3. Nụ hôn vị đào
Chiều tà vương nhật nắng hạ phàm
Người vọng cảnh, cảnh cũng họa người
Buông xuống ướm lên tâm thức người thao
Hỏi hằn in ảnh nhân họa nào?
(Chiều còn vương những giọt nắng dần hạ xuống
Người ngắm cảnh, cảnh cũng vẽ lên người
Nắng chiếu lên người thao thức
Hỏi rằng tâm trí người đó đã in bóng ai rồi? )
( cái này agnes tự viết nên agnes cx kh hiểu =)))
⋆.ೃ࿔*:・ˏˋ°•*⁀➷⋆.ೃ࿔*:・ˏˋ°•*⁀➷
Lee Sanghyeok bị triệu về thiên cung, vào đến tầng chính thì anh bắt gặp Tam thái tử đứng trước cửa triều.
"À,Sanghyeok này, vào thì bình tĩnh thôi nhé" Tam thái tử cũng có vẻ gì đó hoảng hốt.
Gật đầu với chú, Lee Sanghyeok vội bước vào triều, hành lễ. Thiên Quân cùng với Đế Quân Lee Minhyung đang họp khẩn các thượng thần của cả Cửu Trùng Thiên.
"Thái tử đến rồi, giờ ta vào họp thôi nhỉ" Thiên Quân nhìn sang các thượng thần.
"Như mọi người được biết từ lâu, chuông Đông Hoàng chỉ giam giữ ác nhân trong vòng bảy vạn năm, trùng hợp rằng cũng đã điểm bảy vạn. Jeongyun thượng thần từ Thanh Khâu dâng cáo lên bẩm rằng đã có dấu hiệu từ Hà Tam Đồ cho thấy Dực đế Kim Hyukyu sắp phá bỏ kết ấn, nay thế lực chống lưng cũng đã mạnh, không biết rằng bạo loạn có xảy ra." Thiên Quân lo lắng thông báo tình hình.
(Hà Tam Đồ: Sông Tam Đồ, nơi tế chuông Đông Hoàng giam nhốt Kim Hyukyu)
"Nếu cuộc chiến ngộ nhỡ xảy ra, quân ta càng phải xây dựng trận pháp mạnh mẽ, tránh để hy sinh giống bảy vạn năm trước" Nói xong Thiên Quân liếc nhìn sang thiên tử Lee Sangdeok.
"Vì các thượng thần đều có mặt tại triều, hôm nay ta tuyên bố, thái tử Lee Sanghyeok, người được sắc phong thượng thần hơn thập vạn niên trước cùng với tổng thời gian tu luyện sẽ chính thức trực tiếp bày trận pháp và ra trận chinh chiến" Lee Sanghyeok cũng không bất ngờ với kết quả này, vốn dĩ anh sinh ra là để kế thừa, vẫn nên đóng góp công lao nhằm chứng minh bản lĩnh.
Nên nhớ "Sơn sơn hữu lão hổ, xứ xứ hữu cường nhân"
"Các thượng thần đã rõ, nay bãi triều !"
⋆.ೃ࿔*:・ˏˋ°•*⁀➷⋆.ೃ࿔*:・ˏˋ°•*⁀➷
Ngồi trong phủ một mình, trên bàn là đống sách thượng, cọ cùng mực nghiền được sắp xếp gọn gàng, ánh nến bày hai dãy sáng rực cả căn phòng. Ấy vậy nhưng mãi mà Lee Sanghyeok chẳng tài nào tập trung chép nốt, không hiểu sao trong đầu là mây, mây họa, trống rỗng như gió thổi, thổi tàn. Cầm bút viết lên thanh trúc hai dòng.
"Vân phong hữu tình, nhất hợp thành ý
Hữu tình nhân chung, nhất kiến khuynh tâm"
Viết xong mới sực tỉnh lại, Lee Sanghyeok vội vã cuộn thanh trúc lại cất vào hộc tủ. Có lẽ anh chính là đang mắc phủ tương tư, lại nhớ đến vẻ đẹp "Hoa gặp hoa nở, người gặp người thương" của tiểu hồ ly anh vừa gặp ở thập đào viên. Quả thực quá đỗi xinh đẹp, tới nỗi một thân thái tử luôn tôn sùng tín ngưỡng độc thân vừa gặp qua đã rung động.
Sau khi hoàn hồn lại, Lee Sanghyeok lập tức đứng dậy thổi tắt mấy ngọn nến làm không gian vốn đã yên tĩnh nay lại rơi vào bóng tối huyền ảo, chỉ có ánh nguyệt len lỏi chiếu rọi lên khuôn mặt gốc cạnh nhẹ nhàng thắp sáng một phần căn phòng ở phủ thái tử.
Đúng lúc đó, một cơn gió nhẹ thổi qua mang theo hương đào thơm ngát, chen lấn hết mùi nến cháy âm ấm trong phòng. Một bóng trắng nhỏ nào đó chạy vụt qua xé tan màn đêm bị khoảng không tĩnh mịch nhấn chìm. Lee Sanghyeok lập tức rút thanh kiếm treo trên giá phòng vệ, không cho phép anh có cơ hội đó, bóng trắng nhỏ liền nhào tới, lợi dụng tình thế trời tối mà nhảy lên đè cả người anh xuống dưới sàn, cuối cùng chỉ nghe một tiếng bịch đau đớn, mà chỉ là Lee Sanghyeok đau thôi. Người kia dùng sức đè lên hai bên vai, ngồi hẳn lên người anh, nguyệt ảnh từ ngoài hắt lên một phần khuôn mặt của người nọ, cho anh thấy rõ bóng người đang hiện hữu trong đầu anh.
Là tiểu hồ ly sao?
"Thì ra ngươi là thái tử Cửu Trùng Thiên, quả nhiên thật giống lời đồn đại" Han Wangho vừa đè lên Lee Sanghyeok vừa trổ mắt ngắm nhìn mỹ nam trước mặt.
"Sao ngươi không nói sớm, nếu ta nghi ngờ quân dực tộc thì thiên cung lại có biến, chẳng phải người bị trách phạt là ta sao?" Han Wangho giở giọng trách móc.
"Thì.. em có cho ta nói đâu" Lee Sanghyeok ban đầu có hơi bất ngờ nhưng nhớ lại dáng vẻ nói lia lịa quên mất hồi chiêu của tiểu hồ ly liền bật cười thành tiếng.
"Cười cái gì chứ, ai cho anh cười" Nét đanh đá hiện rõ trên khuôn mặt thanh thoát của hồ ly nhỏ.
"Nên em tìm tôi tính sổ?"
"Ờm.. có thể gọi là thế, tôi nghe Jeongyun thượng thần nói anh đến dâng lễ liền đoán được, tới đây xem mặt mũi hôn phu tương lai thế nào?"
"Vậy em thấy tôi sao?" Lee Sanghyeok cười ranh mãnh, dùng hai tay bóp lấy eo người ngồi trên, ừm ưm nhỏ phết.
Han Wangho làm bộ suy nghĩ "Cũng cũng tàm tạm, cũng có cao, mặt mũi sáng sủa, lại là thái tử Thiên tộc, tạm thời môn đăng hộ đối với vương tử Thanh Khâu xinh đẹp, khí chất ngút trời"
"Ha ha, tạm thời thôi hả Cửu Bạch vĩ, tôi thấy ngoài thái tử Thiên Tộc Lee Sanghyeok thì không ai phù hợp với em đâu Wangwang"
"Anh được làm từ mây khói với tự luyến đúng không?"
"Là anh, cảnh giới tu vi và em" Lee Sanghyeok chỉnh lại.
"Mất công đến đây không lẽ em cứ thế mà bay về sao?"
"Ừ nhỉ" Han Wangho mím chặt môi, cúi đầu nhìn xuống mặt Lee Sanghyeok, bấy giờ mới để ý bàn tay đặt trên eo em một cách rất tự nhiên như đã quen với việc này cả ngàn lần.
Đôi môi không tự chủ nhắm chuẩn xác môi người kia mà hôn xuống, nụ hôn thoảng mùi hoa anh đào trượt nhẹ trên môi người kia chớp nhoáng xong xuôi. Lee Sanghyeok ngẩn người, gì cơ, nếu có người nhìn thấy cảnh tượng lúc này, nay mai liền truyền tin Thái tử Cửu Đại Trùng Thiên bị Vương tử Thanh Khâu Hồ tộc cưỡng hôn ngay trong phủ thái tử. Em và anh đều là những tiên tử có danh có tiêng, việc này truyền ra không thoát khỏi cảnh bị tam tộc đưa ra bàn tán
*Mới gặp hai lần đã vội vã thế sao!*
Vừa dứt ra em cũng có phần hoảng hốt nhìn Lee Sanghyeok, bóng tối phủ lấy gương mặt nhưng kì lạ em lại nhìn thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt Lee Sanghyeok, thần..thần kì thật. Ngượng ngùng không dam nhìn thẳng vào anh, Han Wangho cúi gằm mặt xuống thở đều, tiếng thở dường như cũng bị Lee Sanghyeok nghe thấy.
/Dễ...dễ thương thật, hồ ly mà cũng biết ngượng sao?/ Lee Sanghyeok nghĩ. Có trải qua ba chín kiếp nạn độ tu vi thì anh cũng không ngờ có ngày mình lại rơi vào lưới của một tiểu hồ ly, đã vậy còn quá xinh đẹp.
Thứ cần xác nhận cũng đã xác nhận xong, Han Wangho thực chất chỉ muốn biết mặt người sẽ trở thành hôn phu nên mới liều một phen. Ai ngờ gặp là duyên, tiếp xúc cũng là duyên, thôi thì em tạm tin vậy. Đột nhiên em hóa thành Bạch Cửu Vĩ chín đuôi, biến mất trong bóng tối, để mặc Lee Sanghyeok ôm hương đào vào lòng mà tương tư. Không ngờ gặp lại theo cách này, hoa đào hòa cùng với ánh trăng tạo thành khung cảnh huyền ảo, phù hợp cho một đêm không tài ngủ được của anh. Ngược lại tiểu hồ ly bên kia lại ngủ rất ngon, có lẽ là bùa lợi chồng iu tới quá sớm.
Vậy chỉ mong rằng "Hữu tình nhân chung thành quyến thuộc".
⋆.ೃ࿔*:・ˏˋ°•*⁀➷⋆.ೃ࿔*:・ˏˋ°•*⁀➷
Đánh nốt chap cuối ngày cuối nhaa
Nhân lúc mới làm nails được tay trái nên đánh được 3k5 chữ 2 cháp (chắc lúc kh làm nails đánh 7k chữ)
Agnes nói là Chúc mừng năm mới chị em ơi ʕ→ᴥ← ʔ
Chúc cho năm mới Lee "Faker" Sanghyeok cùng Han "Peanut" Wangho có mọi điều tốt đẹp nhất quả đất (đặc biệt là có hint cho chúng con bới tô cơm), và mong xuất hiện cùng nhau giống đợt Kickoff nhé ahuhu ʕ→ᴥ←ʔ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro