Chapter 2:
6.
Lee Sanghyeok khép cửa văn phòng thật chặt, đặt cuộn băng giám sát suốt một tuần qua lên bàn Kim Jeonggyun. Nhiệm vụ theo dõi Han Wangho là một nhiệm vụ tuyệt mật, ngoài họ ra không ai được biết.
Nhưng lần này, bên cạnh cuộn băng giám sát, còn có một tờ đơn xin cấp máy nghe lén mới.
"Có khu vực nào bị bỏ sót sao?" - Kim Jeonggyun hỏi.
Lee Sanghyeok ngay lập tức nhớ đến chiếc lều kín đáo của Han Wangho, đến khuôn mặt đỏ bừng của em sau khi uống rượu, và đến vòng tay ôm quá đỗi nóng bỏng bên trong chiếc lều đó - khiến gã vã cả mồ hôi.
"Không phải." - Lee Sanghyeok phủ nhận.
"Tối qua, máy gặp trục trặc, khiến cuộn băng bị rối tung cả lên."
Hắn vừa nói vừa lấy cuộn băng tối qua ra khỏi túi giấy, đưa cho Kim Jeonggyun xem. Phần cuối cuộn băng bị xước loang lổ, lộn xộn như thể đã chịu một tổn hại nào đó.
"Dù đã tắt máy ngay lập tức, nhưng một phần bản ghi vẫn bị hỏng."
"Là nội dung tối qua sao?" - Kim Jeonggyun hỏi.
Lee Sanghyeok gật đầu.
"Phần bị hỏng là khoảng mười giờ tối, không quá hai mươi phút. Sau đó, tôi đã sử dụng máy dự phòng."
Kim Jeonggyun ngẩng lên, ánh mắt lấp lửng đầy ý tứ nhìn Lee Sanghyeok: "Vậy thì, trong hai mươi phút đó đã xảy ra chuyện gì?"
"Không có gì cả. Cậu ấy đang ngủ."
Lee Sanghyeok trả lời, môi mím chặt, cúi đầu xuống, cố dồn toàn bộ sự chú ý vào cuộn băng đã qua tay xử lý của mình.
Ký ức đêm qua - đoạn ký ức vừa mang tính bí mật vừa đầy xấu hổ - giờ đây giống như một viên ngọc dạ minh châu mà hắn đã lén đánh cắp. Hắn sợ bị phát hiện, nhưng vẫn không ngừng lấy ra để hồi tưởng, lần này đến lần khác. Thậm chí, cảm giác nguy hiểm khi có khả năng bị phát hiện cũng hóa thành một dạng khoái cảm ngầm.
"Thật sự chỉ có thế?" - Kim Jeonggyun truy vấn.
Lee Sanghyeok thoáng khựng lại, cố đoán xem ẩn ý sau câu hỏi đó là gì, rồi chủ động đáp trả: "Chứ anh muốn thế nào nữa?"
"Đừng căng thẳng, tôi chỉ hỏi vậy thôi." - Kim Jeonggyun cười, nhưng ánh mắt đột nhiên như hai tia laser chiếu thẳng vào Lee Sanghyeok. Giọng nói của ông chậm rãi và nghiêm túc: "Chiến tranh là hòa bình, tự do là nô lệ, ngu dốt là sức mạnh."
Ba câu này được khắc trên đỉnh tòa thị chính, là phương châm sống của mọi công dân. Nhưng với các nhân viên Phòng Kỷ Cương, còn thêm một câu nữa.
Lee Sanghyeok im lặng một lát, sau đó trả lời: "Giám sát là bảo vệ."
"Tốt, còn nhớ là được." - Kim Jeonggyun lại nở nụ cười ôn hòa.
"Sanghyeok à, việc giám sát của chúng ta không phải để tìm tội chứng của Han Wangho, mà là để chứng minh sự trong sạch của cậu ấy. Đây là điều cần thiết để bảo vệ công dân."
Lee Sanghyeok gật đầu, không nói thêm lời nào, cẩn thận cất tờ đơn xin thiết bị mới được duyệt vào túi rồi rời khỏi văn phòng.
7.
Kim Jeonggyun đã nhìn thấu hắn - điều đó, Lee Sanghyeok không hề nghi ngờ.
Kim Jeonggyun quá dày dạn kinh nghiệm, lại hiểu rõ Lee Sanghyeok hơn bất kỳ ai. Hắn là kiệt tác hoàn hảo nhất của ông, cũng là con chó trung thành nhất. Trước mặt Kim Jeonggyun, dù Lee Sanghyeok không nói, không làm gì, ông vẫn có thể đọc thấu mọi suy nghĩ trong đầu gã.
Bây giờ, khi đã bình tĩnh lại, Lee Sanghyeok mới nhận ra, từ đêm qua đến nay, hắn đã làm bao nhiêu chuyện sai lầm vì một khoảnh khắc bốc đồng: hắn phá hỏng thiết bị công cộng, nói dối Kim Jeonggyun, cố ý bao che cho một đối tượng có khả năng phạm tội, và thậm chí trong tiềm thức còn nảy sinh nghi ngờ về nhiệm vụ mình nhận được.
Lee Sanghyeok hiểu rõ, chỉ cần hôm nay Kim Jeonggyun lật tẩy gã, chắc chắn gã sẽ bị đưa đến Bộ Nhân Ái để cải tạo.
Bộ Nhân Ái - nơi mà ngay cả một mật vụ như Lee Sanghyeok cũng cảm thấy khiếp đảm. Hắn biết rằng cả tòa nhà không có lấy một ô cửa sổ, trong vòng bán kính nửa cây số toàn là lưới thép gai, đường hầm phức tạp và ổ súng máy. Hắn từng thấy những người bị cải tạo trở về - thân hình gầy gò, run rẩy, ánh mắt vô hồn, ngay cả công việc đơn giản nhất cũng không thể làm được.
May mắn thay, Kim Jeonggyun luôn đặc biệt ưu ái những người như Lee Sanghyeok và Bae Junsik - các đặc vụ được ông tự tay đào tạo và che giấu trong vỏ bọc cảnh sát bí mật.
Vâng, cả Bae Junsik cũng vậy.
Một số sự việc, dù thuộc diện tuyệt mật, Lee Sanghyeok vẫn có thể lần ra nhờ khả năng thu thập thông tin xuất sắc của mình: chẳng hạn, Bae Junsik - người đang ngồi trong văn phòng ngáp ngắn ngáp dài - bước đi không bao giờ phát ra tiếng, còn lòng bàn tay và khớp ngón tay có vết chai dày giống hệt gã. Lee Sanghyeok biết Bae Junsik đã gặp vợ cậu ta trong một nhiệm vụ, và có thể tưởng tượng được Kim Jeonggyun đã giận dữ thế nào khi Junsik giải ngũ quá sớm. Nhưng cuối cùng, ông ta vẫn đồng ý, thậm chí còn sử dụng quan hệ của mình để thao túng hệ thống ghép đôi, giúp Junsik và Park Jeesun thành vợ chồng hợp pháp.
Thế nhưng, đó là Bae Junsik và Park Jeesun. Còn hắn và Han Wangho - hoàn toàn không thể hợp pháp.
Khi ý nghĩ đó vụt qua đầu, Lee Sanghyeok giật mình nhận ra: mình vừa vô thức so sánh mối quan hệ của mình và Wangho với Junsik và Jeesun.
Mối quan hệ nào?
Lee Sanghyeok thậm chí không dám nghĩ sâu hơn. Những gì hắn đang nghĩ đến lúc này đều chạm vào lằn ranh đỏ của luật cấm.
Ánh nắng chiều xuyên qua lớp kính, phủ lên người Lee Sanghyeok, khiến cơ thể gã nửa lạnh lẽo, nửa nóng bức.
Phần cơ thể chìm trong bóng tối nhắc hắn rằng đời này của hắn sẽ mãi là như vậy - và chỉ có thể như vậy: phục tùng mệnh lệnh của Kim Jeonggyun, ẩn mình, giám sát, bắt giữ, chia cắt hết gia đình này đến gia đình khác, hứng chịu những lời nguyền rủa cả trước mặt lẫn sau lưng. Đến khi mất đi giá trị, hắn sẽ rời đi, để lại một lý lịch đầy ấn tượng nhưng bị bôi đen hoàn toàn, không có bạn bè, không có gia đình, chỉ còn vài lời đồn thoáng qua trong nội bộ về gã.
Phần cơ thể phơi dưới ánh nắng lại nghĩ: hiện giờ, Junsik sống thế nào nhỉ? Ngày ngày làm công việc nhàm chán lặp đi lặp lại, uống cà phê hòa tan rẻ tiền, ăn những hộp cơm đầy ắp tình yêu của Jeesun. Không còn những nhiệm vụ nguy hiểm khiến adrenaline tăng vọt, cậu ta trở về nhà trên chuyến tàu đông đúc, gác lại mọi bí mật và sống cuộc đời của một người bình thường.
Sự bình thường - thứ mà trước đây Lee Sanghyeok luôn khinh thường, thậm chí căm ghét, giờ đây lại như một giấc mơ xa xỉ. Hắn từng nghĩ mình sinh ra để khác biệt, để cống hiến, để trở thành cỗ máy hoàn hảo phục vụ tổ chức. Nhưng giờ đây, hình ảnh một bữa cơm gia đình, một cuộc sống yên bình bên người mà mình yêu thương lại trở thành khao khát âm ỉ trong lòng.
Hắn hít một hơi thật sâu, cố xua đi những suy nghĩ viển vông. Không, hắn không giống Junsik. Định mệnh của hắn không bao giờ cho phép điều đó. Những cảm xúc bất chợt này chỉ là cạm bẫy, là thử thách mà hắn phải vượt qua. Hắn đã tự nhắc nhở bản thân hàng trăm lần: Han Wangho chỉ là một nhiệm vụ, không hơn, không kém.
Nhưng ngay cả bản thân hắn cũng không tin vào điều đó.
Nhớ lại ánh mắt của Wangho đêm qua, ánh mắt không chút phòng bị, hoàn toàn tin tưởng gã, trái tim Lee Sanghyeok bất giác thắt lại. Cảm giác tội lỗi, kèm theo đó là một sự khao khát không thể gọi tên, âm ỉ lan ra khắp cơ thể.
Nếu một ngày nào đó Wangho phát hiện ra sự thật thì sao? Rằng Lee Sanghyeok chỉ là một kẻ giám sát trá hình, một bóng ma lẩn khuất trong cuộc đời em để tìm kiếm những bí mật mà em thậm chí không biết mình đang nắm giữ?
Câu hỏi này như một mũi kim xuyên qua tâm trí gã, mỗi lần nghĩ đến, nó lại xiết chặt hơn, khiến gã không thở nổi.
Khi bóng chiều kéo dài, Lee Sanghyeok siết chặt nắm tay, đứng dậy. Bất kể những suy nghĩ trong lòng có hỗn loạn thế nào, hắn vẫn phải tiếp tục. Công việc là công việc, và hắn không được phép thất bại.
Dù trái tim hắn có đi lạc, lý trí của hắn vẫn phải quay về con đường mà Kim Jeonggyun đã định sẵn.
8.
Lee Sanghyeok đứng trước thiết bị nghe lén. Theo tình hình, Han Wangho lẽ ra đã về nhà từ lâu, nhưng đến giờ, hắn vẫn chưa thấy Wangho xuất hiện. Wangho chắc chắn không phải vẫn đang đợi hắn ở tòa nhà chính quyền thành phố chứ? Lee Sanghyeok cắn ngón tay suy nghĩ.
Đã gần đến giờ giới nghiêm, lúc này các chuyến xe buýt cũng đã ngừng, nghĩ đến việc Wangho chỉ có thể bước đi trong cơn gió lạnh để về căn hộ, gã vừa quyết tâm từ bỏ mọi suy nghĩ lẩn khuất và tập trung vào nhiệm vụ, lại không thể không cảm thấy hối hận nếu để em ấy chịu cực khổ như thế.
Liệu có nên gọi điện cho đồng nghiệp ở Bộ Nội vụ không?
Bộ Nội vụ với khả năng thu thập thông tin vô cùng xuất sắc có thể tìm ra Wangho trong vòng năm phút. Nhưng làm vậy, lại khiến em ấy sẽ phải trải qua một đợt đánh giá sức khỏe tâm lý, và theo tình trạng hiện tại của em bấy giờ, chẳng thể nào vượt qua được.
Không được.
Nhưng vừa nghĩ đến việc Wangho có thể bị bắt vì không kịp về trước giờ giới nghiêm, Lee Sanghyeok chẳng thể yên lòng. Hắn như mọi khi cất thiết bị vào ngăn bàn bí mật, khoác lớp áo ngoài vào, rồi mở cửa, đột nhiên gã giật mình khi nhìn thấy Wangho đang đứng trước cửa, em ấy có vẻ đang phân vân không biết có nên gõ cửa bước vào hay không, vì thế Wangho mới loay hoay mãi mà không dám gõ cửa.
"Có chuyện gì thế?" - Lee Sanghyeok hỏi theo phản xạ tự nhiên.
Hắn vừa hỏi xong, nhìn thấy khuôn mặt Wangho không khỏi bật cười. Những lo lắng, rối bời trước đó trong nháy mắt đều tan biến. Hắn không dám cười quá thoải mái, chỉ có thể nén chặt khóe môi, cố che giấu đi sự phấn khích thái quá của bản thân. Khi thấy nụ cười của Lee Sanghyeok, Wangho cũng rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn trách cứ: "Anh sao lại cứ nhìn em rồi cười mãi thế?"
"Không có gì đâu." - Lee Sanghyeok trả lời, cố gắng kiểm soát nụ cười.
"Không có gì." Hắn lặp lại một lần nữa, rồi tự nhiên đưa ra một lời mời mà chính gã cũng không ngờ tới.
"Em muốn vào trong không?"
Wangho dường như cũng không ngờ sẽ được mời vào, em liền nghển cổ nhìn qua vai Lee Sanghyeok vào phía trong căn phòng, ngăn nắp đến mức thiếu vắng hơi thở của cuộc cuộc sống, như thể chủ nhân của căn phòng lúc nào cũng có thể đến rồi đi. Wangho bất giác cảm thấy trong lòng dấy lên một cảm xúc khó tả, em gật đầu, bước vào căn hộ của Lee Sanghyeok.
Hiển nhiên, Lee Sanghyeok chưa bao giờ chuẩn bị thứ gì để đón tiếp khách. Cả căn phòng chỉ có một chiếc giường đơn, một bàn làm việc bằng gỗ, một chiếc ghế gỗ, ngay cả đôi dép cũng không có thêm một đôi dự phòng nào.
Wangho nhìn chiếc bàn một cách đầy ẩn ý, hỏi: "Vậy em là người đầu tiên của anh sao?"
"Ừ." - Lee Sanghyeok trả lời.
"Chỉ có mình em thôi."
Câu trả lời mang ý nghĩa rõ ràng, nhưng nhận được phản hồi còn rõ ràng hơn, đến mức vượt qua cả những gì Wangho mong đợi, mặt em ngay lập tức nóng bừng lên. Rồi Wangho giả vờ ngồi thản nhiên trên chiếc ghế duy nhất trong phòng, nhưng sự vụng về khi kéo chiếc áo hoodie lên che đi khóe miệng sắp bật cười đã hoàn toàn tố cáo em.
"Anh đúng là..." - Wangho nói, giọng em lọt qua lớp áo nghe có chút ấm ức.
"Biết em đang hỏi gì không?"
Câu hỏi ngu ngốc, vừa buông ra Wangho đã lập tức hối hận, lời trách móc nghe như đang yêu cầu một câu trả lời khẳng định từ Lee Sanghyeok. May là gã đã không vạch trần Wangho, em chỉ mím môi, không nói gì thêm, ngoài ánh mắt ẩn chứa sự vui vẻ quá rõ rệt.
9.
"Anh hôm nay không đi làm sao?"
Wangho hỏi, và Lee Sanghyeok hiểu ngay rằng Wangho đã về muộn trước giờ giới nghiêm là để đợi anh trở về cùng với em ấy. Lee Sanghyeok có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không khỏi cảm thấy vui mừng vì được quan tâm.
"Anh có đi làm." - Lee Sanghyeok trả lời thật lòng, "Nhưng có vài việc nên anh về sớm."
"Àh về sớm sao không nói cho em biết trước? Anh không biết em làm việc ở đâu sao?" - Wangho cúi đầu, ánh mắt nhìn Lee Sanghyeok từ dưới lên, không rõ là trách móc hay làm nũng nữa.
"Em đã đợi rất lâu đấy." - Wangho luôn giỏi tận dụng mọi cơ hội của mình, em giơ tay lên cho Lee Sanghyeok rồi than vãn rằng:
"Bên ngoài lạnh lắm, giờ tay em vẫn đỏ nè, có thể bị tê cóng mất luôn đó anh."
Lee Sanghyeok nhìn đôi tay ấy, các khớp xương và đầu ngón tay ửng đỏ, mảnh khảnh và đều đặn.
Quả thực là lỗi của gã.
Lee Sanghyeok vô thức muốn nắm lấy đôi tay ấy, đôi tay của Wangho hẳn là nhỏ hơn tay gã rất nhiều, nếu gã nắm được trong vòng tay có thể xua tan cái lạnh này, dù là mùa xuân đầu năm không hề có sắc màu rực rỡ nào, hay căn phòng đơn sắc đầy u âm này, cũng sẽ vì hai đôi tay đan chặt của gã và em mà bừng lên ngọn lửa ấm áp.
Nhưng khi Lee Sanghyeok ngẩng đầu, hắn bắt gặp ánh sáng đỏ lóe lên trên chiếc tàu bay vụt qua ngoài cửa sổ, ánh sáng ấy như tia ngắm bắn của xạ thủ, khiến viên đạn mang tên "bình tĩnh" xuyên thẳng vào đầu Lee Sanghyeok.
"Anh đi rót cho em cốc nước nóng." - Lee Sanghyeok đứng dậy, đi đến bên cửa sổ kéo rèm, rồi quay lại đi đến góc bếp hẹp, nhấn công tắc ấm nước, không rời đi mà chỉ đứng đó đợi nước sôi.
Hắn vốn muốn làm mình tỉnh táo lại, nhưng lúc này, Wangho ngồi trên ghế lại bất ngờ đứng lên, đi đến gần gã. Khi Wangho dựa vào người Lee Sanghyeok, cạnh áo ngoài của em vừa vặn chạm vào tay Lee Sanghyeok, khiến người vốn luôn điềm tĩnh như gã không khỏi giật mình - gã còn tưởng Wangho sẽ đến nắm tay mình cơ đấy.
"Anh có biết chơi đàn không?" - Wangho không để ý gì, ngước mặt lên nhìn chằm chằm vào đèn huỳnh quang trên trần nhà, hỏi.
"Sao lại hỏi vậy?"
"Chỉ là thấy tay anh đẹp quá, không chơi đàn thì thật là tiếc."
Đây là câu hỏi mà Lee Sanghyeok không nên trả lời, hắn biết rõ, hắn đã từng chơi đàn, ngày xưa bố và bà nội luôn ngồi bên cạnh, nghe hắn chơi những bản nhạc thành thạo hay chưa thành thạo, Lee Sanghyeok rất thích cảm giác đó, như đang nằm trên chiếc thuyền của âm nhạc, lướt theo giai điệu bay bổng của âm thanh dịu dàng.
Nhưng sau đó, Bộ Nhân Ái ban hành lệnh cấm âm nhạc, dù hắn có kiên trì thế nào, cây đàn piano cuối cùng cũng bị vứt ra ngoài đường như đồ bỏ đi, rồi bị thiêu rụi. Kể từ đó, Lee Sanghyeok không bao giờ chơi một bản nhạc nào nữa, cũng không nghe bất kỳ bài hát nào nữa.
Chiếc thuyền nhỏ của hắn đã mắc cạn trên bờ, dòng nước dữ dội cuốn gã đã đi đến những ngày tháng không thể kiểm soát.
"Anh từng chơi, nhưng là từ rất lâu rồi." - Lee Sanghyeok trả lời ngắn gọn, không muốn chạm vào ký ức ấy thêm nữa.
"Ừ~" - Wangho gật đầu, "Vậy anh chắc chắn biết bài này rồi."
Rồi bất ngờ, Wangho bắt đầu ngâm nga một giai điệu, điều này rõ ràng là hành động bị cấm, nhưng trước khi Lee Sanghyeok ngăn cản em, hắn lại bật cười: "Hoàn toàn không biết đâu, tiếc thật, anh không rành về giai điệu mà em hát rồi Wangho à!"
Wangho có chút ngại ngùng cười, nhưng miệng không tha: "Là 'Ánh trăng', là 'Ánh...'"
—-Còn tiếp—-
(Chap 3 đã có)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro