4. Người yêu tóc vàng (End)
Bù cho cả nhà con chap mới cực căng vì hôm qua cắt seg, chúc cả nhà đọc seg vui vẻ.
Warning: R18, seg seg seg, từ ngữ dễ bị cấm chat.
***
Tại phòng chờ.
Han Wangho vội vàng mở cửa lao vào, sau khi đóng sầm cửa lại thì cậu vội vàng mở khoá quần, chiếc quần trong từ bao giờ đã xuất hiện một mảng sẫm màu nhìn vô cùng ướt át. Cậu cảm thấy khó chịu vô cùng, nhất là ở cái khoản trông thấy mặt hắn thôi cũng đủ để làm cậu nứng. Thề là do hai người từng ứ ừ với nhau rồi nên cậu mới hứng tình, chứ không phải do cậu mê hắn đâu nhé! Cậu còn nhớ như in những câu nói thù địch tới từ cái miệng chim cánh cụt của Lee Sanghyeok đấy.
"Anh ta làm như thế nào mà mình cứ cương khi nhìn thấy vậy ta?"
Han Wangho nghĩ có lẽ mình dính phải bùa mê thuốc lú gì của hắn rồi, không thể nào sau một lần chịch mà cứ vương vấn tới dư vị ấy mãi được. Cậu thầm nhớ lại cái hôm định mệnh ấy, vừa nghĩ cậu lại vừa xóc lọ bé ciu đang dựng lên của mình. Cái cảm giác bàn tay to lớn động chạm vào hai đầu ti của cậu cho tới khi sờ nắn tới bé chim nhỏ xinh giữa hai chân, từng nơi hắn từng chạm qua đều để lại một dấu ấn khó tả khiến cậu đê mê mãi. Nghĩ thế, đầu óc cậu dần rơi vào trạng thái mụ mị, cứ vậy mà cởi bỏ áo vest của mình ra, Wangho tháo cái cà vạt, tiếp đó là từng cái cúc áo sơ mi đều bị gỡ ra. Cậu đưa tay lên tự bóp ngực của mình, gảy qua gảy lại như cái cách Lee Sanghyeok làm cho cậu vào ngày hôm ấy.
Tự làm thì có vẻ không có cảm xúc gì mấy, cậu bực mình, "Tên khốn Sanghyeokie đã làm như thế nào vậy?"
Han Wangho tựa vào thành ghế sofa trong phòng, ngửa cổ hưởng thụ khoái cảm do chính bản thân mang lại dù không được sướng cho lắm. Ừ thì Lee Sanghyeok làm cho vẫn thích hơn. Cậu tiếp tục tự phục vụ bản thân và tưởng tượng đang được hắn chăm sóc để thoả mãn nhu cầu cho tới cái đoạn ngón tay thon dài của hắn đưa vào trong lỗ nhỏ thì cậu giật mình dừng lại, tới đoạn này là thấy không được rồi đó. Hắn làm cho cậu thì được chứ cậu tự làm thì có vẻ không ổn lắm.
"Ai đời lại tự thăm dò lỗ hậu của mình vậy?"
Han Wangho: "..."
Nói vậy thôi chứ Han Wangho nổi tiếng là mồm nói một đằng mà hành động thì làm một nẻo mà, quần vẫn bị tụt tới mắt cá chân, mông chổng lên trời. Han Wangho nhục nhã giấu mặt dưới ghế sofa, cậu không biết làm thế này là có hợp lý hay không nữa, nhưng mà cái gì sướng thì mình ưu tiên.
Ngón tay nhỏ nhắn của cậu lần sờ hai bờ mông trắng nõn, hai bàn tay ôm lấy mông rồi nhẹ nhàng tách nó ra, lỗ nhỏ vì tiếp xúc với không khí mát lạnh bên ngoài mà mấp máy không ngừng nghỉ. Han Wangho hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm để đưa một ngón tay đầu tiên vào bên trong. Cậu sờ thấy các nếp gấp, cái lỗ nhỏ xíu này sao mà ăn trọn được cái dương vật to tổ bố của Lee Sanghyeok vậy? Nghĩ đến đây là cậu rùng mình, da gà da vịt nổi nết lên.
Quay trở lại công việc chính, Han Wangho cố gắng đưa ngón tay vào. Khi một đốt ngón tay thành công thâm nhập bên trong thì cậu có đôi chút đau nhẹ, nhưng vì hiếu kì không biết cái nơi Lee Sanghyeok dập vào như máy khâu mà lại sướng rơn là ở đâu nên cậu ngày càng bạo dạn đẩy ngón tay vào sâu hơn. Cậu dần rút ngón tay ra rồi đẩy vào, cứ thế vài lần nước dâm cũng theo đó dính đầy vào ngón tay.
"Ưm... lạ quá... Không giống lúc Sanghyeokie hyung làm cho..."
Han Wangho liên tục lắc đầu nhưng lỗ nhỏ lại khao khát nhiều hơn, vậy là đầu phản hồi một kiểu và cơ thể diễn biến một kiểu, thêm cả cái miệng xưng hô một kiểu nữa.
Cảnh tượng dâm dục này khiến cho Nhà thiết kế của năm đang ở một bên đứng nhìn cũng phải cúi đầu xin thua. Han Wangho với cái áo sơ mi không cài nút vắt vẻo trên eo, quần trong lẫn quần ngoài bị tụt xuống tận mắt cá chân, hai bàn tay hư hỏng thì một tay đang banh mông ra để bên tay còn lại thoải mái ra vào chính lỗ nhỏ của mình. Cứ cái đà này Lee Sanghyeok mà không được chịch thì chắc hắn cháy quần nổ chim, gọi cả đội cứu hoả tới cũng không thể dập được ngọn lửa mang tên nứng.
Có chút ngứa ngáy tay chân khi cứ để Han Wangho tự thân vận động thế này, Lee Sanghyeok xoa nhẹ hai bàn tay lại với nhau, hắn lấy đà và một phát...
CHÁT!
"Ứm... Ui da! C-Cái gì... vậy?"
Han Wangho giật mình vì không biết Lee Sanghyeok từ bao giờ đã có mặt trong phòng. Cụ thể thì hắn đã đứng đây từ khi cậu vừa chọc ngoáy lỗ nhỏ của mình, vừa kêu tên của hắn ngọt sớt rồi. Hắn chăm chú quan sát cậu tự thủ dâm đến mức dưới đũng quần cũng đã hiện nguyên hình bọc nước mía to chà bá.
"Wangho hớ hênh quá nhỉ? Cửa cũng không khoá, chắc là muốn cho mọi người vào nhìn thấy cảnh này."
Đấy, lại "Wangho". Thế mà lên phát biểu thì bày đặt kêu người ta bằng nghệ danh, lúc muốn chịch thì dịu dàng lắm chứ đối đầu với nhau có biết lúc đút chim vào mông người ta có cảm giác như thế nào đâu.
"Phòng này có mỗi tôi và anh được vào..."
Trực thuộc thương hiệu Louis Vuitton chỉ có Lee Sanghyeok và Han Wangho được mời tham dự và sử dụng phòng chờ VIP. Vậy nên việc có người khác bước chân vào là điều không thể.
"Cũng đúng nhỉ?" Lee Sanghyeok nhếch nhẹ khoé môi, ánh mắt quét một lượt từ đầu tới chân cậu mà âm thầm nuốt nước bọt, yết hầu trượt lên trượt xuống đầy vội vàng.
Nãy giờ Han Wangho vì bị phát hiện đang làm chuyện xấu mà giấu mặt đi trong lo sợ. Còn cái quần lót để ở phòng hắn nữa, chắc cậu điên mất thôi. Khi cậu còn đang mải suy nghĩ thì từ bao giờ lỗ nhỏ của cậu đã có thêm một ngón tay, khác là ngón tay này to và dài hơn của cậu. Cậu giật mình mà "Ứm" lên một cái. Hai ngón tay ở trong cái lỗ chật hẹp cùng đưa đẩy khiến cho Han Wangho rên rỉ không nguôi, đang rén muốn chết mà tự nhiên cơn sướng ập tới làm không biết nên phản ứng như thế nào.
"Hưm...đừng mà, không muốn đâu...ưm...ha..."
"Lúc nào cũng thế. Miệng trên một đằng, miệng dưới một nẻo."
Lee Sanghyeok ác độc tiếp tục đưa thêm một ngón tay vào, lâu không động tới nên hắn muốn cam kết lỗ nhỏ phải được nới lỏng để có thể tiếp nhận được dương vật của hắn. Phía bên dưới, những ngón chân nhỏ xíu của Han Wangho đang cuộn tròn lại vì khoái cảm, mặt cậu nãy giờ vẫn cứ là che đi không chịu để hắn nhìn thấy, nhưng như vậy cũng tốt vì nếu hắn mà thấy mặt cậu lúc này thì khả năng cao hắn dí buồi vào mặt cậu là chuyện đương nhiên.
"Hưm, hức... A! Chỗ đó, không được đâu!"
Tìm được điểm gồ bên trong, Lee Sanghyeok ra sức đâm vào nơi đó khiến cho nước dâm trào ra như lũ, bé ciu nhỏ xinh bên dưới dù không được chạm vào nhưng vẫn lên đỉnh mà bắn tung toé hết ra ghế sofa của phòng chờ. Quả này hắn mà dọn thì mê phải biết, sướng trước khổ sau thế mới được chịch người đẹp.
Rút tay của cả hai ra, Lee Sanghyeok quan sát thấy Han Wangho đang thở vô cùng dồn dập như muốn lấy lại hơi sau một hiệp. Chưa bị hắn chịch đã như sắp ngất, bảo sao lần trước hắn mới ra có một lần thì cậu đã lịm đi. Tới khi hắn quay về phòng thì cậu đã thu dọn đồ đạc trốn đi từ bao giờ. Sau đó cũng không thèm liên lạc với hắn, chỉ thấy một tờ đơn huỷ hợp đồng bay tới đập vào mặt, khi Sanghyeok muốn hỏi cho ra nhẽ thì mới phát hiện ra Han "Peanut" Wangho đã chặn mình trên mọi nền tảng mạng xã hội. Kể từ hôm ấy, mọi lịch trình của hắn đều do quản lý báo cáo chứ điện thoại hắn chỉ để trưng bày cho đầy đủ phụ kiện, không có Wangho thì việc gì phải dùng, hắn nghĩ thế.
May mắn một điều là hôm ấy Lee Sanghyeok đã giữ lại quần lót của cậu để giặt, vì khi cậu bắn chảy xuống quần lót nên hắn mới không mặc cho cậu. Nhớp nháp thế thì sao mặc được? Cuối cùng hắn lại nhờ thứ đó để an ủi bản thân mỗi đêm, dù hắn tự cảm thấy bản thân quá đỗi biến thái nhưng hết cách rồi. Hắn đã phải đợi đến tận hôm nay, vào ngày lễ trao giải để có thể được đường đường chính chính nhìn ngắm cậu cho thoả thích mà không hề quan tâm tới bọn nhà báo lá cải. Đã thế còn được cậu dâng mông lên đến tận chim, bõ cái công chờ đợi suốt mấy tuần qua.
Han Wangho vì thấy hắn không có động tĩnh gì thì quay mặt lại, nhận ra con chim cánh cụt đáng ghét kia cứ nhìn chằm chằm vào lỗ nhỏ của người ta thì ngại khủng khiếp, mặt mày cậu đỏ bừng. Còn Lee Sanghyeok thì không nói năng câu nào, bắt được khoảnh khắc cậu đang xem xét hắn sẽ làm gì mà thầm buồn cười. Đã thế, hắn chơi lớn một cú luôn cho oách, như vậy mới đáng mặt Nhà thiết kế của năm Faker. Sanghyeok cởi khoá quần rồi lôi dương vật ra, đưa con cặc cương cứng của mình vào bên trong một cách đầy vội vàng như sợ cậu sẽ khép đít mặc quần lại không cho đụ.
"Ứm... Khoan! Kh-không muốn! Hức...ưm... đừng mà..."
Nhận thấy lỗ nhỏ chưa kịp thích nghi, hắn cũng không dám đánh liều làm đau cậu. Lee Sanghyeok ôm lấy hai bờ mông trắng nõn nà kia, một bên đỏ ửng lên vì bị hắn tát cho một cái, hắn nhẹ nhàng xoa nắn hai bên mông của cậu như một cách khiến cậu giảm bớt sự đau nhói vì kích cỡ khủng long bạo chúa. Cho tới khi cậu dần thả lỏng, không còn trong trạng thái phòng thủ nữa thì lúc này hắn mới đưa đẩy hông một cách từ từ, chậm rãi.
"Ưm...kh-không thích..." Han Wangho mơ màng nói, kể cả có không tỉnh táo đi chăng nữa thì miệng cậu như được lập trình sẵn, cứ toàn nói ra những câu phủ định dù rõ ràng cơ thể muốn trả lời là khẳng định.
Lee Sanghyeok nuốt nước bọt, tốc độ di chuyển dần nhanh hơn trông thấy. Ban nãy hắn đã cẩn thận khoá cửa rồi, phòng này lại còn là cách âm nên cả hai có vật lộn trong này cả ngày cũng không ai quan tâm. Han Wangho nên lo cho cái mông của mình đi là vừa, hắn còn chưa tính sổ với cậu bao chuyện. Trong tư thế doggy, hắn đưa đẩy hông vừa mạnh bạo vừa nhanh khiến cho dập lần nào vào trúng điểm sướng bên trong cậu lần ấy. Cậu có cảm giác mình sắp bắn liền lắc đầu nguầy nguậy, không rõ lý do gì mà cứ muốn bắn liên tục, bình thường tự thẩm du ở nhà có thế đâu!
"Bình thường Wangho có xem ảnh tôi để thủ dâm không?"
"Kh-không...ưm hức..."
Lee Sanghyeok nghe là biết điêu, riêng ai nói chứ nếu là cậu thì còn lâu hắn mới tin. Nghĩ thế, hắn liên tục đâm thật mạnh khiến nước dâm cũng theo đó mà trào ra nhiều hơn, bắn tung toé khắp ra lưng cậu và quần âu lịch lãm của hắn. Trong khi Han Wangho áo quần xộc xệch, nhìn là biết đang làm chuyện không hề đứng đắn mà Sanghyeok thì vẫn y nguyên, chỉ có điều là khoá quần mở để đụ nhà thiết kế Peanut.
Để có thể nghe những lời thành thật của cậu, Lee Sanghyeok biết là mình phải chiều chuộng cậu hết nấc thì may ra cậu thoải mái sẽ nói sự thật. Vậy là hắn gập người xuống, chạm vào tấm lưng nửa kín nửa hở của cậu. Hai bàn tay to lớn gân guốc đưa lên hai bầu ngực, hắn xoa nắn mạnh bạo khiến Han Wangho giật mình, đúng là được người ấy làm cho có khác, sướng hơn hẳn cậu tự làm. Chẳng rõ vì lý do gì mà hắn điêu luyện đến thế, chỉ là chăm sóc hai hạt đậu thôi cũng khéo, các ngón tay xen kẽ vào thịt ngực, hắn ấn mạnh tay khiến hai bên vú cậu thiếu điều in luôn hình bàn tay hắn. Từng cú đâm lút cán từ phía đằng sau khiến cho cậu cảm giác như có dòng điện chạy qua người mình, cậu mất lực mà ngã xuống khiến cả cơ thể bị nắc cứ thế mà nhấp nhô theo sự va chạm của hắn.
"Ưm...hưm... Nh-Nhẹ đi mà...á...hức..."
"Nói thật với nhau nhé, tôi đã dùng quần lót của em để thủ dâm."
Han Wangho: "!!!!"
Trời ơi mắc cái gì đào lại quá khứ đau thương vậy? Han Wangho đã giả vờ quên đi rồi mà sao hắn lại lôi ra thế. Nhưng với cái tình thế mà hắn cứ liên tục kích thích tuyến tiền liệt của cậu khẩn cấp như thế này, cậu sợ nếu cậu không nói thật thì cái lỗ nhỏ của cậu sẽ bị hắn đâm đến mức tạo thành cái khuôn hình con cặc hắn luôn.
"T-Tôi xem video của anh...ức...hưm ha...để thủ dâm...a hức..."
Lee Sanghyeok nghe xong thì mỉm cười hài lòng, hắn biết là thể nào cậu cũng không thể quên mà, dễ gì phủi bỏ cơn nứng nhanh thế được trong khi hôm đó là lần đầu của cậu, "Cứ thành thật thế này có phải ngoan không."
Biết được sự việc, Lee Sanghyeok lại càng hăng hơn. Hắn dập như vũ bão, tưởng chừng như bao tuần cố gắng kiềm chế được xả hết trong một lần này vậy. Han Wangho chỉ biết gục đầu rên rỉ, cậu vô lực nằm đó mặc cho tay bị hắn kéo ra đằng sau rồi khoá chặt hai cổ tay bằng một vòng bàn tay của hắn. Cảm giác kiểm soát này chẳng hiểu sao cậu lại thấy thinh thích, tự nhiên nhớ tới những lần được hắn vỗ vào mông. Giờ chỉ cần bị vỗ mông thôi là cậu chảy nước ngay tại chỗ luôn.
Người nắm bắt suy nghĩ đỉnh nhất năm có lẽ nên được trao cho Lee Sanghyeok, hắn chắc chắn sẽ được nhận giải thưởng này nếu danh hiệu ấy có thật trên đời. Hắn đã nhận ra việc cậu thích bị đánh đít ngay sau khi thấy cái mông kia không chịu yên phận để bị dập mà cứ lắc lư qua lại như thiếu thốn gì đó. Ma sát giữa quần áo với da thịt ngày càng lớn khiến phần mông tiếp xúc với quần âu của hắn cũng dần đỏ ửng lên và còn có phần rát. Nhưng cậu vẫn muốn bị đánh vào mông... Chỉ là, phải nói ra thì ngại lắm, Han Wangho không chịu!
"Em muốn được tôi đánh mông không?"
Haha Lee Sanghyeok 100 điểm. Hắn đứng số hai thì Han Wangho đứng nhất.
"Ưm...ha... C-Có!"
Nói là làm, Lee Sanghyeok buông hai tay cậu ra, xoa nhẹ hai bên mông đẫy đà trước rồi một phát vỗ cái CHÁT vào bên mông chưa bị đánh trước đó.
"Ứm..." Han Wangho ngửa cổ rên rỉ, cậu sướng tới mức bắn luôn lần thứ hai.
Lee Sanghyeok chẹp miệng, lắc đầu khi nhìn thấy cảnh tượng bị vỗ mông tới bắn tinh này. Nhà thiết kế Peanut dâm đãng quá đi thôi.
"Fan của Wangho làm sao biết tới cảnh đẹp này."
Han Wangho: "???????"
Mắc gì lôi cả người hâm mộ của Nhà thiết kế thời trang trẻ triển vọng Peanut vào vậy? Bộ Lee Sanghyeok có thù hằn gì với những người yêu quý cậu lắm hả?
"A-Anh đừng có mà-"
Han Wangho chưa kịp nói hết câu thì đã bị con cặc đang đâm vào mông mình làm cho nín thinh. Lee Sanghyeok biết được cậu định nói gì nên ra vào ngày càng kịch liệt hơn, nắc cho cậu không còn nhìn rõ mọi thứ nữa. Hắn từ đằng sau đâm sâu đến tận gốc, bụng cậu căng trướng vì vật thể lạ to vật vã đang như đinh đóng cọc vào bên trong, từng vách thịt đỏ hỏn đều bị cái chày đâm tiêu kia giã cho sưng tấy. Lee Sanghyeok đỡ lấy cả người cậu lên, lưng cậu áp vào người hắn, hắn bắt ép cậu dùng chút sức lực cuối cùng để giữ vững tư thế này khi đầu gối cậu run rẩy chẳng thể quỳ nổi trên sofa mềm. Hắn đưa tay ôm lấy bụng cậu, ấn vào bụng dưới của cậu một cách mạnh bạo.
"Cảm nhận được rõ con cặc của tôi đang ở bên trong em luôn này."
"Ưm...a ha... Bỏ ra! Kh-không thích..."
Đầu khấc đâm mạnh vào khiến cho bụng cậu nhô lên một chút, hắn đưa tay cậu để vào chỗ đó rồi thì thầm, "Tôi thấy như thể em đang thật sự chạm vào buồi tôi vậy."
Lee Sanghyeok thong thả đưa đẩy hông ở đằng sau, đằng trước trêu chọc bụng dưới của cậu khiến toàn thân cậu chịu đả kích lớn. Han Wangho lắc đầu kêu không muốn, bỏ ra nhưng hắn luôn phớt lờ những câu "không" của cậu. Hắn làm mọi thứ theo ý mình, sờ soạng khắp cơ thể cậu khiến cho làn da trắng trẻo ban đầu đã chi chít dấu đỏ, những nơi bàn tay hắn lướt qua đều bị nhéo cho vài cái. Phần lưng và gáy của cậu bị hành hạ bởi cái miệng không ngừng nghỉ kia, hắn như đánh dấu chủ quyền mà liên tục cắn mút lấy như trẻ con đang bú ti giả. Chán chê một hồi thì lại giữ lấy cằm của cậu, hắn xoay đầu cậu sang một bên rồi hôn lấy đôi môi đang hé mở vô cùng gợi cảm kia. Trông quyến rũ vãi chưởng?
Lee Sanghyeok hôn mãnh liệt, hắn đảo một vòng trong khoang miệng của cậu rồi lại mút lấy cái lưỡi đang thè ra như đợi hắn lao tới xơi. Đôi lưỡi hoà quyện vào nhau, ăn ý kết hợp. Những âm thanh ái muội phát ra khắp căn phòng, nếu bị phát hiện thì có lẽ người đi ngang qua nghe thấy cũng phải đỏ mặt rút lui. Đôi môi ngon lành căng mọng trước mặt khiến tâm trạng hắn đi lên, những tiếng rên rỉ cậu muốn phát ra cũng bị Lee Sanghyeok đớp lấy mà nuốt xuống. Hắn triền miên môi lưỡi với cậu suốt một khoảng thời gian dài, tới mức mà Han Wangho không thể chịu nổi vì hết dưỡng khí mà hắn vẫn chưa chịu buông tha, cậu phải quay mặt sang chỗ khác thì khi ấy hai đôi môi mới chịu dứt khỏi nhau. Trong khi cậu còn đang gấp gáp cúi đầu điều hoà lại nhịp thở thì phía đằng sau cảnh tượng lại khác một trời một vực, hắn bĩu môi vì cảm giác hôn chưa đủ, còn muốn thêm mà cậu yếu quá.
"Hức... Có gì đó ưm...lạ lắm..."
"Em muốn bắn hả?"
"Ừm... Nh-nhưng mà...ưm hức..."
Han Wangho cũng không biết nói sao, cái cảm giác muốn bắn nhưng lại không giống như bình thường này khiến cậu cảm thấy lo lắng, không yên tâm. Cậu thấy có vẻ nó giống buồn đi tiểu hơn?
"T-Tôi hình như ưm...hức buồn đi vệ s-sinh..."
"Vậy cứ tiểu luôn ở đây thôi."
Lee Sanghyeok cũng đến giới hạn rồi, hắn đẩy nhanh tốc độ hơn nữa, bé ciu của Han Wangho rỉ nước trông vô cùng đáng thương nhưng lòng tự trọng của cậu không cho phép cậu làm điều xấu hổ này. Vậy nên cậu quyết giữ không chịu bắn. Hắn thấy được điều đó, liên tục đâm vào nơi gồ lên bên trong cậu khiến cậu sướng trợn trắng mắt, không muốn cũng phải chịu cảnh đáng thương bắn ra dòng nước màu trắng trước mặt hắn. Thấy một màn hiếm có, Lee Sanghyeok với đôi mắt sáng rực ngay lập tức bắn ra ồ ạt vào tận cùng nơi sâu nhất của cậu, hắn tưới lên khắp nơi trong lỗ nhỏ khiến cho Han Wangho cảm thấy căng trướng, chưa được ăn gì cũng no một bụng toàn tinh dịch của hắn.
"Wangho của chúng ta giống đài phun nước thật đấy."
"A-Anh im miệng!"
Han Wangho sau khi tỉnh táo lại thì ngay lập tức quát nạt hắn, cậu đẩy cả người hắn ra khiến con cặc bán cương bật ra khỏi mông cậu. Dòng tinh dịch đặc sệt vì chỉ mới bắn được một lần kia cứ chảy ra, lăn dài trên đùi cậu khiến Wangho lúng túng không biết nên xử lý ra sao. Lee Sanghyeok bước xuống, dương vật còn chưa nhét lại vào trong quần mà cứ thế tơ hơ ra trong không khí, nhiệt độ phòng khá thấp mà cả hai ai nấy cũng đều đầm đìa toàn mồ hôi, riêng cậu là còn dính cả nước bọt lẫn tinh dịch của hắn nữa.
"Cởi quần lót của em ra đi."
Thấy Lee Sanghyeok nhất quyết đòi cởi quần lót của mình ra, Han Wangho còn suy nghĩ hay hắn định tiếp tục mang về để làm chiến lợi phẩm, cậu lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý không muốn. Nhưng chỉ thấy hắn thở dài, nhất quyết lôi cái quần lót của cậu ra. Hắn vo tròn lại thành một nắm, vì trời nóng nên cậu chọn loại mỏng nhất cho mát nên nó cũng là một lợi thế và điểm cộng, Sanghyeok không kiêng nể nhét cái quần lót ấy vào bên trong lỗ nhỏ của cậu. Dù không thể nhét vào được hết nhưng tinh dịch của hắn cũng sẽ không thể chảy ra ngoài, giúp cậu phần nào về việc thành công di chuyển ra ngoài và đi về an toàn.
"Đừng rút ra nếu em không muốn tất cả mọi người đều biết em đang ngậm tinh dịch đối thủ của mình."
"Anh!"
Han Wangho trừng mắt, đứng dậy mặc lại quần áo cẩn thận và đàng hoàng. Trong lúc cậu cài lại cúc áo, cậu quan sát thấy Lee Sanghyeok đang dùng giấy dọn dẹp lại mớ hỗn độn của cả hai. Lần trước cũng vậy và lần này cũng thế, hắn luôn là người tỉ mỉ dọn dẹp sau mỗi lần cả hai đụ địt, cái bãi chiến trường hôm nay quả thật là hơi khó cho hắn khi chất liệu vải của ghế sofa rất khó dọn sạch. Khi cậu mặc lại mọi thứ xong xuôi, quần áo chỉnh tề nhìn như chưa từng có một cuộc làm tình nào vừa mới diễn ra thì Lee Sanghyeok cũng đại khái là dọn hoàn tất, dù vẫn còn loang lổ chỗ đậm chỗ nhạt nhưng cậu tin hắn sẽ xử lý được.
Tới lúc này Lee Sanghyeok mới nhét con cặc của mình vào lại quần, cậu còn tưởng hắn quên luôn cơ đấy. Han Wangho nhìn hắn với vẻ mặt rõ là mang ý thù địch nhưng đối với hắn chỉ thấy... dễ thương.
"T-Tôi về đây!"
"Tạm biệt."
Han Wangho: "?????" Chỉ có vậy thôi hả? Hết rồi sao? Cậu nhíu mày quay phắt mông bỏ đi, mở khoá phòng rồi đóng sầm cửa lại như thay lời muốn nói là giận lắm đó.
Lee Sanghyeok phía đằng sau chỉ biết cười. Hắn đã chờ đợi cơ hội này quá lâu, không sớm thì muộn thôi hắn sẽ bày tỏ lòng mình với cậu. Hắn ở trong phòng đợi quản lý của mình tới, khi ấy hắn đã giải thích rằng mình không may làm đổ nước nên ghế có chút ướt. Đương nhiên không ai nói gì vì lời nói của hắn rất có trọng lượng, đã thế trước đó hắn còn cẩn thận xịt nước hoa loại mình thường hay sử dụng để lấn át đi cái mùi dâm dục kia. Vậy là thành công qua mắt mọi người, hắn cứ thế thản nhiên ra về trong vô vàn suy nghĩ.
Còn Han Wangho phía đằng kia liên tục cảm thấy khó chịu vì cái mông đang bị nhồi bởi quần lót. Cậu cảm nhận được bụng mình phình to ra như có em bé chỉ vì giữ tinh dịch của hắn. Có chút giận dỗi, cậu chỉ thắc mắc là tại sao hắn không để ý tới chuyện cậu ngang nhiên thủ dâm trong phòng của cả hắn lẫn cậu vậy? Cậu biết rõ Lee Sanghyeok có thể vào bất cứ lúc nào nhưng vẫn làm, vậy mà hắn không hề đề cập tới!
"Cái đồ ngốc Lee Sanghyeok! Anh đúng là tên khốn chim cánh cụt!"
***
Hôm sau, Han Wangho vẫn tung tăng lên công ty với gương mặt hồng hào hơn bình thường, chắc do có tí tình yêu tình ái vào nên vậy. Chào hỏi mọi người dưới sảnh, cậu liền đi vào thang máy với vài dòng suy nghĩ lướt qua.
Cho tới khi thang máy báo tới nơi, cậu chu môi bước ra ngoài rồi uể oải bước về căn phòng làm việc yêu quý của mình.
Không biết khi nào Han Wangho mới được gặp lại Lee Sanghyeok nhỉ?
Bậy quá! Chẳng hiểu sao lại có suy nghĩ này nữa, Han Wangho chớp mắt rồi mở cửa đi vào mà quên béng luôn việc tại sao không cần chìa khoá vẫn vào được. Bước vào bên trong, cậu thở dài đầy nặng nề, lê thê tiến về phía cái ghế ngồi yêu thích của mình.
"Hôm nay tâm trạng em yêu tệ thế?"
Han Wangho: "????????"
Cái gì vậy? Cái giọng nói này... Chỉ có thể là Lee Sanghyeok chứ không ai vào đây. Nhưng mà cái gì "em yêu" cơ? Hắn đùa với cậu đó hả haha không vui tí nào. Tự nhiên thấy hết muốn gặp lại rồi đó, nói ra câu nào muốn độn thổ câu đó thế này thì bố ai thèm see you again hả trời.
Nhưng mà sao hôm nay không có ai thông báo cho cậu về việc Lee Sanghyeok sẽ qua vậy? Mà sao hắn vào được phòng cậu?
"Anh lấy chìa khoá ở đâu ra thế?"
"Trợ lý của em."
Chuẩn bị phải đổi cô trợ lý khác thôi.
"Anh đến đây làm gì?"
"Gửi lại đồ cho em."
Nói rồi Lee Sanghyeok đứng lên khỏi cái ghế ở phía bàn tiếp khách. Hắn lịch lãm đi đến trước mặt cậu, đưa cho cậu một túi đồ nhìn rất trang trọng. Han Wangho dù đặt nghi vấn nhưng vẫn nhận, cậu cúi đầu cảm ơn rồi từ từ lấy cái hộp bên trong ra. Gì mà đóng gói như tặng quà vậy cha? Cậu nửa sợ nửa lo mở cái nắp hộp đính nơ ra, thật tuyệt vời quá đi thôi, hắn trả lại cho cậu... cái quần lót?!?
Han Wangho: "??????" Cậu giật mình, bất ngờ, bật ngửa, hú hồn chim én luôn.
Đi trả lại quần lót mà đóng gói tưởng đâu quà biếu cho đại biểu quốc hội không đó. Han Wangho suýt chút nữa đã ném luôn cái hộp này vào mặt hắn, cậu cố gắng kiềm chế cơn tức giận này lại vì cái mặt tiền đắt giá kia không thể vì những điều không đáng mà bị tổn hại được.
"Rồi sao nữa? Anh thừa thời gian quá thì về lo cho sự kiện sắp tới đi."
"Thời gian cho em yêu thì sao lại nói là thừa được."
Han Wangho nhìn hắn với vẻ mặt đánh giá. Lee Sanghyeok kéo cậu ra ghế ngồi, cả hai cạnh nhau, theo quán tính nên hắn đẩy đầu cậu dựa vào vai mình. Vậy là cả hai cùng ngồi đó nghe hắn kể lại chuyện xưa cũ.
Thật ra Lee Sanghyeok đã có để ý đến cái tên Peanut từ hồi còn chung một trường đại học. Hắn bị ấn tượng bởi hiếm ai có tư duy thiết kế độc đáo mà vẫn giữ được sự vận dụng cao như thế. Đối với hắn, cậu là người duy nhất hồi ấy mà hắn có thể nhường cho vị trí sinh viên tiêu biểu của năm. Trong một lần cả hai có dịp góp mặt cùng một dự án, đáng tiếc khi Han Wangho lại chẳng cùng team với hắn nên việc được tiếp xúc và nói chuyện với cậu dường như đều dừng lại ở con số 0 tròn trĩnh. Việc biết đến cậu muộn và hèn nhát không dám chủ động là điều hắn hối hận nhất trong những năm đại học. Cho tới khi hắn tốt nghiệp, tưởng chừng sẽ chẳng có bất kì cơ hội nào có thể được tiếp cận cậu nữa thì đùng một cái, hắn gặp cậu trong chính công ty bản thân đã theo nhiều năm qua. Khi nhìn thấy Han Wangho, cảm xúc thời non trẻ ùa về khiến Lee Sanghyeok đã thề với lòng mình rằng nếu lần này không thể có được cậu thì tốt nhất là nên ế suốt đời đi là vừa.
Nhận thấy việc không thể khơi khơi ra trò chuyện tỏ vẻ thân thiết nên Lee Sanghyeok đành phải tỏ thái độ thù địch với cậu như những đối thủ thật sự trước truyền thông. Nhờ đó mà tới tai Han Wangho, chẳng cần làm gì nhiều bỗng nhiên cậu lại vô cùng để ý và quan tâm tới hắn. Khi mời cậu hợp tác, sự việc cả hai làm tình hôm ấy quả thật là ngoài dự kiến ban đầu. Như hắn nói, đúng là nứng quá nên mới chịch chứ theo suy nghĩ ban đầu thì hắn chỉ nghĩ đơn giản là một phi vụ hợp tác đôi bên cùng có lợi, hắn cũng có nhiều cơ hội tiếp xúc và hiểu cậu hơn. Ai mà ngờ đâu, sau hôm đó cậu chặn hắn luôn?
"Nhưng hôm đó em cũng đã ở trong phòng chờ..."
Han Wangho ngại ngùng quay đi chỗ khác, không thèm nói hết câu với cái đồ không dám tỏ tình cậu.
"Em cố tình mời gọi tôi đến địt em đúng không?"
"Không." Han Wangho giận dỗi.
Lee Sanghyeok bật cười, hắn cũng đã suy nghĩ nhiều lắm mới dám đến phòng gặp cậu. Hắn đã nhận ra việc cậu bật đèn xanh cho mình phóng khi chính mồm cậu gọi hắn là "Sanghyeokie hyung" nên ngay lập tức nhắn tin xin chìa khoá từ cô trợ lý thân quen của cậu. Đêm qua, hắn không biết nên trả lại quần cho cậu thế nào, mới đầu định là không trả mà đền quần mới vì dù sao hắn cũng đã làm trò tầm bậy tầm bạ với nó rồi. Nhưng suy nghĩ lại thì như thế không tình thú chút nào, có khi cậu còn tặng ngược lại cho hắn cũng nên.
Lee Sanghyeok đẩy cậu nằm xuống ghế, cái cảnh tượng này bỗng quen thuộc đến lạ. Cả hai nhìn nhau đầy đắm đuối, chẳng biết từ khi nào Han Wangho cũng nảy sinh một loại cảm giác khó tả khi nói về nhà thiết kế Faker, rõ là luôn tự nhắc bản thân đó là đối thủ của mình nhưng có lẽ đã từng một lần ứ ừ với nhau nên nhiều cái khó nói, tình cảm cũng theo đó mà dần hình thành và phát triển như bây giờ. Wangho nhìn hắn chằm chằm, tự nhiên cũng thấy tên chim cánh cụt này không đáng ghét lắm. Cậu chủ động rướn người lên, môi chạm môi với hắn.
Người chiến thắng gọi tên Lee Sanghyeok. Hắn cũng vô cùng thích thú đáp trả lại nụ hôn vụng về mang tính nhấm nháp kia.
"Vậy Wangho có muốn được anh địt tiếp không?"
"Anh Sanghyeokie là một tên dâm dê, đê tiện, biến thái."
"Rồi, rồi, cái gì kinh khủng nhất anh chịu hết. Những cái xinh đẹp và hoàn hảo dành cho Wangho của chúng ta."
Han Wangho phì cười, "Anh không định nói gì với em hỏ?"
"Vậy Wangho có muốn làm người yêu của anh không?"
"Òooooooo."
"Anh yêu Wangho lắm đó." Lee Sanghyeok giả vờ giận dỗi, hắn gục đầu xuống ngực cậu. Tưởng chừng là tủi thân nhưng thực chất lại lợi dụng để dê cậu.
"Cái tên biến thái này ai mà thèm yêu anh chứ."
Lee Sanghyeok với hai bàn tay hư hỏng chu du khắp nơi, hắn check map cực căng khi liên tục động vào đúng điểm mẫn cảm trên cơ thể cậu.
"Nói đi. Em yêu ai?"
Han Wangho mới đầu còn định không nói, nhưng càng ngày hắn lại có những trò mới khiến cơ thể cậu chẳng thể nào tiếp nhận nổi. Bộ hôm qua chưa đủ hả?
"Wangho yêu anh Sanghyeokie mà."
"Ừ ừ anh biết rồi."
Nhưng cuối cùng, Lee Sanghyeok vẫn tiếp tục đè Han Wangho ra để chịch tiếp. Lần này hắn còn ác độc hơn cả khi vòi vĩnh cậu hết lần này tới lần khác chứ không chỉ dừng lại ở một hiệp như hai đợt trước. Kết quả là nhà thiết kế Peanut thất bại thảm hại, ngất xỉu trước khi đối thủ của cậu - Faker kịp bắn lần thứ ba.
Về sau, cả hai vẫn luôn là đối thủ của nhau ở chiến trường thời trang. Bên cạnh đó, trên các trang mạng lớn nhỏ lần lượt đưa tin về việc Nhà thiết kế của năm Faker đang hẹn hò, họ nói đã nhìn thấy người ấy có mái tóc màu vàng. Thật trùng hợp khi mà Nhà thiết kế thời trang trẻ triển vọng Peanut lại mới nhuộm tóc vàng kể từ khi Faker có tin đồn yêu đương.
— THE END —
Daphne.
Daphne's Note: Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trên hành trình tình yêu của Faker và Peanut trong "Đối Thủ Louis Vuitton". Hẹn gặp lại mọi người ở những tác phẩm khác của mình, see yall. ପ(๑•ᴗ•๑)ଓ ♡
Nhớ cmt cho mình vui nha hụ hụ ㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro