
54.1
"wangho làm cơ, để wangho làm"
"ngủ đi, cả đêm mày không ngủ rồi"
"không mà, wangho đút anh sanghyuk ăn cơ"
nguyên một đêm không chịu ngủ, sáng rồi thì cái gì cũng đòi giành đến tay. hắn cũng xót em muốn chết, muốn bảo em nghỉ đi nhưng em nhất quyết không chịu. cũng vì vậy mà, mọi người đã phải tìm rất nhiều chuyện nhẹ nhàng cho em làm, còn lại những chuyện nặng nhọc thì mọi người chia nhau làm. nếu không cho làm thì em sẽ giãy nãy khóc ầm cả cái bệnh viện này đấy.
"anh sanghyuk đừng có, đừng có đau nữa nha"
"wangho không khóc, thì anh sẽ không đau nữa đâu"
"wangho đâu có khóc đâu, không hề khóc luôn"
mắc khóc lắm rồi, nhưng tại vì hắn bảo không khóc thì hắn sẽ không đau nữa, nên em cứ mím môi nhịn khóc thôi. vì không thể ôm được, nên em cứ ngồi bên giường nắm tay hắn, buồn hơn xíu thì nằm áp má lên tay hắn. hắn cũng bực bản thân mình lắm. bây giờ hắn thật sự chỉ muốn ôm em vào lòng, vỗ về em vui vẻ lên thôi. hắn đã làm hỏng mất sinh nhật em, giờ lại còn để em buồn như này nữa. hắn thật sự tệ ơi là tệ mà.
"mày bế em về giường đi"
"ai dám bế trời, anh bé ghen chết người ta"
"ừ"
con mèo cảm thấy rất lạ, sao anh ta đồng ý nhanh vậy. cho đến khi con mèo bị anh bé gõ một cái vào đầu vì tội tào lao, thì con mèo mới biết là anh bé đã về phòng từ lúc nào rồi. gồng cứng hết cả người để bế cục cưng của người yêu mình về giường ngủ. cục cưng người nhẹ hều, mà con mèo nó làm như cục cưng nặng lắm vậy đó, về tới giường mà mồ hôi chảy ướt cả người.
"giờ mới hỏi được này, làm sao mà bị tông thế?"
"xe sau mất thắng, xe trước né không kịp"
"bị kẹp giữa luôn hả?"
"ừ, may là không sao"
"má đúng xe xịn, cỡ đó mà vẫn không sao"
"may là không sao, có chuyện gì chắc tao có lỗi với em chết"
"nín đi cha, nó nghe nó khóc bây giờ"
"ngủ rồi mà"
"ngủ chứ tai vẫn nghe đó, bé mồm tí đi"
"vâng"
˜”°º×׺°”˜
Nỗi buồn không tên
Jeong Jihoon ➪ Han Wangho
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro