Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Chiếc váy có điểm nhấn

Special thanks to 2 vk iu baby_otter_uriwangho3257 đã gợi ý idea, lên plot cho tui trong chap này 😘

Warning: R18, văn phòng play, cross-dressing, từ ngữ vượt mức pickleball.

***

Những tháng ngày sau đó, Han Wangho sống trong lo lắng. Từ cái hôm được Lee Sanghyeok ghé thăm, cậu bỗng chốc cảm thấy cuộc sống đang từ màu hồng, nhờ bài phỏng vấn của hắn mà biến thành màu xám, được hắn qua tận nơi hỏi chuyện thì chính thức hoá màu đen.

Sao cái số tui nó khổ quá đi?

Han Wangho vào hôm ấy, ngay sau khi hắn rời đi thì cậu đã ngồi thất thần suy nghĩ, phải chăng kiếp trước mình đã gây ra tội ác tày trời nào đó nên giờ mới phải gánh nghiệp chướng nặng như thế này. Nhưng có điều khiến cậu phải ngồi chống tay suy nghĩ, tại sao hắn lại yêu cầu hợp tác cùng cậu trong khi rõ ràng chính cái miệng chim cánh cụt của hắn cứ bô bô chê bai bộ sưu tập mới nhất của cậu? Đúng là lòng lợn khó nhai, lòng trai khó đoán!

À, còn cả việc hắn dám dê cậu nữa! Giờ mà lộ tin Faker thích con trai đã làm dậy sóng cõi mạng rồi, người đó lại còn là Peanut - đối thủ cùng công ty thì có lẽ còn bùng nổ hơn gấp vạn lần. Tại sao một người coi thường mình công khai như Lee Sanghyeok lại mặt dày dám động chạm vào cơ thể ngọc ngà của Han Wangho đây hả? Cậu không phục, người gì đâu mà đã xấu lại còn xa, không có chỗ nào để ưa nổi luôn. Không biết sau này những thiết kế do cả hai cùng cộng hưởng sẽ được ra lò như thế nào chứ riêng khoản nhìn mặt nhau để bàn bạc là thấy ngô khoai sắn lắm rồi đó.

Nhắc mới nhớ, Han Wangho vài hôm trước đã nhận được mail do người-mà-ai-cũng-biết-là-ai gửi tới. Hắn bảo cậu hãy gửi cho hắn vài mẫu sẵn có của cậu để hắn xem có phù hợp với tiêu chí của bộ sưu tập lần này do cả hai làm cha mẹ đẻ hay không. Đương nhiên là cậu tự tin, ngay lập tức gửi cho hắn một file nếu được in ra là dày ngang quyển giáo trình của sinh viên. Với tâm thế không ngán bố con thằng nào, Han Wangho ung dung ngồi chờ Lee Sanghyeok phản hồi, cậu đã cho rằng nếu hắn không khen cậu nức mũi thì cũng phải gật đầu tán thưởng trước những ý tưởng có một mà không bao giờ có hai này của cậu.

Thế nhưng, đời thì làm gì như mơ? Lee Sanghyeok không những không khen mà còn chê tới tấp hơn cả cái bài phỏng vấn? Cái gì vậy cha? Han Wangho cố gắng nở một nụ cười thật tươi, cậu trả lời với thái độ đón nhận góp ý thiện chí rằng nên sửa ra sao thì hắn đáp luôn vào mặt cậu nguyên một bài văn dài còn hơn cái sớ. Trong lúc cậu lực bất tòng tâm, hết muốn làm việc cùng hắn, cậu khi ấy còn có một suy nghĩ hay là để cho hắn chịch đại đại đi là thoát kiếp này rồi. Nhưng hắn như đi guốc trong bụng cậu, gửi cho cậu thêm một mail nói rằng hôm sau hãy qua phòng làm việc riêng của hắn, cả hai cùng họp để thống nhất ý kiến về bộ sưu tập lần này. Ở phần cuối, Lee Sanghyeok đáng ghét còn nói lời xin lỗi vì chưa hỏi ý kiến cậu đã tự mình chốt ý tưởng rồi bắt cậu làm theo. Điều này khiến Han Wangho thấy cũng cũng đi, tự nhiên đỡ ghét hắn hơn một chút.

Một chút thôi nha mấy má.

Hiện giờ, Han Wangho đang đứng ở trước cửa phòng có ghi rõ to tên "Faker". Nhìn xong cậu chỉ biết bĩu môi, ai cũng gọi mà chỉ mình cậu là hắn không cho. Trước khi bước vào bên trong, cậu đã chôn chân tại đây được năm phút chỉ vì chưa dám vào. Nói chung là sợ lắm á mấy cha, lỡ vào cái bị làm sao là không biết về Hàn Quốc ăn nói với ba má như nào luôn. Sau hôm bị hắn giở trò dê xồm biến thái là cậu cũng rén gặp mặt trực tiếp hắn. Sao trên mạng xã hội Lee Sanghyeok lại một kiểu mà ngồi cạnh cậu lại thành kiểu khác thế nhỉ? Hay hắn bị đa nhân cách? Một nhân cách ghét cậu là Faker, nhân cách đê tiện là Lee Sanghyeok hả ta?

Đụ má cáu dữ trời!

Han Wangho bực mình cúi đầu xuống, lỡ đầu đập trán vào cửa phòng của hắn. Cậu muốn hét lên một tiếng nhưng lại sợ lộ việc mình đứng đây nên cố kiềm chế, một tay cậu dùng để bịt miệng, tay kia thì xoa xoa cái nơi đang dần ửng đỏ lên một mảng. Giờ mà vào thì không biết giấu mặt vào đâu luôn, thể nào hắn cũng hỏi cậu làm cái trò gì mà mặt mũi đỏ lòm thế này. Nhưng chưa kịp để cậu suy nghĩ, cánh cửa phòng lập tức được mở ra sau cú va chạm chấn động vừa rồi, Han Wangho nhìn xuống dưới đất thấy mũi giày da bóng loáng thì chỉ biết khóc thầm trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn phải cố nở một nụ cười gượng gạo hết mức.

Đã ghê á ta ơi! Cầu được ước thấy luôn.

Lee Sanghyeok đứng dựa người vào cửa, hắn khoanh tay trước ngực nhìn dáng vẻ khúm núm của cậu mà trong lòng đầy dấu chấm hỏi. Han Wangho nhục nhã ngẩng mặt lên, dặn ra một nụ cười tươi không cần tưới nhằm chữa quê.

"Xin chào anh Sanghyeok! Tôi đến để bàn chuyện với anh."

"Mời cậu vào."

Han Wangho thở phào sau khi thấy vẻ mặt của hắn không có gì gọi là đáng nghi, hoặc có thể do hắn bỏ qua không nhắc tới. Cậu đi vào trong phòng hắn, ngó nghiêng xung quanh mới thấy nội thất phòng hắn khá đơn giản, nói lên được phong cách thời trang cũng như làm việc của hắn. Không như cậu, luôn màu mè sặc sỡ hết mức có thể, nhưng mà vẫn ứng dụng tốt trong đời sống là được. Lee Sanghyeok trưng bày tất cả những giải thưởng mà hắn sở hữu ở trên một cái kệ lớn, lướt sơ qua thì hắn đương nhiên nhiều huy chương và cúp hơn cậu, vì hắn được đào tạo trước cậu hai năm cũng như ra lò sớm hơn nên việc hắn thành công trước cậu là chuyện Han Wangho đây cóc thèm ganh tị.

"Mời cậu ngồi."

"À, vâng."

Mải chìm đắm trong mớ chữ nghĩa trong đầu mà suýt chút nữa Han Wangho quên luôn lý do mà cậu tới đây là gì. Cậu ngồi xuống đối diện hắn một cách chậm rãi, quan sát hắn từng li từng tí một để xem hôm nay hắn còn có động thái nào biến thái hay không. Trong lúc đó, cậu cũng không quên nhìn sơ qua bàn tiếp khách trước mặt mình. Mặt bàn được rải đầy bản vẽ phác thảo của hắn, cạnh đó còn có một cái gạt tàn thuốc lá. Ủa? Hắn hút thuốc hả trời? Giờ cậu mới biết, tưởng đâu định nghĩa của người hoàn hảo là không động vào mấy thứ tiêu cực cơ chứ.

"Chúng ta vào việc luôn nhé?"

"Vâng. Anh cứ nói đi ạ."

Suốt khoảng thời gian đó, Han Wangho được hắn khai phá thêm nhiều thứ mới mẻ mà nếu không được thực hành thì có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ biết nếu chỉ thông qua việc giảng dạy tại trường. Tự nhiên giờ thấy chim cánh cụt Lee "Faker" Sanghyeok cũng dễ thương đi, chấp nhận được.

"Tôi có một vài mẫu sẵn ở đây, nhưng hiện không có người mẫu để mặc thử." Lee Sanghyeok quan sát biểu cảm của cậu, thấy vẻ mặt thay lời muốn nói rằng hắn cứ tiếp tục đi thì khoé môi hắn bỗng giương cao lên một chút, "Những bộ này thiết kế cho nữ nên hơi nhỏ, người cậu Wangho có lẽ là vừa nhỉ?"

"Hả? C-Có lẽ là tôi mặc vừa, nhưng cho mannequin mặc cũng được mà..."

"Mannequin mặc nhìn không chân thật, cậu mặc vào đi thì sẽ dễ hình dung hơn."

Han Wangho giật nảy người, cậu có hơi bất ngờ khi nghe xong lời đề nghị của hắn. Công nhận là cho model mặc thì rất dễ chỉnh sửa, người cậu dù nhỏ nhắn thật nhưng không thể so sánh với các người mẫu chân dài tới nách được, nghĩ thế nào cũng thấy không phù hợp.

"Hay là thôi..."

Lee Sanghyeok nhướn một bên mày nhìn cậu khiến cậu muốn tè luôn ra quần vì sợ. Người gì đâu mà thấy ghê, như ông kẹ vậy á.

"Tôi mặc là được chứ gì!" Han Wangho giận dỗi nhìn mấy cái váy được đặt trên bàn mà âm thầm mắng mỏ hắn là vô liêm sỉ.

Tới lúc này cơ mặt của Lee Sanghyeok mới thả lỏng, hắn đưa cho cậu một cái váy lụa màu đen với đôi găng tay cùng màu cũng như chất liệu và nó dài tới khuỷu tay. Han Wangho nhận đồ với vẻ mặt nhăn nhó, chưa bao giờ cậu nghĩ sẽ có một ngày mình phải mặc váy chỉ vì bán mình cho tư bản.

"Chỗ thay đồ ở đằng kia." Lee Sanghyeok chỉ tay vào nơi có cái khung hình tròn được phủ một tấm rèm lên tạo thành phòng thay quần áo.

"Vâng." Han Wangho trông thấy thì đang chuẩn bị khóc, này khác nào thay trước mặt hắn hả trời? Đừng ai ngăn cản cậu khóc trong đó nha.

Sau khi bước vào, Han Wangho lúng túng với cái váy hẳn mười lăm phút mới xong, cậu đeo nốt găng tay vào rồi đi ra với vẻ mặt khó coi vì lần đầu mặc váy. Chẳng biết nhìn mình trông ra sao mà hiện giờ cậu đang muốn cởi ra quá, dù nó vừa in với cơ thể cậu nhưng lại vướng víu khó chịu. Đã thế còn thấy ánh mắt đang nhìn mình chăm chú phía đằng kia thì đã ngượng lại còn ngại hơn, hắn vừa hút thuốc vừa quan sát cậu một cách kĩ càng. Cậu nhớ trong công ty không được hút thuốc mà, bộ cái phòng hắn cách biệt với thế giới bên ngoài hả?

"Hợp với cậu lắm đấy." Lee Sanghyeok bỏ điếu thuốc ra khỏi miệng, không hề nịnh chút nào mà thành thật nói với cậu. Hắn sợ nếu ngắm cậu lâu hơn thì hàng họ sẽ nổ mất, lúc ấy có lẽ hắn hối hận lắm.

Đây là lần đầu Lee "Faker" Sanghyeok khen cậu! Lần! Đầu! Đó! Bất ngờ chưa? Han Wangho cũng đứng hình mất vài giây sau khi nghe xong, mặt cậu đỏ bừng như quả cà chua luôn rồi. Nhưng mà khen cái gì không khen, lại đi khen cậu mặc váy hợp, bao thiết kế cậu tốn công tốn sức vắt cạn kiệt chất xám mới cho ra được thành quả mà hắn còn chẳng nhả lấy một câu "tàm tạm". Tự nhiên lại thấy ghét lại rồi, ai bảo không tiếp thêm động lực cho cậu mà còn khiến cậu tụt hứng cơ chứ. Nốt lần này thôi, lần sau là không có váy vóc gì hết đâu!

"Xong rồi sao nữa ạ?" Han Wangho nóng lòng, cậu rất muốn cởi cái váy khó chịu này ra.

Lee Sanghyeok không nói gì, chỉ thấy hắn nở một nụ cười nham hiểm mà đứng dậy tiến tới gần cậu. Hắn cho rằng, lụa đẹp vì người, mà cái váy này bỗng nhiên toả sáng là bởi người mặc mang tên Han Wangho.

"Cậu biết cách để có điểm nhấn khi tổng thể là một màu đen như này không?"

Han Wangho lắc đầu, cậu bắt đầu thấy có điềm rồi, một sự nghi ngờ không hề nhẹ dấy lên trong não cậu. Hình như cái tên chim cánh cụt này chuẩn bị làm điều gì đó quá phận thì phải?

"Để tôi giúp cậu tạo điểm nhấn."

Nói vừa dứt câu, Lee Sanghyeok cầm trên tay điếu thuốc đang hút dở, trực tiếp dí luôn vào cái váy cậu đang mặc, đã thế hắn còn ngang nhiên chọn ngay chỗ hai đầu ti của cậu mà xoa xoa khiến cái váy bỗng chốc có hai cái lỗ to tướng, thuận tiện cho hai bên vú hít thở không khí (không được) trong lành (lắm) bên ngoài.

Han Wangho: "!!!!!!!" Cái đồ chim cánh cụt biến thái, dâm dê, đê tiện, không có tình người!

Vì bị Lee Sanghyeok chơi xấu, Han Wangho giận dỗi dùng bàn tay của mình che đi hai đầu ngực đang bị phơi bày trước ánh mắt của chim cánh cụt gian xảo, hắn với gương mặt thèm muốn nhìn chằm chằm vào cái nơi mà cậu đang cố gắng hết sức để che đi. Cậu lo sợ rằng nếu bản thân còn ở đây lâu thì chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra, tốt nhất là nên tìm cớ để có thể chuồn đi thật nhanh gọn lẹ mà không để lại mẩu vụn nào. Nhưng chưa kịp mở miệng thì hắn đã bày ra bộ mặt vô cùng thương cảm, tay hắn dùng lực gỡ tay cậu ra, hắn chăm chú nhìn hai đầu ngực của cậu.

"Nó đỏ ửng lên kìa, hình như bị bỏng vì cháy rồi. Để tôi thổi hộ cậu."

Ủa ủa gì vậy cha?

Nói rồi Lee Sanghyeok cúi đầu xuống thổi phù phù vào hai đầu vú, vì tiếp xúc với không khí bên ngoài nên nó vô cùng mẫn cảm, đã thế lại còn bị hắn ngang nhiên thổi vào nên Han Wangho không kiềm chế nổi lỡ rên lên một tiếng. "Ưm..."

Ngay lập tức, Han Wangho dùng tay bụm miệng mình lại. Cậu xấu hổ mặt đỏ bừng lên, cặp mắt long lanh nhìn chằm chằm vào gương mặt đẹp trai nhưng lại vô cùng đáng ghét phía dưới. Ừ thì hắn được cái vẻ ngoài đúng gu cậu thật, nhưng thế thì đã sao? Bộ cứ thấy giao diện vừa mắt là sẽ dễ dãi hả? Đấy là ai chứ cậu thì lại chẳng phản kháng chút nào, khiến cho Lee Sanghyeok thích thú được nước làm tới.

Chẳng hiểu sao, Lee Sanghyeok đang thổi cho vú cậu bớt nóng mà cuối cùng lại thành liếm ti cậu luôn?

Han Wangho: "???????"

Có cái gì đó không được đúng ở đây thì phải? Hình như cậu vừa thấy hắn đang có hành động sai trái với cơ thể mình. Han Wangho đứng hình mất mấy chục giây, cảm giác tê tê đến từ hai bầu ngực mới khiến cậu choàng tỉnh giấc. Cậu cúi xuống nhìn cái đầu đang dí chặt lấy ngực mình, hai tay hắn ôm lấy eo cậu như tìm một điểm tựa thuận tiện dễ dàng hơn cho việc bú vú. Han Wangho giật mình hốt hoảng, vội vàng dùng tay đẩy đầu hắn ra, nhưng càng đẩy thì hắn lại càng ôm chặt lấy eo cậu mà ra sức mút mạnh hơn, hai bên ngực nhờ màn liếm mút tận tình này mà nhô ra trông thấy.

"Ưm... hư, a-anh đang làm cái gì vậy? Kh-Không được đâu! A, ức..."

Nghe thấy những lời mà bản thân không muốn nghe, Lee Sanghyeok cắn nhẹ vào hai hạt đậu khiến cậu đau nhói, hắn còn độc ác dùng tay day day hai chiếc núm ti sưng tấy đỏ rực mà khoái chí nở một nụ cười mỉm. Nhìn thấy hắn có vẻ thích thú, Han Wangho lại càng giận dỗi hơn. Dù vậy nhưng sướng thì vẫn không thể giấu, cậu cứ đứng chôn chân tại đó mặc hắn muốn làm gì thì làm, cơ thể không chịu nghe lời lại vô tình ưỡn lên như mời gọi hắn tới, đầu cậu ngửa ra đằng sau, mắt nhắm chặt đầy vẻ hưởng thụ.

"Không được đâu! Không... ưm, a ha hức... Không được..."

Mồm một đằng, hành động một nẻo. Han Wangho với đôi mắt đầy nước, tỏ vẻ uỷ khuất không hề thích chút nào, nhưng cơ thể như thay lời muốn nói đụ em đi anh ơi, theo Lee Sanghyeok thì hiện tại chỉ muốn lao vào chịch ngay lập tức.

Sau khi chán chê với hai bầu ngực đang từ đồng bằng thành đồi núi thì Lee Sanghyeok chuyển đối tượng sang bên dưới. Vì chiếc váy lụa hắn đưa cho cậu dài tới tận mắt cá chân, nên hắn có chút không tình nguyện vén lên cho lắm, hắn cho rằng như thế thì hỏng hết form váy, tốt nhất là cắt đi. Vừa dứt lời, trên tay hắn đã cầm sẵn chiếc kéo cắt vải. Cứ tưởng hắn sẽ biến nó thành váy ngắn, ai ngờ hắn cắt một đường dài từ giữa đùi đến cuối tạo thành đường xẻ tà. Vậy là giờ không những đẹp, tạo điểm nhấn, mà còn thuận tiện cho việc thò tay vào lần mò những thứ đáng thấy.

"A-Anh làm vậy là sao?"

Lần thứ N mà Han Wangho hốt hoảng trong một buổi, Lee Sanghyeok cũng đỉnh ghê ta, dắt cậu đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Cậu chỉ muốn thốt lên là để tui về với cái phòng thiết kế yêu quý của tui đi huhu.

"Tạo điểm nhấn thôi, váy để nguyên thì đại trà lắm."

Đấy là mồm hắn nói vậy, chứ tay hắn thì có những hành động khác. Lee Sanghyeok đưa tay vào bên trong đùi non của cậu, nhéo một phát cho nó đỏ ửng, Han Wangho theo quán tính rên lên một tiếng. Hắn lại lần sờ tới chiếc quần lót hình tam giác màu đen, hơi bất ngờ vì đàn ông con trai lại mặc cái này, nhưng tới khi được động vào cúc cu của cậu thì hắn mới hiểu.

"Của cậu, hơi nhỏ nhỉ?"

"C-Cái gì vậy trời? Anh bỏ ngay cái tay ra cho tôi!"

Người ta sờ bao lâu thì không thấy gạt tay ra, mới trêu cho có tí thì mạnh miệng đuổi. Lee Sanghyeok cảm thấy người này khó hiểu quá mức, nhưng người đẹp thì có quyền.

"Ngoan nào."

Lee Sanghyeok không chần chừ, một phát dứt khoát tụt cái quần lót xuống dưới đầu gối. Hắn đưa tay xoa nắn lấy chim nhỏ của cậu, không rõ đã cương lên từ bao giờ nhưng nhìn vẻ mặt thoả mãn của cậu thì hắn quyết sẽ làm tới cùng. Hắn sục lên sục xuống cho tới khi cậu bắn ra được một lần thì lại dùng chính tinh dịch còn vương trên tay mình mà chào hỏi đến cái lỗ nhỏ mấp máy ở khe mông. Tay còn lại của hắn không rảnh rỗi, bóp mạnh lấy mông cậu rồi khẽ tách nó ra, tay kia dùng chất bôi trơn nhà làm mà động tới lỗ nhỏ, hắn khoanh tròn bên ngoài những nếp gấp cho nó dần quen với xúc cảm này rồi lợi dụng khi cậu thả lòng người thì ngay lập tức đưa ngón tay vào bên trong.

"A! Ưm, hưm... Hức, đừng..."

Han Wangho với đôi chân mềm nhũn dựa vào người Lee Sanghyeok. Hắn vô cùng tự nhiên mà đỡ lấy người cậu, nhưng đôi bàn tay vẫn hì hục chọc ngoáy cái lỗ nhỏ dâm dục đang mút chặt lấy ngón tay hắn. Hai đầu ngực của cậu vì tiếp xúc với chiếc áo mà hắn mặc sinh ra nhạy cảm, bên trên đau nhức, bên dưới khó chịu, Han Wangho bực dọc trong người.

"Không được đâu... A ha..."

Nhưng miệng vẫn phải dối lòng tí thì mới chịu được nhé. Han Wangho dựa vào vai hắn rên rỉ, những tiếng nỉ non dễ nghe lọt vào bên trong khiến cơ thể hắn khi không cũng nóng lên hừng hực. Lee Sanghyeok nhận thấy cậu đã quen dần việc có dị vật xâm nhập, hắn đẩy tiến độ khi cho thêm một rồi lại hai ngón vào bên trong, tổng cộng có ba ngón tay đang đưa đẩy kịch liệt nhằm mở rộng hang động nhỏ xíu chưa bị ai khai phá này.

"Wangho cảm thấy thoải mái không?"

"Ưm... không, không thoải mái..."

Ừ, nếu nói thế có nghĩa là anh ơi, bé thoải mái lắm đấy. Lee Sanghyeok âm thầm gật nhẹ đầu, hắn từ từ rút tay ra, một khoảng trống không ai lấp đầy xuất hiện trong tâm trí cậu, tự nhiên thấy thiếu thiếu mà hơi khó chịu ha!

Đây, thấy thiếu là có ngay thứ khác bù vào liền nè. Lee Sanghyeok không biết đã mở khoá quần từ bao giờ, hắn lôi con cặc khủng bố của mình ra làm nó bật vào bắp đùi của cậu đỏ ửng một mảng. Han Wangho không phải nói cũng biết, cậu sốc đến không nói nên lời. Cái size này là cái size mà anh không size, em không size mà chúng ta càng không size. Vậy ai size? Dương vật của Lee Sanghyeok oversize.

Han Wangho nhìn mà chóng cả mặt, thế nhưng đôi mắt lại chẳng rời con cặc gân guốc ấy, cứ chăm chú quan sát cho thật kĩ như muốn in luôn vào não mình.

"Muốn thử không?"

"Không... Rõ ràng anh bảo nếu hợp tác thì sẽ không chịch mà!" Han Wangho lắc đầu nguầy nguậy, với cái kích thước này thì cậu sẽ rách làm đôi mất thôi chứ sung sướng gì nổi.

"Tôi cũng đâu có bảo nếu cậu chịu hợp tác thì sẽ không chịch cậu đâu?

Chim cánh cụt đáng ghét gian xảo xoay người cậu lại, vén chiếc váy sang một bên rồi vắt lên eo cậu, cái tà do hắn là thủ phạm cắt xén được treo trên eo cậu như một chiếc thắt lưng. Hắn nâng mông cậu lên, xoa bóp chúng như hai chiếc bánh mochi nhân kem béo ngậy.

CHÁT!

"Ư... Đau quá! Không thích đâu ưm hức..."

Rõ ràng là khoái muốn chết mà vẫn mạnh mồm ác. Lee Sanghyeok đánh tới đâu là cái lỗ dâm của cậu tiết ra dịch nhờn đến đó mà cứ kêu ca không muốn từ đầu buổi tới nửa buổi, khả năng cao là tới cuối buổi luôn. Hắn nghĩ có khi chịch xong thì người chối bỏ trách nhiệm sẽ là cậu chứ không phải hắn, trông thế thôi chứ Lee Sanghyeok là người giữ chữ tín lắm đấy? Trừ việc hứa sẽ không chịch cậu ra.

Lee Sanghyeok không nhiều lời với người cứng đầu nhưng mông thì mềm như cậu. Hắn banh cái mông tròn trịa trắng trẻo giống cái bánh bao ra, cầm trên tay hàng nóng, hắn đặt lên cửa huyệt rồi một phát đâm lút cán vào sâu bên trong khiến Han Wangho trợn trắng mắt vì kích thích ùn ùn ập tới. Bên trong, dương vật của hắn bị mút lấy không nhúc nhích nổi, các nếp gấp vì bị giãn ra bất chợt mà co thắt lại khiến hắn tưởng đâu mình chuẩn bị đứt chim tới nơi.

"Thả lỏng chút đi, cậu chặt quá."

Khi Lee Sanghyeok dần dần đưa đẩy hông, Han Wangho vẫn như trên mây, sao tự nhiên cớ sự lại thành ra như thế này? Tại sao cậu lại bị Lee Sanghyeok đè ra đụ mà vẫn ngang nhiên chổng mông cho người ta đưa con cặc to tổ bố đấy vào bên trong mình vậy? Tại sao lại thế? Lý do là gì?

"Ha..."

"Hưm, hức... Đừng mà hức..."

Hai người hai trạng thái, trong khi Lee Sanghyeok thở hắt ra từng hơi thoả mãn thì Han Wangho luôn trưng một biểu cảm đó là sướng đến thè cả lưỡi ra. Mỗi lần hắn đâm vào là lại thêm một lần chạm đến điểm gồ bên trong cậu. Lần nào lần nấy đều khiến cậu muốn bắn ra ồ ạt, con người chứ có phải trâu bò đâu mà dập ác vậy không biết.

"Ưm... hư, hức... A ha..."

Lee Sanghyeok mạnh bạo đến mức người cậu giật nảy lên từng đợt, cảm tưởng như sắp ngã tới nơi làm hắn phải giữ lấy hai tay cậu từ phía sau. Cặp mông núng nính vì bị nắc mãnh liệt mà nảy lên nảy xuống, tiếng da thịt va chạm nhau thật khiến hắn có thêm sức để cày cấy đâu ra đấy, cộng thêm cả những lần vỗ mạnh vào thì đm nhìn dâm đéo thể tả được. Hắn dập như vũ bão, có lẽ dục vọng cả đời tích tụ lại rồi xả một lần lên hết người cậu nên mới có thể gay gắt đến vậy.

"Ha... ức, s-sao anh lại làm thế với tôi hưm..."

"Nứng."

Han Wangho: "?!?!?!?!?"

"Mỗi lần nhìn thấy mặt cậu là chim tôi lại cửng, nứng không xìu xuống nổi."

Hôm nay được ngày cậu sang bàn bạc, nhưng mà buồi lại cửng, súng đã lên nòng chả nhẽ không bắn? Lee Sanghyeok được cái thật thà, có sao nói đó. Thì giờ nứng thì bảo nứng chứ chả nhẽ lại chối. Hắn không như ai kia đâu, thích muốn chết mà liên tục lắc đầu không muốn, có mà không muốn dừng thì có.

Đang chịch hăng say thì điện thoại của cậu có người gọi tới. Lee Sanghyeok cầm lên xem thì thấy trên đó ghi chữ "trợ lý", hắn nhếch nhẹ khoé môi rồi ấn nghe máy, mở loa ngoài, đưa đến gần miệng cậu.

"Alo. Wangho à, cậu đi đâu rồi? Tôi có chuyện muốn nói với cậu về bộ sưu tập mới của cậu với nhà thiết kế Faker mà tìm đến phòng lại không thấy cậu đâu."

"Ừm... tôi đang b-bàn chuyện đó với anh ấy, c-cô đợi đến chiều nhé... hức..." Han Wangho cố gắng trả lời một cách trọn vẹn nhất trong khi cái mông đằng sau vẫn đang bị người mà cô trợ lý nhắc tới làm cho tê rần.

"Hay là tôi sang đó với cậu nhé? Cậu có khoẻ không thế?"

"Đ-Đừng! Tôi khoẻ lắm...ứm..." Trời ơi sang đây là lộ hết cảnh nóng full HD không che luôn đó.

"Chuyện gấp lắm."

Nói rồi cô trợ lý liền cúp máy, bỏ lại Han Wangho vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu quay ra đằng sau cầu cứu hắn, Lee Sanghyeok đương nhiên hiểu cậu muốn gì nhưng chưa có ý định làm ngay, hắn ung dung chịch cậu tới mức khiến cậu phát bực. Hắn cho rằng, đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải dây, thong thả như hắn đây thì cứ đụ hăng say đợi người ta tới rồi tính sau thôi.

CỐC CỐC CỐC!

Rồi xong, Han Wangho nghĩ chuyến này tiêu đời rồi, cậu trong tình trạng có mặc đồ nhưng không đáng kể, mông bị khoe trọn và còn được ưu đãi thêm một cái buồi khổng lồ cắm sâu vào bên trong, quả là một tuyệt cảnh. Nhưng không để cậu kịp lo lắng lâu, Lee Sanghyeok nhanh chân đưa cậu vào tấm rèm thay đồ để che người cậu lại, cả hai đứng gọn trong đó với tư thế chà sát hai cơ thể với nhau.

Sau khi cảm thấy ổn thoả và đủ thoải mái, dễ dàng cho việc chịch trước mặt người khác thì Lee Sanghyeok liền hô rõ to, "Mời vào!"

Cô trợ lý của Han Wangho nhận được tín hiệu thì nhanh chóng đẩy cửa đi vào. Nhưng bước vào lại chẳng thấy ai cả, sao cậu bảo cậu ở cùng Faker cơ mà?

"Cậu Wangho! Nhà thiết kế Faker!"

Tới lúc này, Lee Sanghyeok mới miễn cưỡng nhú đầu ra khỏi rèm, hắn lạnh nhạt lên tiếng, "Cậu Wangho vừa mới đi ra ngoài rồi, cô cứ đợi đến chiều tại phòng cậu ấy đi."

"Vậy sao? Tôi lại cứ nghĩ cậu ấy còn ngồi ở đây vì cậu ấy vừa bảo..."

"Chắc cậu ấy có việc riêng nên ra ngoài chút."

Lee Sanghyeok vừa chịch cậu vừa tiếp chuyện trợ lý của cậu. Han Wangho đằng sau tấm rèm đang khổ sở bịt miệng mình lại, lo lắng chuyện này bị bại lộ và để người thân cận với mình nhất trong công ty phát hiện. Hắn không đưa đẩy mạnh nhưng dập lần nào là sâu tận gốc lần đấy, cậu theo quán tính cũng thít lỗ nhỏ của mình lại, một phần cũng do lo sợ khi bị chịch trong khi đang có người ở đây. Cậu có cảm giác rằng mình bị địt công khai trước bàn dân thiên hạ vậy, nhưng cảm giác sung sướng lại chẳng hề nguôi ngoai tí nào. Nước dâm ồ ạt như lũ trào ra bên ngoài, cúc cu của cậu cũng không nhịn nổi nữa mà bắn ra một dòng tinh đặc sệt, may là trong này không có gương, không thì chắc cậu điên người lên mất thôi.

"Vậy tôi có thể nói chuyện này cho anh được không?"

"Không. Chiều nay hãy tìm Wangho để nói, tôi chỉ muốn làm việc trực tiếp với cậu ấy."

"Vâng, vậy tôi xin phép ra ngoài." Cô trợ lý cúi nhẹ đầu, đi lùi ra đằng sau rồi mở cửa ra ngoài.

Tới lúc này Han Wangho mới dám thở mạnh, Lee Sanghyeok chứng kiến cảnh cậu vì bị địt trước mặt người khác mà nứng thì sức lại càng hăng hơn, hắn trắng trợn nói ra tiếng lòng của cậu, "Wangho thích bị đụ khi có người như vậy hả? Cậu thít chặt lấy con cặc của tôi luôn này."

"Kh-Không có! Tôi ưm...hức không có..."

"Ừ, ừ tôi biết là cậu nứng lắm rồi nên mới bắn trước mặt trợ lý của mình như vậy."

"Không mà! Đ-Đừng nói nữa...hức, ha..."

Trong khi Lee Sanghyeok cười cợt với chính suy nghĩ của mình thì Han Wangho lại ỉu xìu, bắn xong cậu thấy cả cơ thể mình yếu đi hẳn, chẳng có chút sức lực nào mà cứ thế ngã xuống, may mắn là hắn đỡ kịp không thì cậu đã đâm đầu vào tường rồi. Nhận thấy cậu đã mệt lả, hắn cố gắng dập nhanh nhất có thể rồi tưới toàn bộ tinh dịch đặc sệt của mình vào bên trong cậu. Khi hắn rút ra, lượng tinh vì không được chứa đủ nên tràn ra bên ngoài khiến hắn lại thấy nứng. Nhưng không thể chịch một người đang dần rơi vào trạng thái ngất xỉu được, hắn đành quyến luyến bế cậu trên tay mà đưa vào phòng nghỉ ngơi riêng của mình ở bên trong.

"Khi tỉnh lại thì cậu vẫn phải chịu trách nhiệm cho con cặc đang cương của tôi."

Daphne.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro