10
"Con mẹ nó chúng mày mù à? Nhìn như thế này cũng bắt?"
Tên cầm đầu rú lên như cái máy cày, khiến Ryu Minseok đang cắn loạn xạ cũng phải giật bắn người ngừng cắn.
"Nhưng anh ơi nó vừa xuống khỏi con Porsche biển số 57** là em tóm nó đi luôn mà"
Đó là xe của Lee Minhyung. Lee Sanghyeok nhếch mép thầm khinh bỉ lũ người không biết dùng não kia.
"Tao bảo Han Wangho cao m69, nhìn thằng này nổi m6 không mà chúng mày lôi về?"
Ryu Minseok văng một tiếng chửi thề liền bị tên đàn em gã kia dùng băng keo bịt miệng lại, cậu nhóc chỉ còn cách hướng ánh mắt căm phẫn như ăn tươi nuốt sống nhìn về phía đám người thô lỗ kia.
"Bọn em đã theo dõi cái xe đó đưa đón thằng nhãi này suốt một tuần mà..." Đám thuộc hạ mếu máo, nhao nhao giải thích.
"Im mẹ hết. Mắt chúng mày chỉ để tia gái đúng không? Tao đã nhét cho mỗi thằng một xấp ảnh của Han Wangho, ảnh toàn thân, ảnh chân dung, ảnh selfie, ảnh thẻ có đủ. Thế đéo nào vẫn bắt nhầm?"
Lee Sanghyeok đột nhiên muốn có trong tay xấp ảnh đó.
"Nhưng thứ 6 tuần trước bọn em thấy tên Lee Sanghyeok kia leo lên con xe đó mà"
Đám thuộc hạ khóc không thành tiếng, quỳ rạp như dưới chân tên cầm đầu như mấy cọng rơm khô.
Lee Sanghyeok nhớ lại ngày hôm đó. Lee Minhyung có một cuộc hẹn với đối tác quan trọng nên không tránh khỏi cảnh chén chú chén anh, phút cuối say tí bỉ đành phải để tài xế riêng của gia đình đưa rước tận nhà. Trước khi mất ý thức, ông nhỏ vẫn gọi điện lải nhải đòi hắn lái hộ con Porsche 911 ở gara T1 về, để ngày mai còn đưa cục cưng của nó đi học "Cục cưng của cháu chỉ ưng mỗi con xe này thôi. Minseokie bảo những con còn lại thẩm mỹ quá kém, em ý thà đi căng hải chứ không thèm ngồi lên..."
Lúc đó hắn vô cùng hoang mang. Sinh viên Đại học A toàn mấy người khó chiều vậy à? Lần tới phải hỏi Kim Hyukkyu mới được.
Quay lại hiện thực, hắn cảm thấy đầu đau như búa bổ. Ryu Minseok ở đây, vậy Wangho của hắn ở đâu?
Đúng lúc đó, Lee Minhyung một thân to như gấu Bắc Cực, hai tay hai cây gậy bóng chày phăm phăm lao vào nhà kho, đằng sau là một toán người vạm vỡ không kém cạnh.
"Tên nào cả gan dám bắt cóc người yêu của chú tao?"
Miệng lưỡi hùng hổ oanh tạc cả không gian, cho tới khi chạm phải ánh mắt phừng phực lửa của Ryu Minseok.
"M-Minseokie...??? S-Sao lại...??? Vãi...Chúng mày vậy mà dám bắt nạt người yêu ông?"
Không phí phạm thêm một lời, đám người to lớn ngật ngưỡng vừa xuất hiện lao vào tẩn nhừ tử từng tên bắt cóc. Lee Sanghyeok khoanh tay trước ngực, nhàn hạ đứng một bên xem đám côn đồ bị hành ra bã. Hắn thở khẽ, tâm trí của hắn đã rời xa cái nhà kho cũ nát này. Chuyện ở đây đã có Lee Minhyung xử lý, hắn nên quay lại với công cuộc tìm kiếm em người yêu đang biến mất của mình. Lee Sanghyeok phủi tay rồi quay lưng bước ra khỏi khu đất tồi tàn, bỏ lại đằng sau một tiếng thét chói tai:
"CMN LEE MINHYUNG, ÔNG ĐÃ BẢO MÀY ĐỪNG CÓ THAM GIA MẤY CÁI VỤ ĐUA XE CHẾT TIỆT ĐÓ CƠ MÀ?..."
Thực ra hôm nay, lúc nghe tin Wangho bị lũ người đua xe cùng Lee Minhyung bắt cóc, hắn cũng có nghĩ tới việc đá đứa cháu này ra khỏi danh sách thừa kế của T1...
...
Sanghyeok sẽ không thể ngờ rằng, trong lúc hắn đứng dưới nhà Wangho, đau đáu đợi em trở về thì em đang ngồi trong một góc của trung tâm thương mại, ăn kem cùng Meiko.
Sáng nay, vì nóng lòng muốn được nhìn thấy dáng vẻ đua xe ngầu nhức nách của anh trai mập mờ mà Wangho đã nhanh nhanh chóng chóng cuốn gói lao ra khỏi nhà.
Em kỳ vọng như vậy, trông mong như vậy, nhưng đổi lại, tất cả những gì em nghe được từ hắn lại là:
"Mày nói mày không quen ai tên Han Wangho?"
"Không quen"
"Mày chắc chứ?"
"Đem cái tấm ảnh này với Han Wangho của mày cút khỏi đây đi, tao không cần kẻ chết dẫm nào bước vào cuộc đời tao nữa đâu"
Hoá ra Lee Sanghyeok chê em, chê em nên hắn ngại thừa nhận quen biết em với người khác. Vậy mà em còn ảo tưởng hắn đang đem hết sự kiên nhẫn của mình ra để theo đuổi em, đem hết sự dịu dàng một đời ra để nuông chiều em. Em tự cười giễu chính mình, hôm nay em còn định tỏ tình với Lee Sanghyeok nữa chứ...
Ôm theo trái tim xước xát vì lần đầu biết yêu đã gặp phải một ông già bạc bẽo, em tiu nghỉu như cái bánh đa ngâm nước, rền rĩ bước ra khỏi T1, vừa vặn va phải một khuôn mặt quen thuộc đang ngó tới ngó lui bên ngoài.
"Điền Dã?"
Nhóc du học sinh tròn xoe mắt nhìn em, gật gật đầu như cái công tắc điện.
"Wangho?"
Em cũng gật gật đầu y chang.
"Meiko ơi đi ăn kem không?"
"Hả?????????"
Em nghĩ mình sẽ thích Meiko nếu cậu cao hơn em một chút và không thao thao bất tuyệt với em suốt 1 tiếng đồng hồ về thầy Hyukkyu. Nhưng mà, em vẫn thích Meiko với tư cách là một người bạn, vì nhỏ đó mặt khờ khờ nhưng nói nhiều giống em. Em thích người nói nhiều, không thích Lee Sanghyeok.
"Sao cậu lại tới T1?"
Em cho một miếng vani mát lạnh vào miệng, hỏi cậu bạn ngồi đối diện đang liếm nốt que kem với ánh mắt tiếc rẻ.
"Một người quen của tớ hay lui tới trường đua này nên tớ muốn..."
"Thầy Hyukkyu?"
"Thôi nào Peanut, cậu đừng nhắc tới thầy Hyukkyu nữa được không?" Meiko trề môi nũng nịu, mặt mêu mếu đáng yêu như một chú mèo con đang được ôm bế cưng nựng thì bị thả xuống. Wangho cũng không thoát được chiêu này của cậu, nhưng càng vì thế mà em càng muốn trêu chọc cậu nhiều hơn.
"Rõ ràng cậu mới là người nhắc tới thầy Hyukkyu nhiều hơn mà"
"Wangho-chan thui đi mòoo..."
Nói chuyện với Meiko vui tới nỗi em cũng quên béng luôn tên Lee Sanghyeok chết tiệt đã làm em buồn lòng. Sau 3 tiếng khua môi múa mép và sau khi tẩu tán hết 5 ly kem mỗi người, cả hai cũng chịu líu ríu nói lời tạm biệt nhau.
...
Wangho đã hạ quyết tâm.
Em định bụng sau khi trở về nhà, nếu nhìn thấy Lee Sanghyeok đang đứng đợi em, em sẽ bao dung mà cho hắn 3 phút giải thích. Dù gì em cũng đã tắt điện thoại 3 tiếng, biến mất trong cuộc đời hắn 3 tiếng, chắc hẳn hắn đang lo sốt vó mà nháo nhào đi kiếm em.
Vậy mà lúc em trở về, khung cảnh im lìm y như lúc em đi. Wangho thậm chí còn thò mặt sang cả sân chung cư bên cạnh để xem hắn có đỗ xe nhầm bên không, nhưng tuyệt nhiên không thấy dấu vết gì.
Em tức tối vô cùng, Lee Sanghyeok này thậm chí còn không thèm quan tâm em sống chết ra sao. Có khi thấy em biến mất, hắn đã phấn khởi tốc biến đi mời một em trai khác lên xe rồi.
Wangho hít một hơi thật sâu, nuốt cục tức vào bụng, em quyết định đêm nay sẽ tới quán bar của anh Kyungho náo loạn một phen. Lee Sanghyeok, anh đã không cần tôi thì tôi sẽ đi tìm người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro