Sanghyeok có người yêu, anh còn tưởng yêu quái phương nào..." Bae Junsik học theo Sói béo, nựng “miếng mochi” mềm mềm của em "Quào. Hóa ra không phải là yêu quái, mà là yêu quá...Người như Wangho xứng đáng có một người bạn trai tốt hơn. À tất nhiên không phải Lee Jaewan"
"Đm Bang, mày phe ai vậy?"
"Dù Lee Sanghyeok không đẹp bằng tao nhưng nó vẫn đẹp trai hơn mày. Tao thì có Jeesun rồi, vậy nên tạm chấp nhận nó vậy..."
Hai người bùng nổ một trận chí chóe.
Wangho ngồi bên cạnh cứ cười mãi không thôi, em cảm thấy tình cảnh này có chút giống mình với Son Siwoo và tên chó ngốc nhà nó. Lee Sanghyeok thoạt nhìn giống như người không có bạn bè, nhưng thực ra hắn lại có những người bạn cực kỳ sôi nổi và hài hước, những người dễ dàng dung túng cho tánh khí khác thường của hắn.
"Wangho..."
"Dạ?"
Lee Sanghyeok đã quay trở lại, nhanh chóng bước tới chỗ em.
"Nếu em cảm thấy khó chịu thì anh sẽ đuổi hai đứa nó về"
"LEE SANGHYEOK!!!"
Vậy là cuộc cãi cọ của hai người trở thành cuộc cãi lộn của ba người.
…
Hôm nay Wangho đến Lumière biểu diễn. Sau hai tuần Jeong Jihoon thay Choi Hyeonjoon đảm nhận vị trí vocal thì cuối cùng nhóc đó cũng chịu trở lại Seoul. Mãi mới có dịp cả band nhạc Gen G tụ họp đông đủ, anh Kyungho xúc động rớt nước mắt, mời cả đám ở lại tiệc tùng sau buổi diễn.
Lee Sanghyeok biết chuyện thì chẳng vui vẻ chút nào, nhưng hắn cũng không can dự nhiều vào quyết định của em. Thật lòng mà nói, hắn chỉ muốn bế em về nhà, không muốn em ra ngoài kia bay nhảy hát hò. Có trời mới biết, mỗi lần chứng kiến đám người bên dưới lơ đi cả những bình rượu ngon vì mải đê mê ngắm nhìn em người yêu xinh đẹp của hắn, lòng Lee Sanghyeok có bao nhiêu là lo lắng. Nhưng hắn tôn trọng em, hơn ai hết Lee Sanghyeok hiểu rằng, được chơi guitar, được đứng trên sân khấu sáng đèn kia, vẫn luôn là khát vọng của em.
9 rưỡi tối, Wangho rời khỏi sân khấu để nhường chỗ cho guitarist khác. Em cũng từ chối tham gia buổi tiệc tùng trước ánh mắt đầy dấu chấm hỏi của mọi người. Wangho biết anh người yêu đang bận rộn ở trường đua nóng ruột cỡ nào khi không thể đến đón em về, nên hôm nay em quyết định tan làm sớm, tới T1 đợi Lee Sanghyeok.
Nhưng ngoài dự đoán, em vừa bước ra khỏi Lumière liền bắt gặp một khuôn mặt phúc hậu, lại có chút quen thuộc.
“Chào con, Wangho”
“Dạ. Bà là…?”
“Bà là bà nội của Sanghyeok”
Tuy trước đó đã chuẩn bị tâm lý cho cái ngày này nhưng khi hiện thực ập tới bất ngờ, em vẫn không tránh khỏi hoang mang. Dù Lee Sanghyeok chưa từng nói rõ với em, nhưng nhìn vào cách hắn và Lee Minhyung thường xuyên lái những con xe đắt tiền, sống trong căn penhouse sang trọng (mà hắn một mực kêu là trả góp), em cũng ngờ ngợ đoán được thân thế của hắn không hề tầm thường. Và việc đối diện với người thân của hắn chắc chắn không phải chuyện dễ dàng gì, khi mà gia cảnh của em không được như người khác, em chỉ là đứa nhỏ không cha không mẹ…
“Bà tìm cháu có chuyện gì ạ?” Em líu ríu, giọng nói có chút run rẩy, vô hình chung để nỗi lo sợ tràn ra bên ngoài.
“Wangho có thể dành cho bà chút ít thời gian được không?”
Em len lén ngước mắt lên nhìn, từ ánh mắt đến nụ cười của người phụ nữ, tất cả đều không bộc lộ một chút ghét bỏ và bài xích nào đối với em. Bà của Lee Sanghyeok, có lẽ là một người thực sự đáng mến.
Wangho nhỏ nhẹ gật đầu và ngoan ngoãn bước theo sau bà.
Chỉ là, nếu em để ý một chút, thì em sẽ nhận ra trên bàn tay gầy gò của người phụ nữ là một bức thư ố vàng đã nhòe mực, hằn khô những giọt nước mắt, duy chỉ 2 dòng đầu tiên là vẫn rõ nét: “Mẹ, con và anh ấy đã có một bé con. Bé tên là Han Wangho. Gia đình chúng con đang rất hạnh phúc, xin mẹ đừng tìm con nữa…”
-----
Mọi người thắt dây an toàn na :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro