Chapter 1:
ĐẶC VỤ "CHÓ SĂN" VÀ BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA GÃ
(走狗和月亮)
ੈ✩‧₊˚
Viết bởi 洗jiojio (Lofter)
Chuyển ngữ bởi Chivas
Lee Sanghyeok - Han Wangho
Bối cảnh: sử dụng suy nghĩ kép như một phương tiện để duy trì sự kìm kẹp sắt đá của mình đối với suy nghĩ và hành động của công dân. Bằng cách đào tạo mọi người chấp nhận những ý tưởng trái ngược nhau, Nhà nước có thể thao túng thực tế, bóp méo sự thật và khiến cá nhân dễ bị tuyên truyền của mình.
Thể loại: 1984 Au!, dystopia (phản địa đàng)
(Bản dịch đã được sự CHO PHÉP từ tác giả.)
ੈ✩‧₊˚
1984 AU!
(Được truyền cảm hứng từ phim 1984)
Chapter 1: 1-5
1.
【Hình ảnh chàng trai ngồi trên người gã, hơi thở dồn dập, bất giác hiện lên trong tâm trí. Khoảng cách giữa họ gần đến mức chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm đến bờ hông thon gọn ấy. Đầu chàng trai ngửa cao, nơi yết hầu nhô lên có một nốt ruồi nhạt màu, trông mong manh mà quyến rũ...】
Lee Sanghyeok không đổi sắc mặt, gấp cuốn sách lại rồi đánh giá nó bằng một con số: "3".
Bên cạnh, Bae Junsik đang nhâm nhi ly cà phê hòa tan rẻ tiền, tình cờ lướt mắt qua tấm thẻ đánh giá của hắn. Trên đó, một danh sách dài những tựa sách dung tục được viết ngay ngắn, tất cả đều được đánh giá là "3". Junsik không nhịn được mà trêu:
"Chỗ sách của cậu nhạt nhẽo vậy sao? Sách bên tôi toàn 4, thậm chí 5 điểm đấy."
"Phải, rất nhạt nhẽo." - Sanghyeok đáp gọn, "Chúng không khơi gợi được bất kỳ ý nghĩ sai trái nào."
"Thật không?!" - Junsik trố mắt.
"Mấy quyển sách chán ngắt như thế mà tổ chức 'Liên minh Yêu tự do' lại phát tán nhiều thế sao?"
"Chúng vốn là một tổ chức phi pháp." - Sanghyeok bình luận tiếp.
"Không thể áp dụng logic thông thường để phán xét."
Cái gọi là "Liên minh Yêu tự do" thực chất là một tổ chức bất hợp pháp ngụy trang dưới vỏ bọc câu lạc bộ đọc sách. Thành viên của họ không tuân theo chính sách chọn bạn đời do nhà nước quy định, thậm chí còn lan truyền những văn hóa phẩm khiêu dâm đầy táo bạo và dung tục. Theo thông tin từ nội gián, nơi đó thậm chí diễn ra các hoạt động trụy lạc trên quy mô lớn.
"Sanghyeok à..." - Junsik quan sát hắn đánh dấu thêm một "3" nữa, rõ ràng trong cuốn sách toàn những đoạn miêu tả cơ thể táo bạo cùng vô số dấu chấm lửng. Anh không khỏi băn khoăn:
"Cậu có nghĩ rằng việc cậu đánh giá những cuốn sách này thấp là do vấn đề của chính bản thân cậu không?"
"Vấn đề của tôi?" - Sanghyeok nhíu mày, "Tôi có gì sai?"
Hắn mở tài liệu quy định ra để xác nhận lại:
Mức độ rủi ro "3" chỉ ra rằng nội dung "không gây ảnh hưởng đáng kể nhưng không phù hợp để phổ biến."
Mức "4" là "gây ra những ý nghĩ sai trái, dẫn đến khủng hoảng tư tưởng."
Và mức "5" được định nghĩa là "thay đổi cơ bản tư duy công chúng, đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần."
"Không, tôi hoàn toàn không làm gì sai qui định hết." - Hắn khẳng định sau khi đọc kỹ lại một mớ qui tắc.
"Ý tôi không phải vậy..." - Junsik vò đầu bất lực, không biết làm sao để giải thích cho anh bạn khó hiểu này.
"Thật ra, cậu hợp với công việc hiện trường hơn là ngồi đánh giá sách." - Junsik nói. Nếu như Sanghyeok đi thực hiện nhiệm vụ ngoài thực địa, có lẽ hắn ta sẽ miễn nhiễm hoàn toàn trước mọi hành vi bất hợp pháp.
"Tôi cũng làm việc hiện trường mà." - Sanghyeok trả lời, thu dọn tài liệu gọn gàng vào ngăn tủ, khoác áo ngoài và cầm lấy túi hồ sơ.
"Cậu lại rời văn phòng sớm thế sao?" - Junsik nhìn đồng hồ, vừa qua sáu giờ.
"Không, tôi đi làm nhiệm vụ." - Sanghyeok đáp. Trước khi ra cửa, gã làm một việc lạ thường - soi gương, chỉnh lại tóc và cổ áo. Có gì đó không ổn, Junsik nghĩ thầm. Anh vừa nhìn thấy Sanghyeok mỉm cười sao? điều gần như không thể. Sanghyeok - cỗ máy lạnh lùng đấy hả? Cậu ta mà cũng biết mỉm cười sao?!
Junsik dụi mắt, lắc đầu, chắc chắn mình đã nhìn nhầm rồi.
2.
Bầu trời vẫn âm u xám xịt.
Dù đã sang cuối tháng tư, không hề có dấu hiệu nào của mùa xuân. Mặt đường bê tông màu xám, tường nhà cao tầng cũng một màu xám. Ngay cả đám đông bước vội ngoài phố cũng khoác những bộ đồng phục đen hoặc xám, đầu cúi thấp, gương mặt vô cảm.
Lee Sanghyeok đứng ở cuối hành lang, ngước nhìn chiếc đồng hồ đen trắng treo trên tường, từng giây từng phút trôi qua đều đặn.
Hành lang yên tĩnh và tối tăm, mang theo cái lạnh lẽo và u ám cố hữu của tòa thị chính. Gió lùa qua khe cửa sổ phát ra âm thanh rít lên như tiếng rắn, làm hắn liên tưởng đến những dòng điện lách tách trong tai nghe giám sát.
Mùa xuân đến, công việc của cảnh sát mật càng thêm nặng nề. Những kẻ vi phạm đạo đức mọc lên như măng sau mưa, khiến Sanghyeok suốt một tuần liền chỉ ngủ vỏn vẹn ba tiếng mỗi ngày.
Kim đồng hồ lại nhích thêm năm phút.
Lee Sanghyeok khẽ thở ra, vừa nhẹ nhõm vừa hồi hộp.
"Ba."
"Hai."
"Một."
Hắn đếm thầm trong đầu. Khi lời đếm vừa dứt, một thứ gì đó chuẩn xác đập vào sau đầu gã. Sanghyeok đưa tay chụp lấy - một chiếc máy bay giấy. Hắn ta mở nó ra, bên trong là hình một người que nguệch ngoạc với mắt, mũi, miệng khó phân biệt.
Tiếng cười vang lên sau lưng, trong trẻo đến mức không giống thuộc về thế giới này. Điều kỳ lạ là, tiếng cười ấy dường như có màu sắc, khiến nét vẽ người que kia cũng sống động hơn.
Lee Sanghyeok quay lại và thấy Han Wangho đang nhìn mình cười.
Đôi môi Wangho màu hồng nhạt, khi cười cong lên tạo thành một trái tim hoàn hảo. Ánh hoàng hôn xuyên qua cửa kính, bao phủ cơ thể em bằng một lớp ánh sáng vàng dịu.
Đó là màu của buổi chiều xuân, Sanghyeok bất giác nghĩ như thế.
"Anh đợi lâu chưa?" - Wangho hỏi.
"Không, vừa mới thôi." - Sanghyeok đáp, như mọi chiều hắn chờ Wangho trở về.
3.
Nói ra thì thời gian quen biết giữa Lee Sanghyeok và Han Wangho không lâu, chỉ vỏn vẹn sáu tháng.
Nói ra thì mối quan hệ giữa gã và Han Wangho cũng không mấy thân thiết, chỉ là hàng xóm ở căn hộ đối diện, đi làm cùng đường, và là đồng nghiệp làm chung tòa thị chính nhưng chưa từng có bất kỳ mối liên hệ nào.
Nói ra thì mức độ hiểu biết giữa gã và Han Wangho về đối phương cũng chẳng sâu sắc... À không, là một cảnh sát 'chìm', Lee Sanghyeok biết rất rõ về cuộc đời của Han Wangho. Gã biết Wangho sinh ra trong một gia đình quan chức, được cha mẹ yêu chiều, anh trai bảo bọc, là cậu út quý giá trong nhà. Gã biết Wangho vào làm việc tại phòng tuyên truyền theo sự sắp xếp của gia đình, rằng em vừa đẹp người lại giỏi văn chương, là trợ thủ đắc lực của trưởng phòng tuyên truyền. Gã biết giờ giấc ngủ nghỉ của Wangho, bữa sáng của em gồm những gì, và cả khẩu vị cà phê ưa thích của em.
Sự "không hiểu biết" giữa họ, nói chính xác hơn, hoàn toàn chỉ nằm ở việc Han Wangho không hiểu biết gì về Lee Sanghyeok.
Thế nhưng, điều đó không hề ngăn cản sự gần gũi của Wangho với gã.
Rất nhiều lần, Wangho khiến Sanghyeok cảm thấy vừa bất lực vừa lo lắng đến mức tim đập thình thịch. Em đơn thuần đến khó tin, như thể chưa bao giờ bị bạn bè hay người thân tố cáo, cũng chưa từng bị đội cảnh sát tư tưởng đưa đi cải huấn. Trong mắt Wangho, dường như không tồn tại thứ gọi là ranh giới hay giới hạn.
Như bây giờ, khi em bước bên cạnh Sanghyeok, cánh tay áp sát vào nhau, hơi ấm từ da thịt mềm mại của em truyền đến như tiếng chim cúc cu mùa xuân, len lỏi từng chút một. Đó là cảm giác "vượt ranh giới" mà Sanghyeok chưa bao giờ trải nghiệm.
"Gần đây anh Sanghyeok nghỉ ngơi không tốt à?" - Wangho hỏi.
"Ừ." - Sanghyeok gật đầu.
"Công việc bận rộn quá."
"Ồ~" - Wangho nheo mắt, kéo dài âm cuối một cách ngọt ngào.
"Làm em sợ chết mất. Em còn tưởng anh Sanghyeok đi hẹn hò cơ."
"Đừng lo." - Sau khi suy nghĩ, Sanghyeok nghiêm túc trấn an.
"Anh sẽ không làm gì phạm pháp đâu."
Không hiểu sao lời trấn an của anh chẳng những không khiến Wangho yên tâm, mà em còn lén đảo mắt, bĩu môi rồi hừ khẽ: "May mà đi làm về cùng em không bị coi là phạm pháp đấy."
Nghe có phần giễu cợt.
Sanghyeok im lặng một chút rồi đáp: "Tính đến hiện tại thì chưa có luật nào cấm anh đi làm về cùng em."
"Ha..." - Wangho bật cười.
"Anh Sanghyeok là người máy à? Biết rõ hàng ngàn điều luật đã kỳ lạ lắm rồi, vậy mà cả cách tư duy cũng giống trí tuệ nhân tạo luôn."
Nhưng rõ ràng vừa mới cười, Wangho lại bất chợt thở dài. Em cúi đầu, mái tóc lòa xòa che mất mắt, nhìn chăm chăm vào con đường lát đá vô hồn, khiến ánh sáng xung quanh dường như cũng tối đi.
Khuyết điểm duy nhất của Wangho chính là em có tính khí hơi kỳ quặc. Đây là kết luận mà Sanghyeok rút ra sau khi quan sát cẩn thận và phân tích kỹ lưỡng. Em luôn như thế, vui vẻ không lý do, rồi lại lạnh nhạt bất chợt, khiến Sanghyeok không thể nào hiểu nổi.
Nếu xét từ góc độ không thể hiểu được tính khí của Wangho, Sanghyeok thừa nhận rằng mình đích thị là người máy.
Nhưng dù là một người máy, gã vẫn không thể chịu nổi khi nhìn thấy Wangho buồn bã. Gã đưa tay lên, gần như là vượt quá giới hạn, xoa nhẹ mái tóc của em.
"Cho dù có luật cấm chúng ta về nhà cùng nhau, anh nghĩ chúng ta vẫn có cách gặp mặt thôi." - Sanghyeok bình thản nói.
"Ví dụ như ở nhà em, hoặc ở đâu đó."
Dù sao họ cũng là hàng xóm, lại xem như đồng nghiệp một nửa. May mắn thay, hàng xóm của gã tuy tính khí kỳ lạ, nhưng rất dễ dỗ dành. Chỉ cần một câu nói đơn giản của Sanghyeok, Han Wangho vừa nãy còn ủ rũ liền lập tức lấy lại tinh thần, vui tươi như một làn gió.
Em ngẩng đầu cười, cơ thể vô thức nghiêng về phía gã.
"Anh muốn đến nhà em à?" - Wangho hỏi, không biết vì sao từ lời an ủi của Sanghyeok mà lại suy diễn thành câu hỏi này.
Nhưng khi Wangho nhìn hắn, đôi mắt em ánh lên thứ ánh sáng mơ hồ, như thể một ngôi sao vô tình lướt qua bầu trời, bị hút vào mắt em.
Một cách kỳ lạ, Sanghyeok gật đầu.
"Có vẻ như anh Sanghyeok cũng muốn thân thiết với em nhỉ." - Wangho thì thầm.
Không biết có phải vì thời tiết ấm lên, mà đôi tai của anh ấy đã đỏ lên một cách nhẹ nhàng, cái đỏ ấy như một chiếc lông vũ, nhẹ nhàng bay lượn, khiến trái tim Lee Sanghyeok bỗng nhiên cảm thấy nhồn nhột.
4.
Căn hộ của Han Wangho hoàn toàn khác biệt với căn hộ của Lee Sanghyeok.
Căn hộ của Lee Sanghyeok nằm đối diện Wangho, chỉ là một không gian một phòng ngủ nhỏ hẹp, nhìn thoáng qua đã thấy tận cùng. Căn phòng chẳng có bất kỳ trang trí thừa thãi nào, ngay cả đồ dùng thiết yếu cũng chỉ có ba màu đen, trắng và xám. Căn hộ quay mặt về hướng Tây Bắc, quanh năm suốt tháng không có ánh sáng mặt trời trực tiếp chiếu vào. Những vết mốc chồng chất trên tường trông như căn phòng mắc phải một chứng bệnh da liễu mãn tính, nằm im lìm ở góc khuất, yếu ớt chờ ngày bị lãng quên.
Ngược lại, căn hộ của Han Wangho lại là không gian hai phòng ngủ một phòng khách, rộng rãi đến mức có vẻ dư thừa với một người sống đơn độc. Một phòng ngủ nhỏ hơn đã được em xa hoa chuyển đổi thành phòng làm việc. Phía nam căn phòng là bức tường kính lớn, và mỗi khi mặt trời lên, ánh sáng ấm áp sẽ tràn ngập khắp không gian.
Đó là thứ ánh sáng mà căn phòng của Lee Sanghyeok tuyệt đối không có.
Lần đầu tiên bước chân vào căn hộ của Han Wangho, Lee Sanghyeok vẫn còn đeo găng tay, thuần thục phá khóa cửa. Cửa vừa mở, hắn còn chưa kịp bắt đầu đặt thiết bị nghe lén thì đã bị ánh sáng trong phòng làm chói mắt. Đó là lần đầu tiên, Lee Sanghyeok có cảm giác công việc của mình giống như một con chuột cống chui rúc nơi bẩn thỉu, đáng khinh.
Một người như thế này, người treo ảnh gia đình bốn người trên kệ sách, cười rạng rỡ đến híp cả mắt trong bức ảnh ấy, người đặt một chú chim cánh cụt nhồi bông ngốc nghếch trên đầu giường, chăm chút từng chậu cây xanh bên cửa sổ, thì làm sao lại có thể phạm phải tội ác nào đủ để khiến hắn phải nghe lén suốt hơn sáu tháng?
Giờ nghĩ lại, đối với Lee Sanghyeok, điểm đặc biệt đầu tiên của Han Wangho có lẽ bắt đầu từ căn phòng tràn ngập ánh sáng đó.
"Vì sao em có cảm giác anh Sanghyeok rất quen thuộc với căn hộ của em thế nhỉ?"
Nghe thấy câu hỏi của Wangho khi đang ngồi trên ghế sofa, Lee Sanghyeok khẽ giật mình, nhưng vẻ mặt anh vẫn giữ bình thản như được rèn luyện kỹ càng.
"Các căn hộ trong tòa này đều thiết kế giống nhau cả."
"Giống nhau ư?" - Wangho tựa cằm lên tay, nhíu mày, như đang cố nhớ lại.
"Khi chọn căn này, em có xem qua căn đối diện. Nhỏ xíu, tối tăm, cứ như nhà tù ấy. Em chắc chắn không bao giờ chọn ở đó."
Cậu vừa dứt lời thì cũng chợt nhận ra rằng chính Lee Sanghyeok đang sống ở căn hộ "như nhà tù" mà mình vừa nhắc đến. Lúng túng, Wangho vội vã chữa cháy: "Ý em không phải phòng của anh đâu, Sanghyeok..."
"Không sao." - Lee Sanghyeok thản nhiên đáp, đôi mắt rời khỏi Wangho, như chẳng mảy may để ý đến lời nhận xét vừa rồi. Gã nhấp một ngụm nước, giọng điệu nhàn nhạt: "Đây chỉ là chỗ ở tạm thời thôi."
"Tạm thời?"
"Ừ." - Gã đáp ngắn gọn, ánh mắt vẫn không nhìn về phía Wangho.
"Phụ thuộc vào công việc."
Câu trả lời khiến biểu cảm của Wangho thoáng trầm xuống. Em chống cằm, nhìn hắn chăm chú, đôi mắt phản chiếu chút gì đó không rõ là buồn hay bất mãn. Nhưng Lee Sanghyeok không muốn suy đoán quá xa, cũng chẳng để mình bị cuốn vào ánh nhìn ấy. Gã biết rõ nhiệm vụ của mình: quan sát, theo dõi, nhưng không được phép để lại dấu vết.
Sau một hồi im lặng, Wangho khẽ buông một câu oán trách: "Anh Sanghyeok đúng là quá đáng."
Sau đó em đứng dậy, đi vào phòng làm việc, âm thanh loảng xoảng vang lên khi em không biết đang tìm gì. Khoảng hai ba phút sau, khi Lee Sanghyeok đang tự hỏi liệu có nên rời đi không, Wangho thò đầu ra từ phòng làm việc, mỉm cười, vẫy vẫy tay về phía anh, như một con yêu tinh trong câu chuyện ma quái, đang dụ dỗ một thư sinh.
"Anh Sanghyeok, lại đây đi."
Lee Sanghyeok khẽ nhíu mày. Hắn đứng lên, bước chậm rãi về phía cửa thư phòng. Cảnh tượng bên trong khiến hắn hơi ngạc nhiên: một chiếc lều nhỏ màu trắng đã được dựng lên, xung quanh là những dây đèn hình ngôi sao phát ra ánh sáng vàng dịu, tạo nên một không gian vừa ấm áp, vừa như mơ.
"Gì đây?" - Gã hỏi, giọng điệu không rõ là khó hiểu hay chỉ đơn thuần đang che giấu cảm xúc.
"Góc đặc biệt của em." - Wangho bật cười, ánh mắt lấp lánh.
"Nhưng em sẽ cho anh Sanghyeok đặc quyền tham quan đấy."
Em nói rồi mở ra thứ gì đó trong tay - một chai rượu.
Lee Sanghyeok lập tức cảm thấy căng thẳng, quay lại nhìn qua cửa sổ, như để chắc chắn không có camera nào đang theo dõi họ. Sau đó, hắn bước tới, kéo Wangho vào trong lều, kéo khóa kín lại.
"Lấy từ đâu ra vậy?" - Lee Sanghyeok hỏi, giọng hạ thấp.
"Hyung lo lắng cho em à?" - Wangho cười, tự mở nắp chai rượu, rót chất lỏng màu vàng vào cốc.
"Đừng lo, hyung. Lệnh cấm rượu là từ 6 năm trước, chai rượu này em đã giữ từ năm 10 tuổi, sau khi lệnh cấm ban hành, em không mua thêm, cũng không trao đổi đâu."
Lee Sanghyeok liếc nhìn chai rượu, bao bì còn mới, ít nhất trông không giống đồ lưu trữ mười năm trước, nhưng anh lại nghĩ, biết đâu Wangho giữ gìn tốt? Dù có đến 9999 lý do em vi phạm luật, liệu có một khả năng em vô tội không?
Vì vậy, Lee Sanghyeok không phản đối nữa.
"Được rồi, nhưng chỉ có thể ở đây thôi." - Gã cuối cùng dặn dò.
"Dĩ nhiên rồi." - Wangho cam đoan với gã.
Trong kinh nghiệm làm việc của Lee Sanghyeok, gã từng bắt những tội phạm buôn bán rượu nặng tội, cũng từng bắt những kẻ vi phạm trong tình trạng say xỉn. Những tội phạm đó đều đầy mùi hôi thối, miệng lảm nhảm những lời vô nghĩa, gây ồn ào ầm ĩ, hoàn toàn thiếu khả năng kiểm soát bản thân, thật sự khiến người ta căm ghét.
Nhưng gã chưa bao giờ gặp ai như Wangho. Em say rất nhanh, chỉ sau một ngụm rượu, khuôn mặt đã ửng đỏ, ánh mắt lờ đờ, và điều quan trọng là, rượu khiến Wangho cảm thấy nóng bức. Em không ngừng kéo cổ áo hoodie, thỉnh thoảng liếm môi, tạo nên một vẻ quyến rũ khó tả.
Lee Sanghyeok khẽ ho, quay đi không dám nhìn Wangho nữa. Nhưng dưới tác dụng của rượu, Wangho lại trở nên táo bạo, em nhẹ nhàng áp sát, chưa kịp chờ sự đồng ý của Lee Sanghyeok đã đặt đầu lên vai hắn ta.
Cơ thể của Wangho mềm yếu, gần như suýt ngã, khiến Lee Sanghyeok phải vươn tay đỡ lấy em vào lòng. Wangho khúc khích cười, rồi tựa đầu vào ngực Lee Sanghyeok, hài lòng ôm chặt lấy eo gã.
"Wangho, anh phải về rồi." - Lee Sanghyeok cất giọng có phần gượng gạo, phá tan sự im lặng.
Hắn cựa mình, cố gắng thoát khỏi vòng tay đang siết chặt lấy mình. Tư thế này thực sự khiến gã thấy nóng bức; từ lúc nào, mồ hôi đã thấm đẫm cả người gã.
"Hyung ghét em sao?" - Han Wangho không chịu buông, mà còn dính chặt hơn, giọng hỏi nhỏ nhưng rõ ràng.
"Không ghét." - Làm sao gã có thể ghét Han Wangho được?
Wangho khẽ cười, tiếng cười mềm mại như chảy vào tai. Em chống người dậy, hơi ngước mắt nhìn anh. Liếm nhẹ môi, Wangho hỏi tiếp: "Vậy hyung có thích em không?"
"Thích gì cơ?"
"Đừng giả vờ ngốc với em, hyung."
Lời lảng tránh của hắn bị câu hỏi thẳng thắn đến không ngờ làm tan rã hoàn toàn. Trong khoảnh khắc, nhịp tim của Lee Sanghyeok đập loạn như muốn bắn khỏi lồng ngực. Tiếng ù ù bên tai gã ngày một lớn, tựa như dòng máu đang gõ nhịp điên cuồng vào màng nhĩ. Gã gần như tin rằng trái tim mình đang gõ ra một đoạn mã Morse, chỉ chờ Wangho giải mã để nhìn thấu tất cả những bí mật gã luôn che giấu.
"Em..." - Lee Sanghyeok hạ ánh mắt, muốn nói rằng Wangho đã say, nhưng lại e ngại câu nói ấy có thể bị thiết bị nghe lén ghi lại. Cuối cùng, gã chỉ thấp giọng nhắc nhở: "Wangho, uống rượu là bị cấm."
"Em biết, em biết." - Wangho lẩm bẩm, vẻ không vui.
"Mua rượu bị cấm, uống rượu bị cấm, táo bị cấm, cà vạt bị cấm, yêu đương tự do bị cấm, yêu đồng tính bị cấm, và cả... quan hệ không vì mục đích sinh sản cũng bị cấm."
Không biết có phải do tác động của rượu hay không, đôi mắt của Wangho trở nên ươn ướt, ánh sáng từ chiếc đèn nhỏ trong phòng phản chiếu lại, tựa một dòng suối trong vắt. Nhưng dòng suối ấy dường như được tạo nên từ máu của em, nóng bỏng như ngọn lửa cháy mãnh liệt nhất.
Em bất chợt nắm lấy tay Lee Sanghyeok, áp lên lồng ngực mình.
"Nhưng, hyung ơi, có những thứ... thứ ở đây này, là không thể bị cấm."
Lee Sanghyeok sững người. Sức nóng từ lồng ngực Wangho xuyên qua lớp vải áo mỏng, truyền thẳng vào lòng bàn tay gã. Bàn tay ấy đặt trên một vùng da thịt ấm áp, cảm giác quá chân thật khiến gã mơ hồ, không biết phải làm sao. Gã gần như phải ra lệnh cho lý trí của mình, cấm nó điều khiển đôi tay tiếp tục khám phá cơ thể của Wangho.
Khoảng cách giữa họ quá gần. Hơi thở của Lee Sanghyeok phả thẳng lên gương mặt của Wangho, mùi hương từ người em xộc vào khứu giác, khiến gã choáng ngợp. Đôi môi Wangho hơi khô, một vết da chết nhỏ cứng đầu như đợi được làm mềm lại. Ánh mắt gã lướt xuống nơi yết hầu của em, thấy nó chuyển động nhẹ, và ngay dưới đó, gã nhận ra một nốt ruồi nhạt màu nhưng vô cùng nổi bật.
"Bùm." - Một tiếng nổ vang lên trong đầu, và Lee Sanghyeok nhận ra cả gương mặt mình đã đỏ bừng. Gã bật dậy, như thể bị một thế lực vô hình đẩy ra, và kéo mạnh chiếc màn che của "chiếc lều" đầy mê hoặc.
"Muộn quá rồi, anh còn có việc phải làm." - Giọng gã run nhẹ, nhưng cố gắng giữ sự bình tĩnh tối thiểu.
Cầm lấy túi xách, hắn ta không dám ngoái đầu lại nhìn người vẫn đang ngồi trên ghế, ánh mắt đầy vẻ hụt hẫng. Gần như chạy trốn, Lee Sanghyeok rời khỏi căn nhà của Han Wangho, tim đập loạn trong lồng ngực.
5.
Một màu đen, xám, và trắng đơn điệu; rèm cửa luôn được kéo kín mít; những mảng mốc loang lổ bám đầy ở góc tường. Lee Sanghyeok hít sâu vài lần, đặt đồ xuống, sau đó bước vào phòng tắm, xối qua một trận nước lạnh đầu xuân buốt giá. Dòng nước lạnh lẽo không chỉ rửa sạch mùi rượu còn vương lại mà còn cuốn trôi đi chút hơi ấm cuối cùng trong lòng gã.
Gã đã hoàn toàn trở về trạng thái vốn có của mình - một kẻ phù hợp sống trong "nhà tù" này.
Lau khô tóc, Lee Sanghyeok quay trở lại phòng. Theo thói quen, anh kiểm tra kỹ lưỡng cách sắp xếp đồ đạc để đảm bảo không có ai lẻn vào khi gã vắng mặt. Sau khi chắc chắn mọi thứ vẫn y nguyên, gã mở ngăn bí mật, lấy ra thiết bị nghe lén, đặt nó lên chiếc bàn sạch bóng không chút bụi bẩn.
Thiết bị nghe lén hoạt động 24/7, công việc của Lee Sanghyeok chỉ đơn giản là ghi chép lại mọi tình huống và báo cáo định kỳ.
Gã đeo tai nghe, trong đó vang lên nhịp thở đều đặn, nhẹ nhàng. Có vẻ như Han Wangho đã ngủ.
Lee Sanghyeok khẽ thở phào, khóe miệng vô thức nở một nụ cười mà chính gã cũng không nhận ra. May mắn thay, Wangho không bị ảnh hưởng tâm trạng vì hành động có phần bất cẩn của gã khi nãy.
Thật ra, Lee Sanghyeok thích nghe tiếng thở của Han Wangho. Trong nhiều đêm cô độc, gã thậm chí bật âm thanh này qua loa ngoài, nằm trên giường, quay lưng lại, không thèm để ý đến thiết bị nghe lén vẫn hoạt động không ngừng nghỉ. Âm thanh ấy len lỏi qua màn đêm, áp sát vào lưng gã, khiến gã có cảm giác như người kia đang nằm ngay cạnh mình - một sự an ủi mơ hồ, khó diễn tả bằng lời.
Hiện tại, gã cũng mở loa ngoài như vậy, đồng thời kiểm tra nội dung vừa ghi lại bằng thiết bị dự phòng.
Trong đoạn băng, những âm thanh phát ra rất rõ ràng: cuộc trò chuyện giữa gã và Han Wangho, các câu trả lời ngắn gọn, thận trọng của Lee Sanghyeok, và cả những cảm xúc bất chợt, không đầu không cuối của Wangho.
Nhưng khi hai người bước vào căn lều trong phòng, âm thanh bắt đầu trở nên mờ nhạt. Thậm chí, giọng nói của Lee Sanghyeok gần như không còn xuất hiện. Điều này cũng dễ hiểu, vì khi lắp đặt thiết bị, gã không ngờ rằng Wangho sẽ dựng lên một chiếc lều như vậy.
Có lẽ, ngày mai gã nên tìm thời gian để khắc phục sơ suất này.
Ý nghĩ ấy khiến gã lấy ra một tờ đơn đề nghị bổ sung thiết bị. Nhưng khi cây bút vừa chạm giấy, Lee Sanghyeok lại do dự. Hoặc cũng có thể... gã nên giả vờ không biết gì.
Trước khi bước vào căn lều, gã đã không nói lời nào. Hoàn toàn có thể giải thích rằng mình chỉ ngồi ngoài phòng khách, chẳng biết gì về chiếc lều đó.
Biết đâu, Wangho chỉ đơn giản muốn có một góc yên tĩnh để nghỉ ngơi, đôi khi nhấm nháp chút rượu. Gã nên để không gian đó cho Wangho. Hoặc có lẽ, Kim Jeongkyun sẽ phát hiện ra sơ suất này nhưng lại không coi đó là lý do để dừng việc theo dõi. Như vậy, gã vừa có thể hứa với Jeongkyun rằng sẽ không để xảy ra lỗi lầm nào nữa, vừa có thể tiếp tục ở đây thêm một năm.
Một năm. Gã không biết trong một năm có thể làm được gì. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc được ở cạnh Han Wangho thêm một năm, trái tim Lee Sanghyeok đã bất giác cảm thấy nhẹ bẫng, như trôi dạt theo dòng nước.
"Ưm..."
Âm thanh phát ra từ thiết bị nghe lén cắt ngang dòng suy nghĩ của gã. Ban đầu, Lee Sanghyeok tưởng đó chỉ là những lời nói mớ thường ngày của Wangho. Nhưng rất nhanh, gã nhận ra có điều gì đó không ổn: nhịp thở của Wangho rõ ràng đang trở nên hỗn loạn, gấp gáp và nặng nề hơn, xen lẫn với những tiếng rên nhẹ, mang theo âm mũi mềm mại.
"Ưm... ưm..."
Không hề hay biết mình đang bị nghe lén, Han Wangho hoàn toàn buông thả. Những tiếng rên của em kéo dài, đậm đặc sự mê hoặc, khác hẳn giọng điệu làm nũng thường ngày. Có vẻ như em đã trở mình, úp mặt xuống gối, khiến âm thanh trở nên nghèn nghẹn, trầm đục.
Nhưng thay vào đó, âm thanh đều đều của nước vang lên, cùng những tiếng rên cao vút dù bị chôn vùi trong gối vẫn nghe rõ mồn một qua tai nghe. Cuối cùng, những tiếng thở gấp gáp trở thành những tiếng khóc rấm rứt, hòa lẫn giữa những tiếng gọi đứt quãng: "Sanghyeok hyung... a..."
Wangho đạt đến cao trào, cơ thể run rẩy, miệng gọi tên gã trong sự giải thoát. Sau đó là tiếng thở dài, dần dần trở nên ổn định, xen lẫn tiếng sột soạt của quần áo bị thay ra.
Lee Sanghyeok không còn nghe thấy gì nữa. Trong tai gã, chỉ còn tiếng gọi tên mình lặp đi lặp lại, và trong đầu, những hình ảnh không thể kiềm chế về gương mặt của Wangho khi gọi tên gã.
Thật kinh khủng.
Lee Sanghyeok cúi đầu, nhìn xuống lòng bàn tay mình đã ướt đẫm, nghĩ thầm.
—-Còn tiếp—-
(Chap 2 đã có)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro