
31.2
Tủi hổ
Tam tòng tứ đức
˜”°º×׺°”˜
"làm sao? làm sao mà wangho lại dỗi anh thế? wangho phải nói anh mới biết được chứ"
"anh tự đi mà tìm hiểu"
"wangho chỉ anh một lần đi. wangho phải làm mẫu cho anh, thì anh mới tự biết được chứ"
"lần này thôi đó"
"ạ"
"anh hong tim ảnh wangho"
"hả?"
"anh còn hả nữa? anh có biết tim ảnh rất là quan trọng không? vậy mà anh không tim ảnh wangho. đồ đáng ghét, wangho ghét anh"
nghệch cả mặt ra, thật đấy, không đùa. thật ra thì quậy hắn với mấy cái lí do hết sức củ chuối này, hắn sẽ cho ăn thắt lưng ngay và luôn. nhưng chả hiểu sao, chẳng những không quạu quọ, mà còn lóc cóc đi lấy điện thoại để tim ảnh cho cục cưng hở tí là dỗi này. không hiểu nổi, không hiểu được.
"anh tim rồi này, đừng dỗi anh nữa mà"
trông cái mặt dỗi lắm cơ, nhưng vẫn miễn cưỡng quay lại xem. thấy hắn thật sự đã tim rồi, thì lại cười hì hì rồi chui vào lòng hắn. nãy giờ người ta gồng gần chết, thèm ôm lắm mà tại đang dỗi nên không ôm được. may là được chiều đấy, không là cục cưng đã dùng chiêu nước mắt để được ôm rồi.
"nghịch ơi là nghịch đấy"
"wangho ngủ đây, anh ngủ ngon"
"anh cũng yêu wangho ạ"
"anh nhớ ngủ đó"
"ạ"
"wangho yêu anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro