2. Cuộc gặp gỡ định mệnh
Cùng với lúc Lee Sangdeok tỉnh lại, Thiên Quân vừa hay lại nhận được tin, vội vã mở cổng kết giới dịch chuyển tới Thanh Khâu động. Quả thật là Lee Sangdeok đã hồi sinh sau bảy vạn năm, nhờ máu tim của Hồ Ly mà nuôi dưỡng tiên thể tránh bị tan biến. Thiên Quân bày tỏ niềm biết ơn với Hồ Đế, lập ra giao ước giữa hai tộc.
"Đại hoàng tử nhờ có Hồ Đế mới thực sự hồi sinh, không biết ta nên đền ơn thế nào cho phải phép"
"Không cần khách sáo Thiên Quân, Hồ tộc đây ý có năng lực chữa lành cũng là phúc, tử trận mới là họa. Họa tới thì bất hảo, phúc lợi thì là tú tuyệt" Hồ Đế chỉ xua tay mà nói.
" Ta nghĩ nên thế này, có hơi mạo muội nhưng mong Hồ Đế nhân nhượng. Mối liên kết của cả hai giới ngày càng khăng khít, thiên hạ công nhận, tiên tử qua lại hòa hợp, đến lúc cần có mối liên kết lương duyên giữa hai tộc, coi như là bắt tay giao ước nhằm giữ vững tương quan song kết nghĩa" Thiên Quân bày ra ý tưởng
Nhưng...mà Hồ Đế có bốn người con gái cùng một tiểu ham chơi, tứ nương tử thì đã yên bề gia thất, con đàn cháu đống, duy chỉ còn tiểu ham chơi là đang lông nhông suốt ngày ở thập đào viên. Vậy lương duyên là giữa ai? Không lẽ mối lương duyên giữa Hồ Đế và Thiên Quân????
"À à, Hồ Đế đừng hiểu lầm, duy thái tử Sanghyeok, hậu duệ Thiên Tộc ta đã thập thất vạn niên nhưng chưa tìm được trung nhân. Sẵn đây Thiên Tộc đang nợ ơn Hồ Tộc, không biết tiểu vương tử Han có để mắt?"
Hồ Đế lần đầu tiên thấy chàng tiểu ham chơi nhà mình được hỏi thăm, không kìm được mà có hơi bất ngờ, lại không nghĩ tới người hỏi cưới lại là thái tử thượng thần Sanghyeok của Cửu Trùng Thiên, cháu độc tôn của thiên quân.
"Chà,.. như thế có phải quá tốt cho Wangho nhà tôi không nhỉ?" Hồ Đế hỏi lại lần nữa.
"Sẽ rất bất kính nếu tôi nói không, Han Wangho không phải là Cửu Vĩ Bạch bình thường, ngũ vạn niên liền sắc phong thượng thần làm Tứ Hải Bát Hoang không khỏi tò mò về khả năng của hồ ly thuần chủng. Nếu trùng hợp để mắt đến thái tử thì cũng coi như là phước, củng cố cơ đồ nhị tộc"
"Vậy thì lại may mắn cho Wangho quá, bước chân vào Thiên Cung cũng không phải việc nói là làm, nhất là đối với thái tử Cửu Trùng Thiên thì Thanh Khâu chúng tôi cũng cần phải noi theo." Hồ Đế cười đáp lại Thiên Quân.
Thế là hai vị thần cai trị ai về cung nấy.
⋆.ೃ࿔*:・ˏˋ°•*⁀➷⋆.ೃ࿔*:・ˏˋ°•*⁀➷
"GÌ CƠ, HÔN ƯỚC VỚI THIÊN TỘC???" Han Wangho hét ầm ĩ, trong động rất vang nên từ ngoài cũng có thể nghe thấy.
"Hồ đại nhân, người đùa con đấy à, sao con không hề hay biết"
"Wangho, không phải việc này con có thể quyết định." Hồ Đế quên rằng Han Wangho là con cáo thành tinh, đẹp thì đẹp nhưng rất nghịch ngợm, hầu như từ lúc mọc đuôi không ai có thể ép Han Wangho làm điều gì em không muốn trừ việc phải độ thêm tu vi.
"KHÔNG THỂ NÀO? Thất thái tử của Thiên Quân ít nhất hơn con cũng năm mươi vạn tuổi? Thế thì không phải cỏ này hơi non sao" Han Wangho tưởng rằng mình bị gả cho chú của Lee Sanghyeok.
"Là Thái tử Sanghyeok, Wangho à" Hồ Đế vẻ mặt có hơi đắc thắng.
"Kết hôn với Lee Sanghyeok? Nghe cũng được đó nhưng con và thái tử điện hạ chưa từng gặp mặt, không biết có ý tương phùng." Han Wangho bắt đầu lải nhải, sắc mặt thay đổi một trăm tám mươi độ, ừ thì...em khoái ra mặt.
"Tất nhiên, nhưng phải diệt trừ cận chiến. Sẽ tội đáng muôn chết nếu dân chúng bị đánh phá còn trong cung lại liên hôn." Hồ Đế suy nghĩ đến khả năng chiến tranh tam tộc lại khởi binh.
Han Wangho không nói gì, chủ động rời đi. Vì chính cuộc hỗn chiến gần đây nhất làm xóa sổ Phượng tộc, huynh trưởng cũng vì thế mà xuôi tay. Han Wangho ghét Kim Hyukyu, phải là rất ghét. Em thề rằng chỉ khi chuông Đông Hoàng mất đi kết ấn chính tay em sẽ tế chuông làm hắn bị giam cầm mãi mãi.
⋆.ೃ࿔*:・ˏˋ°•*⁀➷⋆.ೃ࿔*:・ˏˋ°•*⁀➷
Lee Sanghyeok hiện tại ngồi trong phủ chép sách, tính đến giờ anh đã thức ba ngày ba đêm để chép hết kinh sử mặc dù không bị ai ép buộc, đó là lý do năm vạn tuổi anh liền được sắc phong thượng thần, vẻ ngoài cùng với học thức hơn người nên từ nhỏ anh chỉ quanh quẩn trong thiên cung. Trái ngược với anh, Wangho xinh đẹp từ lúc mọc đuôi lại như hổ mọc thêm cánh, trời đất không sợ ai, một là tung tăng ở thập đào viên còn hai... à không có hai. Chỉ là em làm giá không chịu đến thiên cung.
/Vậy thì người nên chủ động là Lee Sanghyeok chứ/. *Han Wangho nghĩ*
Nói xong cậu liền ngả lưng trên cái cành to nhất của cây anh đào, bình rượu lăn long lóc dưới tấm thảm tạo bằng lớp cánh hoa dày cộm. Hương đào giúp em dễ vào giấc hơn, nhưng nghĩ lại mới nhớ, em vừa thức dậy sau giấc ngủ kéo dài ba trăm năm và giờ em lại đi ngủ tiếp thì có quá đáng không nhỉ? Thôi thì ngủ chờ ngày Lee Sanghyeok tới tìm em.
Ấy vậy mà Lee Sanghyeok tới tìm thật !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lee Sanghyeok khoác áo choàng , thắt lưng quấn chặt quanh eo, toàn thây màu đen tưởng đâu là quân Dực giới, theo lệnh của Lee Sangdeok hạ xuống Thanh Khâu dâng lễ vật báo đáp. Đây là lần đầu anh tới đây, bị thiên nhiên làm choáng ngợp một phen. Ở Thanh Khâu được bao bọc bởi núi, hơn một nửa trong số đó là núi ngọc, dưới chân núi liền là hồ, là sông. Gió khẽ chạm vào nước rồi hắt lên khuôn mặt điển trai của Lee Sanghyeok, sai người đến động Thanh Khâu dâng lên nhiều món bảo vật, tiện thể đây anh cũng muốn tham kiến Hồ Đế Bạch Cát cùng với các vương tử. Hồ Đế tươi ra mặt, nói rằng đã bỏ công tới đây thì thái tử vẫn nên ghé qua vườn thập đào, mục đích chính vẫn là để tiểu ham chơi đang đóng quân ở vườn diện kiến thái tử Cửu Trùng Thiên.
Lee Sanghyeok vốn là muốn quay trở lại Thiên phủ chép nốt kinh sách thế nhưng lời người lớn thì cấm có cãi, nói rằng đã hiểu liền muốn ghé qua, cũng coi như chuyến vi hành để mở mang long nhãn đi. Mở kết giới biến vào trong, Lee Sanghyeok ngay lập tức xuyên tới khoảng không gian sáng không ra sáng, tối cũng chẳng phải, bao phủ cả con đường bởi rặng cây đào cổ thụ, cành xum xuê phủ tán lá thành vòm cổng tuyệt đẹp. Giờ thì anh đã biết tại sao Hồ Đế lại gợi ý anh về nơi này, gió thổi đem theo hương anh đào thơm ngát quanh quẩn bên khứu giác của Lee Sanghyeok. Đúng là từ nhỏ đến lớn ngoài đèn sách và ông nội thì anh chưa từng thấy tiên cảnh nào nức lòng đến vậy.
Đi dạo một vòng khuôn viên thập đào thì Lee Sanghyeok bắt gặp cảnh tượng cũng hơi khó nói. Một con cáo,.. à không là Bạch Cửu Vĩ ôm thân cây mà say giấc, áo choàng lông trắng buốt, lục lạc thanh đeo trên đầu, mắt nhắm nghiền làm hàng mi đen dài như nổi bật trên làn da như tuyết. Chín cái đuôi dày như cục bông rủ trên cành đào. M....Mỹ cảnh gì đây.??? Lee Sanghyeok nhìn đến ngẩn người.
Bỗng Han Wangho giật mình tình giấc, đúng là trực giác của một hồ ly có tu vi cao cường, thế nhưng lại không kịp phản ứng liền ngã cái bịch xuống đất, cũng may là cánh hoa rụng một lớp dày chứ không thì em đến một cái đuôi cũng không còn. Ngẩng đầu lên thì thấy một chàng trai cao lớn, một thân toàn màu đen khiến Han Wangho một phen hú vía, tưởng là quân Dực giới em liền dựng thẳng đuôi tính dùng lửa hồ ly làm người kia mất hồn, thế nhưng lửa của em dễ dàng bị người kia khống chế thế mà em còn bị kéo lại sát gần với mặt hắn, một tay hắn đỡ lấy vòng eo nhỏ nhắn của em. Thôi xong quả này đi dễ về khó rồi.
"Bỏ ra!" Han Wangho bướng bỉnh nói, người kia cũng bất ngờ mà nhẹ nhàng thả em ra.
"Ngươi là ai? Muốn tính sổ thì ta chơi với ngươi !" Cửu Vĩ Bạch lập tức tra hỏi.
"Ta..ta đến thăm vườn thập đào, người của thiên tộc, không có ý xấu" Lee Sanghyeok vội vàng thanh minh.
Gì cơ? Vườn đào này của Kim Jeongyun lại có ngày được ghé thăm?? thật không tin nổi. Mà người trước mặt cũng đẹp trai phết, tìm đúng hồng hài nhi rồi Wangho ơi.
"E hèm.. ai mà biết được, có thể cậu là dực quân trà trộn vào đây khi được nghe Vương Tử Thanh Khâu Han Wangho đại nhân xinh đẹp mạnh mẽ đang ở đây, rồi nhân lúc tôi đang yên giấc mà dở trò với thân thể ngọc ngà này...??? bla bla blem blem"
Lee Sanghyeok chỉ đứng ngây ngốc nhìn cái đầu tí nị đang nói lia lịa của Han Wangho, chắc chắn là dính em rồi.
/À, ra đây là Han Wangho , ông nội kiếm đâu ra bảo bối cho mình vậy?/ Tất nhiên Lee Sanghyeok biết đên vương tử Han danh bất hư truyền từ chính ông nội anh, à phải rồi, ai mà không biết Han Wangho cơ chứ, còn là người đẹp thế này. Em thì cứ lải nhải còn anh thì nhìn em.
"Tiểu hồ ly" Lee Sanghyeok cắt ngang lời em.
"Hả !!!" Han Wangho lập tức dừng ngay việc lải nhải, đỉnh đầu xì khói, khuôn mặt sớm đã bị Lee Sanghyeok làm cho đỏ bừng.
"Anh vừa nói gì cơ, tiểu...tiểu hồ ly, ai là tiểu hồ ly hảaaa" Từ thời khai sinh một đuôi đến giờ, em chỉ nghe người ta gọi em bằng những cái tên sang như họa, nào là Vương tử Thanh Khâu, Cửu Vĩ Bạch Hồ Tộc, cùng lắm thì là tiểu ham chơi. Vậy mà hiện tại người đẹp trai trước mặt em không hề quen biết lại đi gọi mình là tiểu hồ ly, ai mà chịu được chứ, em nói thật.
"Ờm..e hèm cũng hên cho anh là người Thiên Tộc đấy, chứ không thì anh đừng mong quay về" Thôi thì đẹp nên nói gì ông đây cũng tin.
Chưa kịp nói xong thì Lee Sanghyeok bị Thiên Quân triệu về thiên cung, anh lập tức phẩy vạt áo mà biến mất kì ảo trước mắt Han Wangho, để lại hàng tá cánh đào đang dần bay theo gió trước mặt Han Wangho. Ngơ ngác, em cứ tưởng mọi chuyện vừa mới xảy ra chỉ là áo mộng của em, mùi hương của người vừa nãy mới quấn chặt eo em vẫn chưa vơi đi mà còn vương trên đầu mũi nhỏ hồng hào. Tên xấu xa, em còn chưa kịp hỏi tên, người ta liền bay đi mất lại còn phá bĩnh giấc ngủ của tiểu hồ ly đây.
"Ờm... là TIỂU HỒ LY đấy"
⋆.ೃ࿔*:・ˏˋ°•*⁀➷⋆.ೃ࿔*:・ˏˋ°•*⁀➷
beta : 2025 worlds
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro