126
Sau khi kì nghỉ tết kết thúc, học sinh cũng trở lại trường, theo cùng với đó là tinh thần nơm nớp lo sợ bắt đầu đếm ngược đến kì thi kết thúc thanh xuân, kết thúc ngày tháng gặp gỡ bạn bè và xin chào cuộc sống mới
Hàn Vương Hạo và Lý Sang Hiếu cũng vậy, cả hai bây giờ đều là học sinh cuối cấp, cũng không tránh khỏi việc lo lắng. Kì nghỉ tết trôi qua chóng vánh khiến họ đều muốn níu kéo nó thêm một chút nữa
Không khí lạnh lẽo của mùa đông vẫn còn đọng lại trên mọi nẻo đường ngõ phố, mỗi ngày đều khiến cho các cô cậu học sinh cảm thấy việc đi học khá là gian nan, nhưng vì tương lai vì có thể trở thành tỷ phú ai ai cũng cố gắng
Hàn Vương Hạo cuốn người kín mít bằng những chiếc áo bông cùng 1 chiếc áo khoác đồng phục, hơi thở của cậu hóa thành làn khói bay lơ lửng trên không trung. Thời tiết thật sự quá lạnh khiến Vương Hạo chỉ muốn quay về nhà đắp chăn ngủ tiếp
Cậu có thói quen luôn đến sớm, kể cả mùa hè hay mùa đông đều không ngoại lệ nên lúc cậu vào lớp tuyệt nhiên không có một bóng người. Vì tối qua thức khuya ôn bài để hôm nay kiểm tra, Vương Hạo đã tranh thủ tìm đến chỗ ngồi của mình và dễ dàng chìm vào giấc ngủ
"Dậy đi chủ nhiệm đến rồi kìa"
Vương Hạo lim dim mở mắt ra, cậu gạt tay người đang lay mình rồi mắt nhắm mắt mở đứng lên chào giáo viên chủ nhiệm. Sang Hiếu sau khi lay Vương Hạo dậy thì cũng cùng cậu đứng lên chào, lúc chào còn tranh thủ liếc sang nhìn rồi thầm cảm thán Vương Hạo hôm nay trông như chú gấu bông khổng lồ vì cậu mặc quá nhiều lớp đồ nên nó đang phình ra
Vì là đầu tuần nên tất nhiên sẽ có giờ chào cờ, may mắn thay vì trời rất lạnh nên họ được ở trong lớp và nghe nhận xét qua loa, tiếng hiệu trưởng trầm trầm vang cùng với sự ấm áp của lớp học khiến Vương Hạo lại lần nữa nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Sang Hiếu thấy thế cũng chỉ có thể nhờ người bạn ngồi trên che giúp cậu chứ không nỡ gọi cậu dậy
Nhờ việc ngủ li bì đó mà Vương Hạo đã có thể tỉnh táo trong giờ kiểm tra, lần này cậu đã đặc biệt chăm chỉ học hành nên tự tin có thể giành điểm cao hơn người ngồi cạnh mình, đối thủ xứng tầm mà cậu phong cho hắn
Tuy nhiên, kết quả lại lần nữa nhấn cậu xuống hố sâu tuyệt vọng khi điểm cậu lại thấp hơn Sang Hiếu, mà chỉ thấp hơn có 0,1 điểm nữa chứ
Sang Hiếu nhận lại bài kiểm tra thì khẽ liếc sang xem phản ứng của người bạn cùng bàn, thấy Vương Hạo đang bĩu môi phồng má thì cảm thấy dễ thương có chút muốn sờ
Sau đó họ trải qua tiết 2 tiết 3 tiết 4 thì giờ cả lớp như bị rút cạn sức lực vậy. 2 tiết văn thật sự đã đánh gục tất cả bọn họ, tranh thủ giờ ra chơi tất cả đều chìm vào giấc ngủ sâu, để tiết 5 có thể tỉnh táo đôi chút
Vì là học sinh cuối cấp nên hầu như sẽ không có thời gian nghỉ ngơi, họ phải toàn tâm toàn ý cho việc học để không phụ sự kì vọng của cha mẹ và để bản thân không thất bại
Đặc biệt lần này kì thi lại có nhiều sự đổi mới không ai ngờ đến, dẫn đến việc cả giáo viên và học sinh bị quay như chong chóng vậy, ai nấy đều mệt mỏi quá mức. Tất cả mọi thứ dạy cho học sinh đều phải sửa lại từ đầu. Vương Hạo và Sang Hiếu may mắn là cả hai hiểu bài rất nhanh, chứ những người bạn xung quanh họ thì ngất từ lâu rồi
Giáo viên dạy môn ngữ văn đã vào lớp từ bao giờ, đập nhẹ xuống bàn để gọi học sinh của mình dậy, động viên họ hết tháng 6 năm nay thôi là tất cả sẽ được ngủ thỏa thích rồi. Đời người chỉ có một lần thi tốt nghiệp ở độ tuổi này nên tất cả đều phải cố gắng
"Ê tôi cố hết nổi rồi có gì cô giáo xuống cậu gọi tôi dậy giúp tôi nha"
Sang Hiếu nghe vậy cũng giơ ngón OK rồi để Vương Hạo lần nữa chìm vào giấc ngủ
"HÀN VƯƠNG HẠO, EM ĐỨNG DẬY ĐI RA NGOÀI ĐỨNG NGAY CHO TÔI"
Vương Hạo giật mình bừng tỉnh, ú ớ chưa kịp hiểu gì xảy ra rồi quay sang nhìn Sang Hiếu ý hỏi sao cậu không gọi tôi dậy, cậu thấy vai Sang Hiếu run run như cố nín cười liền ôm cục tức ra ngoài đứng
"Lần sau tôi sẽ trả thù nhớ đấy Lý Sang Hiếu"
Sở dĩ Sang Hiếu cũng không muốn làm vậy nhưng Vương Hạo ngủ nhiều như thế sẽ mất kiến thức rồi học kém đi mất, vậy thì sao có thể cùng cậu thi vào trường đại học cả hai thích
Vương Hạo đứng bên ngoài gió lạnh thổi buốt người, giờ cậu chỉ cầu mong mùa hè đến nhanh nhanh chứ mùa đông này sẽ sớm giết chết cậu mất
Nhưng nghĩ lại, mùa hè đến thì cũng phải xa nhau mất rồi, cậu vẫn còn khá thích lớp học này nên thôi, đến muộn chút cũng không sao, cho cậu thêm thời gian để trả thù tên kia cũng được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro