ĐỊNH MỆNH GIỮA CHÚNG TA
// Trời chạng vạng tối, cơn mưa phùn lất phất ngoài kia dường như đã tạnh. Trong phòng, SangHyeok lười biếng mở mắt, đập vào mắt anh là một mảng tối om. Việc đầu tiên sau khi thức dậy như thói quen anh mò mẫm tìm mắt kính, sau khi ưỡn vai ngồi bần thần một lúc anh mới bắt đầu tìm điện thoại. //
// Bên này, trong phòng kí túc xá của ROX Tigers, WangHo vẫn đang hăng say với con tướng Leesin của mình, khi nhìn thấy trụ nhà chính của đối phương nổ tung trên màn hình, cậu mới bắt đầu tháo tai nghe và trườn dài trên ghế cùng với nụ cười thỏa mãn. Bỗng một tiếng "RẦM", cánh cửa phòng mở tung, cậu giật mình quay lại thì thấy một bộ mặt hầm hầm của anh Smeb, nhìn thấy dáng vẻ đó cậu không nhịn được mà bật cười thành tiếng. //
- Smeb: WangHo em giỡn mặt với anh đó hả? Rốt cuộc là em có chịu đi hay không? Tụi anh đã chờ em 15 phút rồi đó.
- WangHo: Hahaha từ từ đã anh, em vừa mới thắng đó.
- Smeb: GRỪ GRỪ... Đừng để anh phải nói thêm một tiếng nữa không thì......
- WangHo: Không thì sao? Anh định làm gì em à!
// Mặc dù trong lòng đã tức đến xì khói, muốn đi lại cho cái đứa trước mặt vài đường quyền nhưng mà cái đứa trước mặt này là ai cơ chứ, chính là Han WangHo. Smeb đành phải nuốt cục tức xuống dù gì anh cũng không dám làm gì nó. Chiều quá sinh hư, ai bảo nó là út cưng của các anh cơ chứ~ //
- Smeb: Ừmm... thì em lẹ đi tụi anh đói quá rồi. Tranh thủ đi trời vừa tạnh mưa đó.
- WangHo: Hahaha em xong rồi đây, mà ăn gì vậy huynh?
- Smeb: Em muốn ăn gì?
- WangHo: Ăn lẩu đi Hadilao í. Lâu rồi em cũng chưa ăn.
- Smeb: Oce sao cũng được, nghe em hết.
// WangHo với tay lấy cái khoác lông trên ghế mặc vào cùng anh ra ngoài cửa. Bên ngoài trời vừa tạnh mưa, không khí thoáng đãng hòa cùng với mùi đất sau cơn mưa làm khung cảnh trở nên thật nhẹ nhàng dễ chịu. Thấy WangHo bước ra, khuôn mặt rầu rĩ của các anh bỗng trở nên rạn rỡ. //
- Pray: Uầyyy cuối cùng em cũng chịu ra rồi, tụi anh đói sắp ngất rồi đây.
- WangHo: Hahaha đi thôi.
// Trong phòng, SangHyeok vừa mở điện thoại lên tin nhắn thông báo lũ lượt kéo đến anh cũng chẳng buồn nhấp vào mà gạt qua hết, trên màn hình bây giờ đã hiển thị 7 giờ tối. //
// Anh đi đến bên khung cửa sổ mở tấm màng ra ngắm nhìn thành phố lúc này cũng đã tạnh mưa. Bỗng xa xa thấp thoáng dưới ánh đèn đường, anh nhìn thấy một đám thanh niên cũng trạc tuổi mình đang đi về phía trước nhìn họ nói cười trông có vẻ rất vui. //
// Mặc dù trong đám thanh niên có khoảng năm sáu người nhưng không biết vì sao ánh mắt anh cứ dán lên người của cậu thanh niên nhỏ nhất trong đám. Anh để ý thấy cậu có dáng người mảnh thảnh, "mình hạc xương mai" bên ngoài khoác một cái áo lông còn vươn chút mưa, cùng với một mái tóc bạch kim càng tôn lên vẻ đẹp thuần khiết, diễm lệ của cậu. //
// Dưới ánh đèn đường, WangHo cùng các anh vừa đi vừa nói cười vui vẻ, khuôn mặt ấy cùng với nụ cười rạng rỡ hòa chung với ánh đèn vàng càng làm cậu trở nên lung linh. Cảnh tượng trước mắt vừa hay thu hết vào tầm mắt của anh, SangHyeok hơi ngẩn người cứ nhìn chăm chăm vào cậu khi cậu gần lướt qua anh.//
// Bỗng một làn gió nhẹ sau cơn mưa lướt qua làm rơi vài cánh hoa trên mái tóc bạch kim của cậu, Wangho ngẩng đầu lên vừa cười vừa nhìn từng cánh hoa bay trong gió, cậu nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác, thật dễ chịu~ //
// Khoảnh khắc nhìn thấy dáng vẻ ấy của cậu trái tim của SangHyeok không hiểu vì sao lại run lên, môi mèo của anh cũng khẽ cong. //
// Hình như cảm giác có ai đó đang nhìn mình WangHo khẽ mở mắt nhìn qua, khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau khung cảnh xung quanh dường như lắng đọng lại. Mưa phùn lại bắt đầu rơi từng hạt nhẹ. //
// Giây phút hai người cùng nhìn nhau dưới làn mưa bụi dường như có một luồng điện chạy qua khiến cả hai trái tim đập nhanh hơn một nhịp. Nhìn thấy WangHo cứ đứng yên một chỗ lại thấy trời bắt đầu mưa, Pray vừa bật dù che cho cậu vừa kéo cậu đi nhanh hơn. //
// Cậu đã đi xa rồi nhưng ánh mắt của SangHyoek vẫn dõi theo. Trong lòng anh bỗng nhiên dâng lên một cảm giác cảm thấy lo lắng khi nhìn thấy cậu đi dưới mưa mà anh cũng không hiểu vì sao bản thân mình lại có cảm giác như vậy. //
// Cho đến khi cánh cửa phòng vang lên tiếng "Cốc...cốc...cốc" anh mới giật mình quay lại. //
// Bang ở ngoài gõ cửa hoài mà bên trong không lên tiếng, anh mất kiên nhẫn mở cửa đi vào thì thấy SangHyeok cứ đứng bần thần bên cửa sổ, anh lên tiếng gọi. //
- Bang: SangHyeok mày sao vậy? Tao gọi nãy giờ mà chả thèm lên tiếng trả lời.
- SangHyeok: À ừm không...không có gì. Mày gọi có chuyện gì vậy?
- Bang: Thằng này ngủ dậy cái bị mất não à! Trông cứ như mất hồn rồi ấy. Tao hỏi mày có muốn ra ngoài ăn không?
// Đúng vậy, anh đã bị nụ cười ấy hớp hồn. Nụ cười đó chỉ là thoáng qua nhưng đã khắc sâu vào tâm trí của anh. Nụ cười vừa trong sáng, thuần khiết vừa dịu dàng rạng rỡ như ánh mặt trời len lỏi vào trong trái tim của thần, mãi nghĩ về nụ cười ấy mà SangHyeok quên trả lời Bang khiến cậu ấy tức điên lên quát. //
- Bang: Yayaya, NÀY! NÀY! NÀY!
// Bang lấy tay quơ quơ trước mặt anh. //
- SangHyeok: Hả hả mày vừa bảo gì cơ?
- Bang: *bất lực, hít một hơi thật sâu*, Dạ em muốn hỏi anh là anh có muốn ra ngoài ăn không?
- SangHyeok: À à thôi tụi bây đi đi, tối nay tao phải cày rank để lên top 1 thách đấu rồi. Bây ăn gì thì cứ mua về cho tao là được.
- Bang: Ừm, vậy đi đây bái bai.
// Nói rồi cậu đóng sầm cửa lại. //
// Bên này, WangHo cùng các anh yên vị vào chỗ ngồi được một lúc thì nhân viên cũng mang món lên. //
// Trong khi các anh cứ gắp lấy gắp để thì WangHo hơi mất tập trung, cậu cứ nghĩ đi nghĩ lại về ánh mắt ấy, ánh mắt khiến trái tim cậu đột ngột đập nhanh hơn một nhịp vừa quen thuộc vừa xa lạ nhưng cậu không biết rõ đây là cảm giác gì. Đang mải nghĩ thì Smeb bên cạnh huých vào vai đồng thời gắp miếng thịt bỏ vào chén cho cậu. //
- Smeb: Nghĩ gì đấy? Không đói à! Nãy em đòi ăn lẩu mà sao giờ cứ nghệch mặt ra đó vậy.
- WangHo: Hahaha em nhường các anh gắp trước đó.
// Chợt cậu cảm thấy buồn cười. Tự nhiên cứ nghĩ về cái cảm giác đó chi vậy không biết. Nghĩ vậy cậu liền gạt văng cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu và bắt đầu gắp thức ăn, vừa nói vừa cười đùa với các anh. Ngoài trời cơn mưa càng lúc càng to nhưng vẫn không át được tiếng cười đùa vui vẻ của họ. //
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro