35.2
Giải cứu lmh
Nỗi buồn không tên
˜”°º×׺°”˜
"không học nữa, đi ngủ thôi"
"ủa? anh vào lúc nào thế?"
"đi ngủ thôi"
rất là gia trưởng luôn. người ta hỏi thì không trả lời, người ta chưa đồng ý đã gấp hết sách vở người ta lại, rồi bế người ta về phòng luôn rồi. chả phải tự nhiên mọi người gọi hắn là thần. không những học lực rất tốt, mà suy đoán cũng rất tốt cơ. hắn biết em chắc chắn bị bệnh gì đó, còn đoán chắc được việc em không thể suy nghĩ hay nạp quá nhiều thứ vào đâu. em bị bệnh gì hắn sẽ tìm hiểu sâu, nhưng bây giờ cứ phải là bảo vệ sức khỏe cho em trước đã.
"người ta sắp thi rồi á nha"
"có thi thì cũng phải đi ngủ. học không quan trọng bằng sức khỏe của em"
"vậy sao anh đánh mấy đứa kia, rồi ép tụi nó học"
"anh chưa bao giờ ép tụi nó thức khuya học bài, hay học đến kiệt sức nhé"
"đồ đáng ghét"
"thế có cho đồ đáng ghét thơm chúc ngủ ngon không?"
"không cho"
nói thì là nói như vậy, nhưng cái môi chu chu ra rồi mà không thơm là dỗi ngay. thơm cái chụt lên môi em, môi mềm xinh xinh nên lại không nhịn được mà thơm thêm mấy cái nữa. cục cưng mà, nên thích được thơm lắm. thơm nhiêu cũng cho, mỗi anh sanghyuk của cục cưng là được thơm nhiều vậy thôi đó.
"wangho ngủ ngon, anh yêu em"
"wangho cũng yêu anh nhất trên đời"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro