4. Chiến tranh nổ ra
(Agnes: có lồng mụt xíu Deftiko mom nào khum thít zui zẻ clickback ạ :<<)
"Đêm đến trời lạnh dần
Hoa đào rực rỡ rụng xuống thành sương
Người phương xa ngóng trông tới khi ráng chiều tắt
Không cần nghĩ suy nữa, là khó quên được nhau"
⋆.ೃ࿔*:・ˏˋ°•*⁀➷⋆.ೃ࿔*:・ˏˋ°•*⁀➷
Chuông Đông Hoàng ngày càng rục rịch ý muốn phá tan kết ấn, Thiên binh thấy thế càng lo ngại vội vã chuẩn bị khí thế hòng phá tan ý định của bộ Dực tộc tránh trường hợp phá loạn cả tam tộc, mất mát, đau thương chưa vơi đã thêm chồng chất.
Với tư cách bộ đứng sau Thiên tộc, Hồ tộc cũng đồng ý tham gia nghênh chiến, đầu quân cho trận pháp dưới mặt đất. Thượng thần thượng cổ của cả hai tộc mất hai năm rưỡi bày ra thế trận. Nửa quân binh thế dưới mặt đất, nửa còn lại trấn trên không, tạo ra pháp trận dày đặc hòng dọa sợ Dực quân. Thế nhưng chưa biết sinh kiếp có dễ dàng vượt qua, lấy Phượng tộc làm cuộc chiến thảm khốc nhất để tam giới kinh sợ. Nay yêu tộc quá mạnh làm các Thượng tiên có đôi chút chần chừ.
⋆.ೃ࿔*:・ˏˋ°•*⁀➷⋆.ೃ࿔*:・ˏˋ°•*⁀➷
Tròn ba năm, kể từ ngày ấp ủ ý định phá chuông, Kim Hyukyu tích đủ nội tại hằng bảy vạn năm, liều mình lấy mạng sống liên kết với chuông. Trước cuộc chiến tam tộc đầu tiên xảy ra Yêu vương bí mật đứng sau Nhị hoàng tử Kim Hyukyu lại là Phượng Đại Tiên Tử Điền Dã, con đầu của đế vương ở Phượng tộc, đứa con từ nhỏ bị phượng đế xem là vô dụng, chính bởi cậu không thể tạo lửa cũng không phi thăng thành Phượng tiên. Bị cả gia tộc xem là khác loài, từ nhỏ chỉ sống một cách thấp bé dưới cánh các tiên nhỏ. Nhưng ngược lại cậu có bộ óc suy nghĩ và phân tích cao siêu, sau một lần gặp Kim Hyukyu trong buổi yến hội, Điền Dã một phần đem lòng yêu mến Nhị hoàng tử, một phần xuất hiện ý muốn lợi dụng sức mạnh và quyền lực của hắn.
"Ta xưa nay làm việc luôn đặt lợi ích lên trước hết, nếu mạng sống ta được đảm bảo, không cách nào tân Dực Vương không phải là anh"
"Để ta xem tài cán cậu đến đâu"
Kim Hyukyu yêu thích Điền Dã, phải là rất yêu, ba tháng đã có chỗ đứng trong cung, được Nhị hoàng tử trọng dụng. Ngay cả đại hoàng tử Kim Beomseok cũng ngày càng si mê, nhân lúc chiến tranh loạn lạc, nhị hoàng tử đâm chết Dực vương Hwakyu sau đó sai binh kéo Kim Beomseok vào đại lao còn bản thân bị chuông Đông Hoàng hút vào. Tuy nhiên Điền Dã đã lường trước được Lee Minhyung sẽ dùng tu vi để tế chuông hút Kim Hyukyu vào, cậu bảo hoàng tử hãy liên kết sinh mệnh với Đông Hoàng chuông. Nếu kẻ nào có ý định dùng nguyên thần tiếp tục giam giữ anh, sẽ phải đánh đổi bằng mạng.
"Trừ khi kẻ đó còn kiếp sẽ luân hồi còn nếu không sẽ tan thành cát bụi."
"Ta biết, Điền Dã, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra với ta đâu"
.
.
Thiên binh dàn trận sẵn ở bên sông, bày trận pháp đã lên kế từ trước, Hồ Đế cùng Thiên Quân đứng trên băng xem xét thế binh. Jeongyun thượng thần cùng Đế quân Lee Minhyung sẽ điều dưới mặt đất, còn Đại thái tử Sangdeok trấn binh trên không, cuối cùng là thái tử Lee Sanghyeok, chỉ cần đảm bảo tầm nhìn và chỉ huy đánh hết trận pháp cuối cùng.
Mặt chuông gần như nứt gần hết, địa chấn nổi lên làm rúng động cả mặt sông Tam Đồ, nếu trận pháp không dựng kĩ có lẽ sức san phẳng của nó đủ để tam quân chết đứng, mây lục đen kéo tới bao phủ cả bầu trời làm Tam Đồ đã tối lại tối hơi. Kim Hyukyu dễ dàng phá bỏ chuông, bất ngờ vì Thiên quân đã đứng chờ mình từ sớm.
"Ta nghĩ tốt nhất ngươi nên từ bỏ ý định khai chiến lần hai, Nhị hoàng tử, à không! phải là Dực vương Kim Hyukyu chứ" Thiên quân mỉa mai về việc hắn giết cha để lên ngôi.
"Cơ hội này làm sao có thể bỏ dở, thưa Thiên quân" Kim Hyukyu nói xong đằng sau hàng tá binh lính thuộc Dực quân kéo tới, quả nhiên có sự hậu thuẫn sẵn sàng từ Điền Dã.
Không nói nhiều Dực quân liền bao vây pháp chiến của Thiên binh kiếm cách phá vỡ trận pháp. Kim Hyukyu đảo mắt tìm Lee Sanghyeok, ý định giết chết hậu duệ Thiên quân làm cho Thiên giới càng thêm khó khăn, tất nhiên tất cả là kế sách của Điền Dã nhắm vào điểm yếu của đối thủ. Nhân lúc hai bên đang ở thế loạn liền tìm ra mục tiêu, dùng thượng long cảnh giới tấn công vào cánh sau nơi mà Lee Sanghyeok đang điều binh, ánh sáng bao bọc bởi bụi sao đen kịt mạnh mẽ lao về phía Lee Sanghyeok, dù có thấy trước cũng khó tránh khỏi, lập tức mở cổng phân chia thiên hạ, đẩy lui luồng bụi sao đang lao nhanh đến.
Ngay lúc đó bóng trắng tiếp tục xuất hiện bên cạnh Lee Sanghyeok, lao lên trước mặt anh, toàn thân màu trắng, dải lông hồ ly đeo trước ngực đang dang hai tay lấy thế. Sau khi phân chia thiên hạ của Lee Sanghyeok tung ra ít nhất đả động đến toàn quân phía trước Kim Hyukyu, làm hắn lui về sau vài bước tạo khoảng cách lớn hơn.
"Tiểu hồ ly, em tính làm gì ?" Lee Sanghyeok dần lộ rõ nét hoảng hồn trên khuôn mặt, vị trí bị lộ càng không thể đứng đây lâu.
"Ta có kết nối ma thuật cõi linh giới, giờ không giết e là sẽ không còn cơ hội" Han Wangho quay ra sau nhìn Lee Sanghyeok nói.
Cửu Bạch Vĩ chỉ nhìn vị thái tử kia sau đó sử dụng phi hồ phóng lên trước mặt dần đánh hạ đoàn quân phía trước trong nháy mắt, hút hồn sau đó dùng lửa hồ ly hành quyết lên Kim Hyukyu. Mất tập trung Kim Hyukyu trong vô thức chống đỡ loạn xạ, Han Wangho càng đánh càng mạnh làm Dực quân bên kia dần mất sức, cuối cùng dùng hỏa cầu lao đến làm Kim Hyukyu mất hoàn toàn khả năng phản vệ. Thế nhưng từ đầu đã nói, Điền Dã không bao giờ để quân dễ dàng bị chế trụ, chính Han Wangho bị chuông Đông Hoàng phản làm chiêu thức đâm thẳng vào ngực em, tiếng hét chói tai vang lên lấn át cả vọng thanh bên dưới. Lee Sanghyeok vội vã lao lên nhưng chỉ kịp đỡ lấy thân thể đang dần rơi xuống của Han Wangho.
Kim Hyukyu gần như bị hút lại vào chuông, tuy nhiên Điền Dã đứng ngay bên dưới dùng mũi giáo kéo Kim Hyukyu xuống rồi mở kết giới dịch chuyển cổ học lôi hắn về. Dực quân gần như bị tiêu diệt phải giương cờ rút lui. Cuộc chiến coi như tạm thời hòa hoãn, nhưng Kim Hyukyu còn sống không có nghĩa là chiến tranh hoàn toàn được chấm dứt.
Lee Sanghyeok ôm cả người Han Wangho vào lòng, nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất. Hồ Đế cùng Thiên Quân vội vã chạy tới, vẻ mặt lo lắng, Hồ Đế gần như không giữ được vẻ bình tĩnh trước đó. Jeongyun thượng thần bay lại xem xét, sau đó ông xác nhận rằng đòn phản đánh quá mạnh mẽ làm một phần linh khí của em phách tán.
"Tuy nhiên tiểu ham chơi nhà ta còn tam sinh, tam thế, ắt sẽ luân hồi" Ý của thượng thần có nghĩa là Han Wangho vẫn sẽ sống, nhưng ở một kiếp khác, một phần linh khí vẫn còn trong tiên thể nếu em hoàn thành sứ mệnh ở kiếp sống đó và chết đi, Han Wangho coi như bình an trở về tiên giới.
Từ nãy đến giờ Lee Sanghyeok vẫn đang ôm khư khư tiên thể Han Wangho, nghe Jeongyun thượng thần nói thế cũng coi như có chút yên tâm. Cùng Hồ đế đưa Wangho về động Thanh Khâu nuôi dưỡng.
Hôn lên trán em sau đó Lee Sanghyeok trầm mặc rời khỏi Thanh Khâu quay về Thiên cung, hai bàn tay vẫn còn hương đào thoang thoảng của tiểu hồ ly, thôi thì phần tình cảm này coi như chôn giấu trong hàng dặm thập lý đào lâm, chờ ngày em về sẽ bày tỏ.
"Kiếp khác, kiếp khác, là trần gian hay tiên giới nhỉ, em ấy có thể đi đâu?" Lee Sanghyeok ngẫm nghĩ.
"Thường thì thượng thần chịu kiếp luân hồi đều là để giúp đỡ một tiên khác có thể thăng làm thượng thần, khi đã hoàn thành sứ mệnh thì phải tự vẫn hoặc chờ chết, lúc đó Ti Mệnh thiên quân mới cho phép người đó trở về tiên giới" Thiên Quân thấy Lee Sanghyeok phân tâm thì liền gợi ý.
(Ti Mệnh Thiên quân: là người ghi chép sổ sách liên quan đến sinh mệnh, việc luân hồi chuyển kiếp của một tiên nào đó. Thường thì Ti mệnh thiên quân hay đi theo Đế quân <trong truyện Đế quân là Lee Gumayusi> )
"Đông Hải Quân Vương nằm bên dưới vùng biển của Tứ Hải Bát Hoang có người con trai vì sức quá yếu nên không chịu được ba đạo thiên lôi, đành phải xin ta cho phép luân xuống hạ giới để thực hiện sứ mạnh, làm xong mới được phi thăng thượng thần, có thể Hồ vương tử đầu thai xuống để giúp đỡ cậu ta" Thiên Quân nhận ra rằng thằng cháu có cảm xúc với vị Cửu Vĩ Bạch kia liền muốn giúp đỡ mong rằng sớm rước được thái tử phi.
"Hạ giới sao, con nghĩ bản thân sẽ vắng mặt ở thiên đình một thời gian" Thiên Quân còn chưa kịp nắm bắt những gì anh vừa nói thì Lee Sanghyeok đã hạ xuống trần gian kiếm tìm tiểu kiều thê bé nhỏ.
⋆.ೃ࿔*:・ˏˋ°•*⁀➷⋆.ೃ࿔*:・ˏˋ°•*⁀➷
Agnes: ừ thì tiểu kiểu thê của anh nhỏ quá ha =)). Giờ này dưới trần gian ẻm mới đẻ và quậy tan cửa nát nhà. Lee Sanghyeok còn không mau xuống bế em !!!!!!!
Spoil chap sau: Con zai iu của Đông Hải Quân Vương sẽ là em người iu tương lai kém cả trăm vạn tuổi của Đế Quân Lee Minhyung. (Trâu già gặm cỏ non)
Gợi ý quá dễ các fen đoán điii ⋆.ೃ࿔*:・ˏˋ°•.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro