Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày mưa rào (1)

-"Gì nữa vậy Han Wangho, tao đã bảo là hôm nay tao có hẹn với Jaehyukie nhà tao rồi mà."

-"Bỏ qua đi, mày phải lo cho cuộc tình của bạn mày nữa chứ."

-"Đm suốt 2 tháng nay có ngày nào là tao với mày không đến cái tiệm cà phê chết tiệt đó không?"

-"Thôi mà hôm nay ghé tí thôi rồi tao thả mày về với Park Jaehyuk liền."

Han Wangho kéo tay thằng bạn không mấy tình nguyện của mình vào tiệm cà phê nhỏ nơi góc đường. Hai đứa lấy cặp che lên đầu chạy giữa cơn mưa rả rích. May là quán không xa nên không đứa nào bị ướt quá nhiều. Trước khi vào, Han Wangho còn đặc biệt lấy gương ra soi để chỉnh chỉnh lại tóc. Son Siwoo chán nản đứng bên cạnh nhìn thằng bạn mình, vào quán rồi nó lại bắt đầu nói những điều xàm xí để kéo dài cuộc trò chuyện với anh chủ quán.

-"Hôm nay không có món mới à anh?"

-"Bánh này hôm trước em chưa thử, không biết có hợp với cà phê không nhỉ?"

-"Cà phê có thể cho nhiều sữa chút được không ạ, em không biết uống đắng."

-"Anh ơi anh có muốn uống gì không, em mời anh nhé?"

Son Siwoo đứng nhìn không nổi nữa rồi.

-"Này mày nói chậm chút, ảnh còn chưa kịp trả lời câu nào kìa."

-"A, em xin lỗi, em phiền anh quá ạ?"

Lúc này người kia mới mở miệng, anh bỏ qua câu hỏi cuối cùng của cậu, vẫn là tông giọng trầm ấm đó, nhưng lại không thể nghe ra bất kì nét cảm xúc nào trong câu nói của anh.

-"Món mới hôm kia mới ra mắt, khi đó cậu hãy quay lại nhé."

-"Đây là tiramisu, bản thân nó cũng đã có sẵn cà phê bên trong rồi, nhưng vì có một lớp kem ngọt dịu nên tôi nghĩ vẫn sẽ thích hợp để dùng với cà phê."

-"Có thể thêm sữa theo yêu cầu."

-"Tôi không uống gì cả."

-"Vậy bây giờ cậu muốn gọi món gì?"

Han Wangho cùng Son Siwoo nghe anh trả lời một lèo, đần mặt hết cả ra. Son Siwoo kịp tỉnh trước cậu, liền nhanh miệng trả lời hộ thằng bạn.

-"Cho bọn em hai cà phê sữa nóng với một tiramisu ạ, em cảm ơn."

Lee Sanghyeok không đáp lại, gật đầu tỏ ý đã nghe, Son Siwoo cũng không có thời gian quan tâm, vì cậu phải lôi thằng bạn vẫn đang bất động của mình về bàn.

-"Mày nói xem, sao giọng điệu ảnh lạnh lùng quá vậy, chẳng lẽ ảnh ghét tao sao."

-"Còn phải hỏi hả? Ngày nào mày cũng đến quán người ta, hỏi ti tỉ mấy câu vô nghĩa đó. Với cả tao nhìn ổng không giống kiểu người hướng ngoại thích kết bạn, chắc chắn là thấy mày phiền rồi."

-"Aiss chết mất thôi, tao phải làm gì ảnh mới chịu chú ý đến tao đâyyy"

-"Mày cứ bình thường hộ tao cái. Mặt mày... ừm thì cũng ưa nhìn, mấy bọn trên trường chẳng phải ai cũng đổ đứ đừ vì mày sao, tội tình gì cứ phải là ổng?"

-"Không biết đâu, tao chỉ thích ảnh thôi TvT"

-"Im mồm cho tao, ngày mai mày mà bắt tao đi..."

Hai người vẫn đang mải mê nói chuyện thì có âm thanh vang lên, cắt ngang câu nói của Son Siwoo.

-"Nước và bánh của hai người."

Lee Sanghyeok nhẹ nhàng đặt hai li nước xuống bàn, còn đĩa bánh thì đặt trước mặt Han Wangho.

-"Ơ sao mình gọi một phần bánh mà ảnh lại biết là của tao thế????"

-"Chắc chắn là ảnh chú ý đến tao nên mới biết tao thích ăn bánh ngọt."

Han Wangho cười tủm tỉm, vừa cười vừa múc một thìa bánh lên thử. Son Siwoo nhìn dáng vẻ không có chút tiền đồ nào của bạn mình thì lắc đầu ngao ngán.

-"Thôi đi ba, nãy mày hỏi ổng bánh này hợp với cà phê không mà, ổng biết mày ăn là đúng rồi."

-"Mày không thể để tao vui một phút thôi hả?"

Son Siwoo cầm cốc cà phê lên uống một ngụm to.

-"Mặc kệ mày đó, cún béo nhà tao tìm tao rồi, tao đi trước."

-"Bỏ con giữa chợ hả?"

-"Ừ, mà tí mày gọi xe mà về, trời mưa lớn lắm."

Nói rồi Son Siwoo đứng dậy bỏ đi một mạch, không đợi Han Wangho kịp ú ớ gì. Nhìn ra cửa sổ, Han Wangho thấy Park Jaehyuk sớm đã đứng ngoài đợi sẵn, cậu ta ân cần che dù cho Son Siwoo. Chiếc dù to đó đủ che cho cả hai một cách thoải mái, nhưng Han Wangho vẫn nhìn thấy nó nghiêng hẳn sang bên phải, làm bên vai áo trái của Park Jaehyuk ướt một mảng to.

Hoá ra đó là tình yêu sao? Ghen tị chết mất!

Tuy ngoài miệng oán trách bạn, nhưng thật ra trong lòng Han Wangho cũng đang mừng thầm. Hôm nay vì mưa to, nên quán vắng hẳn, chỉ có mình cậu với Lee Sanghyeok. Anh vẫn như thường ngày, ngồi trong quầy pha chế, tay cầm một quyển sách dày cộm. Liếc qua tựa đề, Han Wangho thấy gì mà "Cà phê và bạn", nghe không thú vị gì cho cam, nhưng Lee Sanghyeok lại xem nó vô cùng chăm chú, còn Han Wangho cũng đang chăm chú, nhưng là chăm chú ngắm nhìn anh.

Ngoài trời vẫn mưa như trút nước, bên trong quán thì vang lên những giai điệu piano nhẹ nhàng mà có hỏi thì Han Wangho cũng không biết tên bản nhạc đó là gì. Cả hai thứ âm thanh ấy cùng hoà vào nhau, thêm ngọn đèn vàng mờ và tông màu gỗ nâu bên trong quán, tạo nên một không gian vô cùng ấm áp và dễ chịu.

Han Wangho ngắm Lee Sanghyeok đến mức buồn ngủ, sau đó thì thực sự ngủ quên trên bàn. Không biết sau đó xảy ra chuyện gì, lúc Han Wangho tỉnh dậy trời đã tối hẳn, tối đen. Cậu giật mình kiểm tra giờ trên điện thoại, thấy bây giờ đã là 9h kém, mới nhận ra mình ngủ quên quá lâu trong quán nhà người ta rồi. Bỗng dưng cậu cảm nhận được có vật lạ trên vai mình.

Áo khoác? Mình đâu có mang theo áo đến đây? Chẳng lẽ....

Han Wangho đưa mắt nhìn về phía quầy, không thấy Lee Sanghyeok ngồi đó nữa. Cậu liền bật dậy nhìn ngó khắp nơi để tìm anh, đang định lên tầng tìm thì anh bước ra từ trong phòng nghỉ của nhân viên. Lee Sanghyeok bây giờ không còn đeo chiếc tạp dề của quán nữa, mà là chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm cùng quần tây đen, chân mang đôi giày da màu nâu sẫm. Hai người chạm mắt nhau, bỗng dưng mặt Han Wangho nóng ran lên, miệng cậu mấp máy nhưng không bật ra được tiếng nói nào.

-"Cậu muốn về rồi sao?"

Lần này là Lee Sanghyeok mở miệng trước.

-"A, xin lỗi, em ngủ quên mất, làm chậm trễ giờ tan ca của anh rồi."

Lee Sanghyeok nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt, thấy vai cậu vẫn đang khoác áo của mình thì môi mèo cũng khẽ nhếch lên.

-"Không trễ, tối nay cũng không có việc gì quan trọng."

-"Còn áo khoác..."

Han Wangho lật đật lấy chiếc áo trên vai mình xuống, đi đến đưa cho Lee Sanghyeok. Anh không biểu tình gì, chỉ đón lấy chiếc áo từ tay cậu.

-"Xin lỗi đã làm phiền anh hôm nay, em về ngay đây ạ."

-"Bây giờ cũng muộn rồi, để tôi đưa cậu về."

-"Dạ. Hả?"

Han Wangho trố mắt lên nhìn anh, như thể cậu vừa nghe được thứ gì đó khó tin nhất trên đời, như thể vừa có người nói với cậu rằng trái đất quay quanh mặt trăng thay vì ngược lại.

-"Anh nói với em ạ?"

-"Ở đây có mỗi tôi và cậu, không nói với cậu thì nói với ai đây?"

Đúng là ở đây chỉ có hai đứa mình. Nhưng mà vậy cũng quá khó tin rồi đó? Crush đang chủ động muốn đưa mình về nhà hả?

Lee Sanghyeok vẫn kiên nhẫn đứng đợi người đối diện, anh nghiêng đầu nhìn vào mắt Han Wangho. Trong phút chốc, dường như hai tai nhỏ của cậu cũng đỏ lên.

-"Vậy, phiền anh đưa em về nhà nhé."

Han Wangho đan hai tay lại với nhau, ngại ngùng nói.

-"Không phiền."

-"Dạ?"

-"Tôi nói là không phiền. Đối với tôi, cậu chưa bao giờ là một người phiền phức, mỗi lần gọi món nói nhiều chút tôi cũng không thấy phiền, ngủ quên ở quán tôi tôi cũng không thấy phiền, đưa cậu về tôi càng không phiền."

-"Vậy nên đừng nói chuyện như thể cậu lúc nào cũng đang làm phiền tôi nữa."

Lee Sanghyeok nói, không nhanh không chậm, nhưng từng chữ một đều rất rõ ràng, như muốn khảm sâu vào tâm trí người nghe.

-"Dạ."

Han Wangho cúi đầu khẽ đáp, rõ ràng ngoài trời mưa to, không khí cũng nhiễm lạnh, nhưng cậu lại thấy trong lòng mình nóng rực như có lửa cháy.

-"Tôi đi lấy xe, cậu khoá cửa hộ tôi được không?"

-"Dạ được ạ, chìa khoá đâu anh?"

Lee Sanghyeok chìa tay đưa chùm chìa khoá cho Han Wangho, trên đó còn có một chiếc móc khoá hình chú chim cánh cụt ôm một hạt đậu phộng, trông vô cùng đáng yêu.

-"Chìa khoá cửa tiệm là cái hình vuông. Khoá xong thì đứng dưới mái hiên đợi tôi, cẩn thận ướt."

Lee Sanghyeok nói, rồi anh bước ra màn mưa, bước nhanh qua phía bên kia đường nơi có chiếc xe màu đen đang đỗ.

Han Wangho khoá cửa cẩn thận, đứng đợi anh như đã được dặn. Rồi cậu thấy Lee Sanghyeok bước ra khỏi xe, tay bung dù đến đón.

-"Đi thôi."

Thật lòng nhé, nếu như có một anh siêu đẹp trai giọng siêu trầm ấm đến đón các bạn vào một đêm mưa tầm tã, mà đó còn là người các bạn thích nữa thì sao. Ai nói bản thân không tim đập thình thịch đỏ mặt tía tai thì chắc chắn là nói dối. Han Wangho đổ rồi (thật ra đã thích anh từ vài tháng trước), nhưng hiện tại, cậu cảm thấy mình cứ như nhân vật chính trong câu chuyện tình ngọt ngào trong sách vậy.

Lee Sanghyeok đưa cậu về đến tận cửa nhà, nhìn cậu bước vào đóng cửa sau đó mới ra về.

Han Wangho thì nằm oài lên giường, vui vẻ không thôi. Cậu lăn qua lăn lại làm tấm ga giường nhăn hết cả lên.

Hôm nay cứ như là mơ vậy. Anh cứ như thế này làm sao em có thể không thích anh đây.

Han Wangho vội cầm điện thoại, bấm số gọi ngay cho thằng bạn thân mình.

-"Mày không thể tưởng tượng được chuyện gì đã xảy ra đâu. Hôm nay tao đã ngủ quên ở quán anh Sanghyeok, sau đó tỉnh dậy thì thấy ảnh đã khoác áo của mình lên vai tao, rồi ảnh còn đề nghị đưa tao về nhà nữa. Trời ơi ảnh tinh tế đến mức đợi tao bước vào nhà đóng cửa rồi mới rời đi."

-"Mày nói chậm thôi, nhức hết cả tai đây này."

-"Nhưng nếu thực sự là vậy, tao thấy mày không phải là vô vọng đâu, có khi ổng cũng đã để ý mày rồi đó."

-"Aaaa tao cũng nghĩ thế đó. Chết mất thôi Siwoo à, tao đã nghĩ tới viễn cảnh hai đứa tao về chung một nhà luôn rồi."

-"Thôi đi ông, còn sớm lắm, để ý chứ chắc gì đã thích. Ổng vừa đẹp trai tri thức lại lắm tiền, đâu phải có mỗi mình mày mê ổng."

-"Nhưng tao chắc chắn là người mê ảnh nhất. Thôi không nói nữa, tao phải ngủ sớm cho da dẻ đẹp đẽ mai còn đi gặp Lee Sanghyeok."

Tiếng mưa rơi bên ngoài vẫn còn chưa dứt, nó cứ âm trầm rả rích suốt đêm, như ru con người ta vào giấc ngủ. Han Wangho rất thích mưa, những ngày mưa luôn có mùi hương gì đó đặc biệt, nghe như mùi đất, mùi nước, mùi cây cỏ hoa lá. Từng hạt mưa rơi xuống như có thể gột rửa tâm hồn người ta. Nhiều người nói rằng những ngày mưa là những ngày buồn, bầu trời cứ âm u tối sầm đi. Nhưng Han Wangho lại không thấy như vậy, ngày mưa không phải ngày buồn, vì đó là ngày đầu tiên cậu gặp Lee Sanghyeok, bầu trời âm u cũng không vấn đề gì, chẳng phải lúc nào cũng sẽ có một tia sáng kiên cường xé đám mây đen kia để tìm đường rơi xuống mặt đất hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro