26.2
Jeong Jihoon ➪ Lee Sanghyuk
Lee Sanghyuk ➪ Kim Hyukkyu
˜”°º×׺°”˜
cục cưng chẳng muốn khóc tí nào đâu, thề luôn đó, mà tại nước mắt nó cứ chảy ra không dừng được thôi. lau mãi, cố nín mãi, nhưng rồi vẫn cứ nấc lên khóc trông thương ơi là thương. từ bé đến giờ có bao giờ chịu ấm ức như thế đâu. cũng không phải lần đầu bị dỗi, nhưng trước giờ toàn là được người ta xuống nước dỗ trước thôi.
"anh sai hay gì mà anh dỗi em khóc?"
đã đang ấm ức lắm rồi, nghe giọng cái đồ cục tính kia thì lại càng ấm ức hơn. hay bảo cục cưng hư cục cưng lì vậy thôi, chứ người ta cũng hiểu chuyện lắm. biết lần này cũng có phần mình không đúng, nên có dám gào cái mồm lên đâu. chỉ ấm ức vừa nấc vừa lau nước mắt cho hắn xem thôi.
"anh xin lỗi"
thôi được rồi, ai xin lỗi trước thì người đó sai, cục cưng gào lên ngay đây. như chỉ đợi có mỗi thế, hắn vừa nói xong, thì cục cưng đã òa lên khóc nức nở rồi. cục cưng đã khóc thì phải ôm người ta, không ôm thì người ta sẽ không có chịu nín đâu. thơm nữa thì càng tốt.
"nín, không khóc. khuya rồi mà khóc to như thế, người ta lại tưởng anh bạo hành em"
được ôm, được dỗ, nên dựa dẫm chồng yêu ngay. úp mặt lên vai người ta mà khóc, không gào nữa nhưng nước mắt vẫn cứ chảy ướt hết cả áo của hắn. cục cưng là cái máy khóc mà, dễ gì mà nín nhanh như vậy được. khóc đến khi nào mệt rồi thì mới chịu nín cơ.
"có muốn nói gì với anh không?"
"wangho... wangho... hức... xin lỗi anh"
"vì sao? làm gì sai mà phải xin lỗi anh?"
"wangho trả lời... hức... linh tinh làm... làm anh không thích... hức... ạ"
"lần sau đừng như vậy nữa nhé? wangho là của anh mà, anh không thích người của anh lại thoải mái đồng ý để người ta bế như thế đâu"
"nhưng mà... hức... nhưng mà wangho vẫn thích... đăng ảnh như vậy cơ"
"anh có cấm wangho đăng đâu, chỉ là đừng trả lời linh tinh như vậy nữa là được"
"wangho cũng... cũng như vậy với... hức... anh hyukkyu mà"
"vì hyukkyu nó không có ý gì với em hết, còn những người khác thì không như vậy"
"wangho... hức... wangho biết... biết rồi ạ"
"nín khóc nào, anh dỗ wangho ngủ nhé?"
"ạ"
chưa từng nghĩ tới, lại có ngày hắn xuống nước trước với một người như thế. cả ngày hôm nay hắn cũng chẳng thoải mái một chút nào, nhìn em vụng về tự làm mọi thứ hắn xót không chịu được. rõ ràng ghét nhất là những người vụng như thế, nhưng đến em thì lại xót đến đau lòng. kỳ lạ thật đấy.
"anh chúc wangho ngủ ngon đi, anh bảo yêu wangho nữa"
"wangho ngủ ngon, anh yêu em"
"ạ, wangho cũng yêu anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro