không có hồi kết
LẦN NÀY, ANH KHÔNG GIỮ LỜI HỨA
Hôm đó trời mưa rất lớn. Tôi nhớ rõ từng giọt nước mưa lăn dài trên cửa kính, tiếng gió rít qua từng khe cửa. Nhưng thứ lạnh lẽo nhất vẫn là giọng anh, từng chữ rõ ràng, dứt khoát.
"Chúng ta chia tay đi."
Tôi siết chặt điện thoại, ngón tay run lên. Bàn tay còn lại vô thức siết chặt tấm chăn trên đùi. Tôi không biết nên nói gì. Chỉ có giọng mình vang lên, trống rỗng đến lạ.
"Vì sao?"
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.
"Anh mệt rồi."
Ba chữ nhẹ nhàng như một lời than thở, nhưng lại có sức nặng đủ để nghiền nát trái tim tôi.
Mệt sao?
Thì ra, yêu tôi làm anh mệt mỏi đến thế...
Tôi không níu kéo, không cầu xin.
Tôi chỉ im lặng cúp máy, mặc kệ nước mắt mặn chát rơi xuống.
Anh muốn đi, tôi không giữ.
Dù trái tim tôi đau đến chết đi sống lại.
---
Ba năm trôi qua, tôi đã học cách sống thiếu anh. Tôi học cách tự chăm sóc bản thân, học cách bước tiếp mà không cần bàn tay ai đó nắm lấy. Tôi tự nhủ với lòng rằng mình đã quên anh rồi.
Nhưng tôi đã nhầm.
Hôm ấy, khi bước ra khỏi quán cà phê, tôi nhìn thấy anh.
Anh đứng dưới cột đèn đường, ánh sáng vàng nhàn nhạt bao phủ lấy thân hình có phần gầy gò.
Trái tim tôi nhói lên.
Tôi không biết anh đã đứng đó bao lâu. Nhưng tôi biết, ngay khoảnh khắc ánh mắt anh chạm vào tôi, tôi không thể nào giả vờ được nữa.
Chúng tôi chỉ cách nhau vài bước chân, nhưng lại xa đến vô tận.
Tôi quay lưng bước đi.
Nhưng bàn tay anh bất ngờ siết lấy cổ tay tôi.
"Chờ đã."
Giọng anh run rẩy, như thể chỉ cần tôi bước thêm một bước, anh sẽ không bao giờ có cơ hội nữa.
Tôi đứng im, không quay đầu lại.
"Em vẫn ổn chứ?"
Anh hỏi, giọng khàn đặc, như thể từng câu từng chữ đều đầy khó khăn.
Tôi siết chặt bàn tay, cắn môi đến bật máu.
Cuối cùng, tôi vẫn không quay lại.
"Đừng làm vậy nữa."
Tôi gỡ tay anh ra, rồi đi thẳng.
Nhưng nước mắt đã sớm rơi xuống.
---
Những ngày sau đó, anh xuất hiện ở khắp nơi. Anh đứng trước cửa nhà tôi vào mỗi tối, anh xuất hiện ở quán cà phê tôi hay ghé, anh ngồi lặng lẽ trong công viên, nơi chúng tôi từng hẹn hò.
Anh gầy đi rất nhiều, đôi mắt thâm quầng, trông chẳng khác gì một kẻ mất ngủ triền miên.
Tôi biết anh muốn nói điều gì đó, nhưng tôi không muốn nghe.
Tôi sợ nếu tôi quay lại nhìn anh, tất cả sự kiên cường tôi cố gắng bồi đắp suốt ba năm qua sẽ sụp đổ.
Nhưng rồi, anh đổ bệnh.
Hôm đó, tôi nhận được tin anh ngất ngay trước cửa nhà tôi. Khi tôi lao xuống, anh đã nằm trên nền đất lạnh, hơi thở yếu ớt, gương mặt trắng bệch.
Tôi sợ hãi đến mức gần như không thể suy nghĩ. Tôi run rẩy đỡ anh dậy, tay chân luống cuống gọi xe cấp cứu.
Tôi tự nhủ mình chỉ đang lo lắng bình thường thôi, nhưng khi nhìn thấy cánh cửa phòng cấp cứu đóng sầm lại trước mắt, tôi mới nhận ra-tôi vẫn chưa từng quên anh.
---
Khi anh tỉnh lại, anh mỉm cười nhìn tôi.
"Xin lỗi, anh lại làm phiền em rồi."
Tôi tức giận.
"Tại sao anh lại như thế này? Sao lại để bản thân ra nông nỗi này?"
Anh im lặng một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng thốt ra một câu.
"Anh bị bệnh."
Hóa ra, ba năm trước, anh không rời đi vì hết yêu tôi.
Mà là vì anh mắc bệnh tim.
Bác sĩ nói anh có thể không qua khỏi. Anh không muốn tôi phải chứng kiến anh dần yếu đi, không muốn tôi phải chịu đựng nỗi đau khi mất anh.
Thế nên anh đã chọn cách rời xa tôi.
Tôi bật khóc.
Ba năm qua, tôi sống trong oán hận, trong đau khổ, trong dằn vặt... chỉ vì một lời nói dối của anh.
Nhưng khi nhìn thấy anh yếu ớt nằm trên giường bệnh, tôi không còn đủ nhẫn tâm để trách móc nữa.
Tôi nắm chặt tay anh.
"Vậy lần này, anh không được buông tay nữa."
Anh siết chặt lấy tay tôi, gật đầu.
"Anh hứa."
---
Anh giữ lời hứa được một năm.
Chúng tôi yêu lại từ đầu, như chưa từng có những ngày xa cách.
Tôi đã tin rằng lần này, dù có ra sao, anh cũng sẽ không rời xa tôi nữa.
Nhưng số phận vốn chưa bao giờ có lòng trắc ẩn.
Ngày hôm ấy, tôi nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện.
Anh ngã quỵ ngay giữa phố.
Lần này, không ai có thể cứu anh nữa.
Tôi lao vào phòng cấp cứu, nhìn thấy anh nằm đó, hơi thở yếu dần.
"Anh đã hứa rồi mà... Anh nói sẽ không buông tay nữa mà..." Tôi nghẹn ngào.
Anh mỉm cười, bàn tay yếu ớt gạt đi nước mắt trên mặt tôi.
"Xin lỗi... Anh không giữ được lời hứa..."
"Đừng mà... Anh không được đi..."
Nhưng dù tôi có cầu xin thế nào, dù tôi có níu kéo ra sao, bàn tay anh vẫn dần trượt khỏi tay tôi.
Anh nhắm mắt.
Lần này, anh thực sự rời xa tôi.
---
Tôi không nhớ mình đã sống thế nào sau đó.
Những ngày tháng không có anh, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.
Tôi đã từng nghĩ đến việc đi theo anh.
Những viên thuốc ngủ xếp ngay ngắn trên bàn, chai rượu vang đỏ sóng sánh dưới ánh đèn vàng.
Nhưng rồi, tôi lại không làm được.
Bởi vì tôi nhớ... anh đã từng dặn tôi.
"Dù có chuyện gì xảy ra... em cũng phải sống tiếp, được không?"
Tôi muốn đi tìm anh.
Nhưng tôi không thể phản bội lời hứa cuối cùng của anh.
Vì thế, tôi sẽ tiếp tục sống.
Nhưng dù có đi bao xa, trái tim tôi mãi mãi thuộc về anh.
Vì anh không giữ được lời hứa...
Nên tôi sẽ thay anh, mang theo tình yêu của anh... đến suốt cuộc đời này.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro