Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. delulu_1



(vừa đọc vừa nghe nhạc sẽ hay hơn ah😎)
*

"Ủa? Sao tự nhiên em phải chung phòng chờ với huyng vậy?"

Han Wang-ho liếc ngang, giọng điệu không mấy thiện chí nhưng khóe môi lại cong nhẹ đầy khiêu khích. Anh dựa hờ vào tường, tay nghịch điện thoại như thể không quan tâm đến người vừa bước vào.

Bên kia, Lee Sang-hyeok hất cằm, bình tĩnh đặt chai nước và 1 quả chuối lên bàn. "Vì chúng ta cùng thi đấu một giải. Em nghĩ tôi muốn thấy bản mặt em lắm à?"

Wang-ho cười nhạt, bước đến sofa ngồi xuống đối diện. "Thế mà hôm qua còn rình em đánh rank đấy. Tình cờ quá nhỉ?"

"Rình? Anh chỉ tiện bật stream lên thôi."

"Stream em chứ gì?"

Sang-hyeok nhấp một ngụm nước, không trả lời. Nhưng ánh mắt thấp thoáng nét cười, dù ngoài miệng vẫn giữ điệu bộ lãnh đạm. Từ lâu rồi, họ chẳng ai chịu nhường ai. Cùng thích, cùng bướng , lúc nào cũng cãi vặt như chó với mèo. Thế mà lạ, chỉ cần người ngoài hó hé chút chuyện là cả hai lại đồng lòng đá văng.

Vừa lúc đó, cửa phòng chờ bật mở. Oner và Gumayusi lao vào với tốc độ ánh sáng.

"Ơ kìa! Hai ông thật sự bị nhốt chung hả?" Oner cười như vớ được vàng.

"Không khí có vẻ đặc biệt nha?" Gumayusi chống cằm, ánh mắt sáng rỡ như nhìn thấy drama. "Thề là nếu hai người đánh nhau, tụi em sẽ quay clip lại cho vỏ hoa con xem."

"Biến." Cả hai đồng thanh, đồng thời ném gối vào họ.

Oner và Gumayusi cười như điên, nhưng cũng biết đường rút lui. Cửa vừa đóng lại, căn phòng rơi vào khoảng lặng.

Wang-ho chậm rãi xoay chai nước trên tay. "Lần này vào bán kết rồi, có gì muốn nói với em không?"

"Không có."

"Thật không? Không phải anh luôn tìm cách khịa em à?"

"Ừ. Nhưng không thích để em thấy anh quan tâm."

Câu nói nửa đùa nửa thật khiến Wang-ho khựng lại một giây. Anh nhếch môi, nhưng không nói gì thêm.

Chính lúc đó, điện thoại của Wang-ho rung lên. Một tin nhắn từ một cái tên mà đáng lẽ anh đã chặn từ lâu.

"Chúc may mắn, em vẫn theo dõi em."
Người yêu cũ.

Sang-hyeok liếc mắt qua, không hỏi, nhưng trong lòng đã ngấm ngầm hiểu. Từ lúc bước vào đây, anh đã nhận ra ánh mắt Wang-ho có gì đó lạ lùng hơn mọi khi.

"Có chuyện à?" Anh hỏi, giọng điệu nghe có vẻ dửng dưng, nhưng thực ra lại không.

"Không. Chỉ là quá khứ thích đóng vai chính trong vở kịch của em thôi."

Sang-hyeok nhìn Wang-ho, ánh mắt khó dò. "Em muốn cắt cảnh không?"

Wang-ho bật cười, một tiếng cười nhẹ nhàng nhưng sâu thẳm. "Vở kịch này, không có phần diễn cho họ đâu."

Sang-hyeok không nói gì, chỉ vươn tay cầm chai nước trên bàn, mở nắp rồi đưa cho Wang-ho như một thói quen. Họ vẫn là "người lạ", vẫn chẳng ai chịu thừa nhận gì. Nhưng mỗi khi có chuyện, vẫn luôn âm thầm để mắt đến nhau.

Và rồi, như chưa từng có gì xảy ra, cả hai trở lại cuộc đấu khẩu thường ngày.

Bên ngoài phòng chờ, Oner và Gumayusi áp tai vào cửa, vừa nghe lén vừa nhắn vào group chat.

Căng vậy mà vẫn không chịu yêu nhau hả trời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro