1. Vương tử của Thanh Khâu
⋆.ೃ࿔*:・ˏˋ°•*⁀➷⋆.ೃ࿔*:・ˏˋ°•*⁀➷
Phàm thế điều khiển vận mệnh con người, một thế giới bình dị, nơi phàm dân sinh sống với nhau một cách bình thường, sinh ra, tồn tại và chết đi. Thế thì tiên giới là nơi điều khiển trần gian, yêu, người sống đan xen lẫn lộn. Chúng thần thời viễn cổ dường như ứng kiếp gần hết, nay chỉ còn Cửu Trùng Thiên cai quản tam giới, Phượng tộc, Dực giới và bộ tộc Cửu Vĩ Bạch Hồ.
Tiên tử trường sinh bất lão, họ tu luyện dưới trướng thiên lôi, trải qua ngàn kiếp yêu hận và cuối cùng trở thành cát bụi nếu chiến tranh tam tộc lại ngộ nhỡ xảy ra. Các thượng tiên khi tu luyện đều phải trải qua các trận đòn lôi, quan trọng là họ có thể vượt qua vòng lặp của trận sét trong nhiều ngày, nếu trải qua đủ các cảnh giới thiên địa sẽ phong thành thượng thần, được người đời kính trọng.
Tham lam và quyền lực luôn luôn là thứ không chỉ phàm nhân mới thèm khát mà đến cả vị thần cai quản một giới cũng mong muốn có được, mở những trận tấn công thiên đình lớn, biến Cửu Trùng Thiên Thành nơi mà các vị thần cai trị tranh giành ngôi vương của tam tộc liên miên. Tuy nhiên cuộc chiến tranh vẫn phải nhường bước trước các thượng thần, với vỏ bọc kính nể và có phần e sợ trước các thượng thần và đến cả Thiên Quân cũng phải nhịn nhường, nếu vô tình tấn công một thượng tiên làm họ rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng, kẻ cầm quyền sẽ bị giam nhốt trong chuông Đông Hoàng bảy vạn năm.
Hồ Đế Bạch Cát, đế vương của tộc Cửu Vĩ Bạch Hồ Thanh Khâu dưới gối có bốn người con gái và một người con trai. Dung mạo tuyệt thế nhân gian, vẻ đẹp quyến rũ cùng với phong thái và pháp thuật cao cường, dòng máu Hồ tộc chảy trong huyết quản, Han Wangho vừa sinh ra đã không phải hồ ly bình thường. Tính tình ranh mãnh từ khi chưa mọc đủ chín đuôi, vô tư và phóng khoáng, ngủ thì sẽ ngủ liền ba nghìn năm làm phụ mẫu sắc thuốc sớm chiều mới mau tỉnh. Ở Thanh Khâu bao bọc bởi núi đá và lòng sông xanh biếc, ngoài Hồ Đế Bạch Cát còn có thượng thần Jeongyun cai quản, ngay khi Wangho vừa đủ hai vạn năm tuổi liền xách cậu đến Tứ Hải Bát Hoang để học tập và tu luyện nhằm sớm phong thành thượng tiên. Trải qua ba vạn năm tu luyện, Han Wangho trở thành thượng thần trẻ nhất tộc Cửu Vĩ, nơi vốn từ lâu được coi là ít quan tâm nhất tới việc thăng cấp này.
Chính vì Hồ Tộc không bao giờ thích việc giao lưu yến tiệc với các tộc khác nên thường thì chiến thần Kim Jeongyun sẽ thay mặt mà tham dự. Vậy nên cả Thiên giới chỉ mới nghe danh của Han Wangho tuy nhiên vẫn là chưa từng gặp qua. Cũng phải, vườn thập đào từ lâu đã là ngôi nhà thứ hai của cậu, ngủ trên cây và uống rượu đào chờ cho hết ngày hết tháng, đến cả người chị gái đầu, trưởng nữ Thanh Khâu sinh cháu cho cậu lúc nào không hay.
Có hạn hẹp đến đâu thì Han Wangho cũng buộc phải biết đến một người, thái tử Thiên tộc, cháu đích tôn của Thiên Quân thiên giới. Thiên Quân có bao nhiêu người con cậu không nhớ nhưng duy chỉ có người cháu độc tôn, từ nhỏ đã bộc lộ khả năng thiên bẩm về phép thuật, điều khiển luân phiên giữa thời gian và không gian, chữa lành vết thương, năm ba vạn tuổi thăng làm thượng thần người người kính phục, hắn còn cứ một vạn năm lại trổ mã đẹp trai hơn, làm phận hồ ly chín đuôi như em nhìn mà muốn bắt nhốt lại ở động Thanh Khâu.
Chán chường, em bật dậy nhảy từ trên cây anh đào xuống, chạm đất một cách nhẹ nhàng, đung đưa cây sáo ngọc bước chân nhịp nhàng ra khỏi vườn thập đào. Dịch chuyển tới sông Tam Đồ của địa phủ, nơi chuông Đông Hoàng giam nhốt các tiên tử chịu tội nặng, thấy chuông rục rịch như sắp phá bỏ phong ấn, Wangho nhíu máy quan sát. Gõ sáo ba lần xuống đất gọi thổ địa lên.
"Cộc, cộc, cộc"
Từ dưới lòng đất thổ địa từ từ trồi lên, yên tâm là có người gọi mới dám hiện.
"Mấy ngày nay có động tĩnh gì không ?" Han Wangho nghiêm túc hỏi.
"Bẩm Hồ vương tử, đột nhiên mấy ngày trước, chuông Đông Hoàng bỗng rung lắc dữ dội tạo ra địa chấn, suýt san phẳng cả Tam Đồ, thần phải lui xuống để tránh tự tổn hại" Thổ địa cung kính cúi người nói.
"Ta e là sắp có một trận chiến nữa xảy ra, thôi ngươi lui đi" Han Wangho nãy giờ vẫn nhìn vào chuông.
"Vậy thần xin cáo lui, thưa Hồ vương tử" Nói xong thổ địa liền lui xuống, để mình Han Wangho đứng trước chuông Đông Hoàng, vẻ mặt có hơi hoảng sợ.
Người bị nhốt trong chuông là thế tử Dực giới, Kim Hyukyu, người đã trực tiếp ra tay với Dực đế, để lên nắm lấy chức vị cao nhất. Em nghe thượng thần Jeongyun kể rằng có lẽ sau nơi hắn đứng còn có thế lực khá vững vàng, thế nên mọi chuyện mới được giải quyết thật gọn ghẽ. Nhưng bảy vạn năm trước, Đế Quân của Thiên tộc đã dùng nửa chặng tu vi của bản thân nhưng chỉ phong ấn Kim Hyukyu tạm thời. Vì tu vi của hắn quá mạnh, cộng với việc lúc trước đã được ai đó truyền thêm làm tăng vận khí, đả động đến chuông Đông Hoàng là không hề nhỏ.
Dực tộc từ lâu đã là tộc hắc tiên đối đầu trực tiếp với Thiên tộc, nhằm thao túng và điều khiển cả tiên giới, lấy lại sức mạnh chưa được phân hóa của bộ yêu tinh bị Thiên tộc khắc chế hàng vạn năm trước và leo lên thế cân bằng thiên đình. Vì Thiên tộc có mối liên kết chặt chẽ với Hồ tộc, nên hai giới từ lâu đã có được vị thế mạnh nhất trong tất cả bốn giới.
Yêu cầu hợp tác bị Thiên Quân từ chối, cảm thấy không được thỏa mãn, Dực vương Kim Hwakyu điều quân binh khơi mào chiến tranh, hậu quả Dực quân bằng việc lấy sự khai tử của Phượng tộc để đe dọa Thiên quân hòng muốn Thiên quân thấy khó mà lui. Thiên Quân bày trận pháp đối phó, rõ ràng trận pháp của Thiên tộc rất khó bị phá vỡ, lại nhờ có sự giúp sức từ Hồ tộc, Thiên giới thắng lại muôn thắng, Kim Hwakyu hết đường nên sai thái tử Kim Beomseok giết chết thượng thần Lee Sangdeok, thiên tử của Thiên tộc, chủ lực tham gia chiến tranh làm ông hồn xiêu phách tán. Thiên Quân đưa tiên thể của Lee Sangdeok về động Thanh Khâu để nuôi sống hòng thoát khỏi việc bị tan thành cát bụi.
Nhân lúc đó Kim Hyukyu một đường lao lên đâm mũi giáo về phía Dực vương Kim Hwakyu, trên mũi giáo tẩm độc Côn Luân, độc dược chế từ móng Nghiên Thú, nên tiên thể Kim Hwakyu lập tức hóa cát bay về hướng sông Tam Đồ. Mọi người kể cả người trong thiên giới không khỏi bất ngờ, phát hiện càng ngày Kim Hyukyu càng mất kiểm soát, Dực quân phá bỏ được kết giới làm loạn suýt phá được trận pháp của Thiên tộc. Lúc này Đế Quân Lee Minhyung phải bay từ thiên cung xuống Tam Đồ, dùng nửa chặng tu vi để tế chuông Đông Hoàng hút Kim Hyukyu vào và giam nhốt trong vòng bảy vạn năm.
Han Wangho suy ngẫm một hồi, lấy phi hồ của bản thân năm vạn năm tu luyện ra để thử phong ấn chuông Đông Hoàng, tuy nhiên phép của em bị thu hồi và phản ngược lại làm Han Wangho hộc máu kêu lên đau đớn. Một tay đỡ lấy lồng ngực đang gấp rút thở, một tay vẽ kết giới để lui về Thanh Khâu bẩm báo với thượng thần Kim Jeongyun.
"Thượng thần !" Han Wangho dịch chuyển tới vườn thập đào.
"Có chuyện gì mới sao, Cửu Bạch Vĩ" Kim Jeongyun thấy lạ, cậu nhóc cả ngày ăn với ngủ đột nhiên lại quý hóa tới tìm mình.
"Chuông Đông Hoàng con e là sắp phá vỡ kết ấn" Han Wangho thông báo, vẻ mặt có hơi lo.
Kim Jeongyun nghe xong cũng hơi không tin, bảy vạn năm đúng là trôi qua như cơn gió. Thấy vết thương trên người Han Wangho, Kim Jeongyun phẩy tay, che lên mặt vết thương, sau một hồi thì lấy tay ra thấy vết thương hoàn toàn lành lặn.
"Có vẻ ta phải đi lên Thiên cung một chuyến, ở nhà nhớ đừng đốt vườn đào của ta, không thì một giọt rượu đào ta cũng không đưa con" Kim jeongyun chữa xong cho Han Wangho thì phải tự mình lên Thiên cung bẩm báo, không quên nhắc cậu nhóc không được nghịch ngợm. Nói xong thì một hơi hóa cơn phong đi mất.
"Thần kì thật đấy" Nói xong Han Wangho xem xét kĩ vết thương ngoài nước da vàng da ngọc của cậu, hoàn toàn lành lặn.
Xong xuôi, Han Wangho quay trở về núi Thanh Khâu, bước vào động thấy mỗi tiên thể bảy vạn của Lee Sangdeok .
"Thượng thần cũng quá hay đi, ở đây bảy vạn năm không thấy chán sao, nhìn xem con trai thượng thần cũng đã mười lăm vạn tuổi, chi bằng gả cho Hồ tộc ta đây báo ơn" Han Wangho nhìn vào phản đá chứa tiên thể của thái tử nói nhảm. Nói xong em bước ra khỏi động, cùng lúc đó Lee Sangdeok có dấu hiệu hồi sinh, huyết mạch nóng đỏ dần lên, bầu trời chuyển màu của cánh phượng, rực đỏ.
⋆.ೃ࿔*:・ˏˋ°•*⁀➷⋆.ೃ࿔*:・ˏˋ°•*⁀➷
Hehe lên cho chị em .
Giải thích:
Lee Sangdeok là con đầu của Thiên Quân là cha của Lee Sanghyeok, Thiên Quân có 7 người con nên Lee Sanghyeok là cháu đích tôn.
Han Wangho tuy sinh ra trước Lee Sanghyeok 500 năm nhưng Lee Sanghyeok lại thành thượng thần nhanh hơn Han Wangho là đủ thấy cái gap của ba má ha (em giỏi nhưng anh giỏi hơn). Lee Sanghyeok giỏi nma bị khờ nên Han Wangho cầm đầu. :)))))
Kim Hwakyu là cha của Kim Hyukyu :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro