28.2
Kim Hyukkyu ➪ Giải cứu lmh
˜”°º×׺°”˜
"gì vậy? tay làm sao vậy?"
"ờm, anh xử lý chuyện này đi, tụi em về đây"
còn đang nằm ủ rũ trên giường, nghe tiếng mở cửa phòng liền giật mình bật dậy. cứ tưởng là em cún, nhưng cuối cùng lại là mấy ông nhỏ đang lôi kéo người yêu mình vào phòng. em không biết gì hết, chỉ thấy tay hắn chảy máu, mặt mày trông cũng đang rất giận dữ. sợ đấy, thật luôn.
"anh làm sao đấy? đừng có dọa wangho"
"anh xin lỗi, vì đã không bảo vệ được em"
"em có làm sao đâu mà cần bảo vệ"
"anh xin lỗi"
chưa bao giờ em thấy, một lee sanghyuk mà người người ai cũng bảo cục cằn vô cùng, giờ đây lại úp mặt lên vai em mà khóc. đám lâu la của anh ta mà thấy cảnh này, chắc sẽ sốc chết mất thôi.
"em có sao đâu, không có sao hết trơn"
"em khóc"
"nhưng mà em nín rồi mà"
"anh xin lỗi"
"xin lỗi hoài. thay vì xin lỗi, thì tay làm sao lại như này, nói em nghe đi"
"anh bị ngã, chống tay xuống đường nên vậy thôi"
"đồ hậu đậu. thả em ra cái đi, em đi lấy thuốc bôi cho anh"
"anh ôm chút nữa thôi"
tự nhiên lại lì vậy đó, cứ ôm em chặt mãi chẳng chịu buông. thôi thì em sẽ xem như lần này là ngoại lệ đi, em sẽ dỗ hắn. mặc dù trước giờ em chưa từng dỗ ai hết, nhưng em sẽ nhớ lại cách mọi người dỗ em, rồi em sẽ dỗ hắn. được hay không thì không biết, nhưng cứ dỗ đại thôi.
chủ động ôm lấy cổ hắn, xoa xoa tóc hắn, nói mấy lời dỗ ngọt như dỗ con nít vậy đó. biết làm sao dược, mọi người toàn dỗ em như thế mà. nhưng em không biết đâu, hắn ghét ai chạm lên đầu hắn lắm. đằng này em lại còn vừa xoa vừa nghịch, hắn lại không những không khó chịu, mà còn để yên cho em nghịch. em thích là được.
"anh áp lực lắm hả?"
"hỏi gì đấy?"
"anh tự đấm tay anh vào chỗ cứng mà, không phải ngã. anh đừng có lừa em"
"anh xin lỗi"
"áp lực chuyện gì thế? chuyện gia đình hả?"
"anh mệt lắm"
"anh nghĩ sao về việc, sau này khi anh cảm thấy rất rất là mệt mỏi, rất rất là căng thẳng. thì anh sẽ về nhà ôm wangho một cái, thơm wangho một cái. sẽ thích hơn là anh tự làm đau mình ạ"
"nghe thích thế"
"đúng rồi thích lắm. cho nên là, anh đừng tự làm đau mình nữa nhé. lúc nãy thấy tay anh như vậy, wangho buồn lắm đó"
"ạ, vợ"
thôi được rồi, một tiếng vợ thôi, đã làm toàn bộ lo lắng trong lòng em bay mất hết rồi. mặc dù em đã suýt thật sự tin rằng vì yêu em mà hắn trở nên tồi tệ. nhưng giờ thì nhìn xem, không có em, thì tay hắn sẽ phải chảy thêm bao nhiêu máu nữa đây? em nghĩ thông rồi, thay vì suy nghĩ linh tinh về việc rời đi để tốt cho hắn. thì em sẽ ở lại để chứng mình cho gia đình hắn thấy, ở bên cạnh em hắn hạnh phúc như thế nào. không được thì thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro