5. Giữ vợ từ bé
HAPPY PEANUT'S DAY
⋆.ೃ࿔*:・ˏˋ°•*⁀➷⋆.ೃ࿔*:・ˏˋ°•*⁀➷
"Pí Po bọp bọp, Bí ba pọp pọp. Tất cả quỳ xuống, ta chính là người mạnh nhất Hanyang đây ha ha ha!!" Wangho ba tuổi đang trùm túi lụa của mẫu thân vui đùa cùng cún con Mogi trong sân nhà, quần áo lấm lem bùn đất nằm đè lên cún nhỏ tội nghiệp. Đột nhiên cả người em được nhấc bổng lên làm rơi cả que gỗ được dùng làm gậy thần, cún con được thả vội chạy đi, Wangho vùng vẫy hòng thoát được cái ôm cứng ngắc.
"cún cún chún chún" Han Wangho bập bẹ nói.
"Wangho à, ta vừa mới tắm rửa cho con đấy, đúng là không thể rời mắt khỏi con dù là một giây mà"
Mẫu thân bế bồng em vào nhà tắm lại sau đó đi nấu sữa dê cho Wangho uống. Tắm rửa sạch sẽ, ăn uống no nê em liền nằm lăn quay phen bụng sữa căng tròn mà ngủ. Mùa hè nắng chói chang, hắt lên sàn nhà cách chỗ Wangho nằm một đoạn, mẫu thân cũng không thiết phải đóng cửa, chắc bà định để em hóng ít gió trời. Căn nhà kiểu Ha-nok bình thường sẽ nung đất làm sàn nên mùa hè rất nóng nực, nhà của Wangho lại khác, phụ thân lấy đá làm móng, lấy gỗ trải thêm chiếu làm sàn, để Wangho nằm phè phè trong nhà không bị nóng. Wangho từ khi sinh thần rất khó chịu, nóng cũng không chịu, hở lạnh tí là khóc ầm ĩ, tuy nhiên mẫu thân và phụ thân chưa bao giờ để ý điều đó, họ là cặp vợ chồng duy không có mụn con trong làng nên sớm mong ngóng và lắng lo, Wangho từ khi sinh ra được cưng chiều hết mực, tối ngày lăn quay ra ngủ, ngủ đến canh hai, canh ba rạng sáng hôm sau mới tỉnh dậy quấy nhiễu vì đói, thế là dù có nửa đêm thì sữa dê vẫn luôn được hâm nóng cho Wangho dùng.
Lee Sanghyeok không mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm Wangho của hắn, chỉ là một chút bổng lộc đến Ti Mệnh thiên quân liền biết mà hạ xuống trần gian. Chục phút vài giờ trên thiên đình cũng là một tháng hay một năm dưới hạ giới nên lúc Lee Sanghyeok chậm trễ đến trước mặt Wangho cũng là lúc em ba tuổi đang nhóc nhách quậy phá. Anh chỉ biết thở dài nhìn em bé tí như cục đậu lăn qua lăn lại
/Haizz, hồ ly hay phàm nhân thì em cũng phải quậy đến vậy sao Wangho à/
Thế là công việc hằng ngày của Lee Sanghyeok chính là nhìn em trưởng thành từng ngày, lẽo đẽo theo sau mẫu thân, ngủ liên tiếp hai, ba ngày sau đó dậy uống sữa và đi ngủ tiếp hay tự chơi một mình ngoài sân vườn với khuôn mặt trắng hồng lấm lem toàn là đất cát.
Một hôm nọ, khi Wangho đang ngồi xổm trong sân, lúp núp dưới tán ngân hạnh to cao làm em nhỏ cảm thấy thoải mái hơn phần nào so với nắng trưa gắt gao, dùng que củi bẻ từ đống thân cây khô rạc mà phụ thân em mang về để vẽ lên mặt đất mấy ô trống sau đó đặt từng hòn bi sắt vào, ngắm nghía chúng tỉ mỉ. Bỗng có gã đàn ông cao to vạm vỡ, một mắt hỏng phải đeo cái bịt che đi phần bên kia, trên người mang y phục đen, đai lưng gai góc dắt thêm thanh kiếm dài, trước đây Wangho chỉ nhìn thấy kiếm trong mấy đền luyện võ thuật nhưng toàn là kiếm gỗ, lần đầu tiên thấy người ăn mang kì lạ còn dắt thêm vật sắc nhọn kia làm em cũng có chút tò mò quên đi công việc làm dở, ngẩng đầu be bé lên nhìn vào tên kia.
Gã kia đạp cổng gỗ kẹp giữa hai cái hàng rào mà cha em dày công dựng từng tảng đá to tướng lên, sau vụ thú hoang đột nhập uống hết sữa dê trong chum đựng của Wangho. Bước từng bước mạnh lên nền nhìn quanh một vòng căn nhà rồi gã lia mắt xuống cái bóng nhỏ xíu của Han Wangho.
"Cha mẹ mày đâu, nhóc?" Xác định thứ nhỏ bé trước mắt vô hại, gã kia mở miệng hỏi.
Han Wangho thấy người lạ, nín thin, chỉ đưa gương mặt lấm lem kia nhìn gã đồ đen không nói không rằng lại cúi đầu xuống nhìn mấy hòn bi nằm ngay ngắn trong ô trống vừa vẽ. Cảm thấy bị coi khinh bởi một đứa nhóc còn không bằng đầu gối, gã kia tức giận đá vào mấy thùng gỗ rỗng bên cạnh, gạt phăng sàng đồ khô mẫu thân phơi ban nãy làm chúng văng tung tóe trúng vào em, mấy viên bi cũng vì thế bị xê dịch.
"Cải..cải thảo của mẫu thân mà" Han Wangho thấy người kia đập phá đồ trong nhà liền hoảng sợ, mắt bắt đầu rưng rưng bật khóc.
"Nhóc con ngươi vừa nói gì? Mẫu thân ngươi? Bà ta ở đâu" Gã định túm lấy cổ áo Wangho nhấc bổng em lên, vồ tới dữ tợn.
*Bịch..Rầm rầm* Han Wangho chuẩn bị đón nhận trận đòn nhắm thẳng vào mình, vội nhắm chặt hai mắt lại thì bỗng lại chẳng có cơn đau nào, lại chỉ nghe tiếng ngã cùng tiếng hét của tên đồ tể đáng sợ kia. Em mở hé mắt ra sau đó kinh ngạc liền thấy một dáng người cao ráo khác đang dẫm lên ngực gã đáng sợ kia, rút kiếm chĩa thẳng vào cổ họng hắn ta. Tên kia ấy thế mà không tài nào cử động được, muốn phản kháng cũng bằng không, bị đạp đến khó thở mới vội vàng xin tha. Người kia ánh mắt như muốn nuốt sống tên dưới chân.
"Ngươi vừa chạm vào ai thế hả?"
"Đại hyunh, đại hyunh em biết sai rồi, là em mạo muội động đến người của hyunh"
Nói xong người kia liền nhấc chân cho gã đồ tể chạy thoát sau đó mới quay người lại nhìn em nhỏ đang bàng hoàng ngồi sụp dưới đất, nước mắt chảy ròng ròng.
"Người,..người có phép thuật" Wangho vẫn chưa hoàn toàn hết hoảng loạn từ cú va chạm ban nãy.
"Ta là Lee Sanghyeok, là phu quân..à không, là người quen, sau này sẽ bảo vệ em. Ban nãy ta xin lỗi vì đến muộn nhé" Lee Sanghyeok quỳ một chân xuống trước mặt Han Wangho bế em lên, lại đi vào thềm gỗ ngay dưới má hiên cong vút đặt em lên đùi xem xét.
"Sao người nhanh thế, đúng lúc á" Han Wangho bé vẫn đang tò mò về xuất thân của người trước mặt.
"Vì ta biết khi nào em gặp nguy hiểm"
"Nguy hiểm là..." Chưa nói dứt câu Wangho liền rơi vào giấc ngủ, Lee Sanghyeok hiểu nếu em nhỏ biết quá nhiều sẽ liên lụy đến quá trình em hoàn thành sứ mệnh ở trần gian, có thể bị đày về hạ giới cả hai kiếp sống. Vậy thì việc độ tu vi cũng chẳng còn nghĩa lý gì nên liền làm phép cho Wangho ngủ sâu, lúc ngủ dậy có thể gần quên hết chuyện vừa xảy ra. Sau đó Lee Sanghyeok lấy khăn tay lau mặt sạch sẽ cho Wangho rồi ngồi đó kê đùi cho em nhỏ ngủ.
Ngắm nhìn gương mặt thanh thản khi ngủ của em khiến Sanghyeok cũng yên lòng đôi chút, rồi anh ngồi cho tới khi trăng lên cao, biết rằng lúc tỉnh dậy em lại đói nên tự tay múc sữa rồi đặt khay bánh bên cạnh cho em. Tiếng kẽo kẹt từ cửa gỗ ọp ẹp vang lên, mẫu thân Han Wangho vừa về đến nhà, trên đầu còn đeo nón che kín mặt, Lee Sanghyeok vội hóa tan đứng từ xa quan sát. Bà ôm Wangho vào trong phòng ngủ, thoáng bất ngờ khi khay bánh cùng ly sữa xuất hiện ngay dưới chân rồi.
Lee Sanghyeok cố tình không đụng đến mớ đồ vương vãi dưới nền đất hòng để bà thấy mà lo lắng cho Wangho. Quả thực như vậy, sau khi thấy cải thảo tứ tung, thúng rỗng lăn lóc thì bà nhận ra vừa có chuyện. Nhưng chẳng thể làm gì được, chỉ thở dài thắp nến thu dọn sau đó quan sát kĩ xung quanh rồi mới vào nhà đóng cửa. Lee Sanghyeok đoán là vừa có chuyện, liền phi thăng lên Đế quân viên hỏi rõ Ti Mệnh thiên quân.
"Thái tử à, tôi chỉ ghi chép số mệnh và luân hồi chuyển kiếp, chứ không phải tiên tri nên mấy việc này e rằng quá sức với Ti Mệnh"
"Ngươi chỉ cần cho ta biết Wangho sẽ gặp chuyện gì"
"Bẩm, thần chỉ thấy trong sổ chép rằng điều này khiến số mệnh của Wangho thượng thần cao thêm chứ không làm giảm đi, mong Thái tử yên tâm. Tuy nhiên bất kể ai vẫn không được can thiệp vào sứ mệnh hay mạng sống của tiên tử đâu ạ, thưa Thái tử." Ti mệnh thiên quân đã lường trước được khả năng Lee Sanghyeok sẽ nhúng tay vào hòng giúp Han Wangho liền nhắc nhẹ.
"Ta biết, giờ ngươi lui được rồi"
"Vậy thần xin cáo từ" Nói xong Ti Mệnh liền lui xuống.
⋆.ೃ࿔*:・ˏˋ°•*⁀➷⋆.ೃ࿔*:・ˏˋ°•*⁀➷⋆.ೃ࿔*
Ngày tháng Han Wangho trưởng thành dần có hình bóng của Lee Sanghyeok, gốc ngân hạnh cổ ngày nào giờ lại làm chỗ trú ngụ cho Han Wangho mỗi lần cậu chán chường hoặc đơn giản là muốn gặp lại người gì đó tên Sanghyeok, phải không vậy?
Em để ý cứ mỗi lần bản thân gặp nguy hiểm dù nhỏ nhặt nhất Lee Sanghyeok cũng ngay lập tức xuất hiện đỡ lấy em. Lúc năm tuổi bị móc trên cành cây do leo lên lấy trái bóng bọc bằng vải nên khóc bù lu bù loa là nhờ anh gỡ Wangho xuống. Lúc bảy tuổi lén ra thác cao đứng nhìn từ trên xuống suýt ngã nhào nhưng cũng là Lee Sanghyeok kịp thời nắm gấu áo của em lại.
Phụ thân em vì đi làm công cho địa chủ giàu có nên thời gian ít khi về nhà, xoay tiền gấp rút trả cho tên địa chủ kia vì một lần nhạc phụ vay tiền để chiều cái đói, nuôi cái no, nay lãi chồng lên lãi, gã địa chủ bán lao động của phụ thân rồi gán nợ lên mẫu thân của em. Bị đày đi nơi xa kiếm cái ăn, tuy nhiên phụ thân vẫn đều đặn gửi tiền nuôi Wangho. Mẫu thân thấy thời liền gửi em đi viện thư mà tu dưỡng. Không để phật lòng phụ mẫu, Han Wangho từ lúc theo học đã bộc lộ phẩm chất ưu tú, tài hoa, đến năm mười lăm tuổi đã xuất sắc nhất viện thư, chờ thi hương, thi đình mà phất lên làm quan.
(nhạc phụ: là ông nội của Han Wangho. Vì nợ địa chủ cân gạo mà tên kia bắt buộc trả tiền, không xoay đủ lãi nên phụ thân của Wangho đành đi làm thuê gom tiền)
Tất nhiên là, dù cho mười năm hay mười hai năm thì Lee Sanghyeok vẫn theo sát Han Wangho. Thần kì thật, anh mới chỉ lên thiên cung tâu triều ngắn mà ở nhà em đã lớn đi một chút, càng ngày càng lộ ra vẻ thanh thoát xinh đẹp, giống với tiểu hồ ly trong tiềm thức anh. Chỉ hận rằng không thể đường đường chính chính ở cạnh em lâu hơn, chỉ canh me lúc em ngủ say mà nằm bên cạnh ngắm nhìn. Han Wangho cũng dần quen với sự bảo vệ từ Lee Sanghyeok mà bắt đầu ỷ lại vào anh, nước sôi cũng không cần cẩn thận mà gặp ao hồ cứ thỏa thích tung tăng chạy nhảy.
Sắp tới yến tiệc hằng năm sẽ được tổ chức, là thái tử bắt buộc Lee Sanghyeok phải có mặt, điều này khiến anh khá lo lắng, chỉ sợ rằng thời gian bản thân hoàn thành yến tiệc dưới hạ giới đã là ba mươi năm.
"Wangho à, em nhớ này, lúc không có ta ở đây em phải nghe lời, không chạy nhảy nguy hiểm cũng không được bất cẩn nữa, nghe không?"
"Sao người nói thế, chẳng phải người lúc nào cũng bên ta sao"
"Có nhiều khi ta không thể, Wangho ngoan nghe ta"
"Người định đi đâu, có lâu không"
"Sẽ hơi, nhưng Wangho phải đảm bảo cho ta hai điều, thứ nhất phải cẩn thận hơn, thứ hai...không..không được đến gần những tên đàn ông có ý đồ xấu, ta thấy tên học sĩ Park Dohyeon kia cũng nhìn em lạ lắm, nhớ phải chú ý tránh xa, nghe ta không?" Lee Sanghyeok vội thực hiện kế sách giữ vợ.
"Xì, người đi thì ai bảo vệ ta, vậy thì ta có quyền gặp ai, yêu ai mà, với cả..với cả ta cũng lớn rồi nên mấy điều ngươi nói quá đơn giản"
Ừ ha, anh quên Wangho đã lớn rồi, hai mươi vạn tuổi lại phải đi trông trẻ đã thế còn không cãi nổi em nhóc mười bảy tuổi?
"Giờ thì tới đây ta ôm em"
Không nói nhiều Han Wangho chỉ vụng về đưa người mình về lại với vòng tay quen thuộc.
"Người nhớ mau quay về, ta thành quan lớn rồi thì người không được phép vào cung đâu, ta sẽ chặn người" Han Wangho đỏng đảnh nói.
"Được được, vậy quan phải nhớ thần đây nhé"
Lee Sanghyeok dứt câu thì đưa cho Han Wangho chiếc lắc tay có đầu chuông lủng lẳng, di chuyển sẽ phát ra tiếng leng keng khá vui tai.
"Cho ta?"
"Phải, ta có cái tương tự, nhớ là không được tháo nó ra Wangho nhé" Lee Sanghyeok tặng Wangho lắc tay nhằm đảm bảo Wangho vẫn luôn an toàn, mỗi khi bất trắc xảy ra chuông sẽ kêu liên hồi, anh sẽ biết.
⋆.ೃ࿔*:・ˏˋ°•*⁀➷⋆.ೃ࿔*:・ˏˋ°•*⁀➷⋆.ೃ࿔*
Chúc mừng sinh nhật Peanut Han Wangho của chúng taaaa. Chúc baybi sẽ mãi mãi là SmilePeanut và tất nhiên đạt được thành tựu lớn nhất sự nghiệp.
We love Peanut ⋆.ೃ࿔*:
Agnes: Giữ vợ từ bé khá hiệu quả đó anh Hiếc
beta: 2424 words
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro