19.2
Tam tòng tứ đức
Han Wangho ➪ Lee Minhyung
˜”°º×׺°”˜
đã rất lâu rồi, hắn mới lại được cảm nhận cái cảm giác có người đợi mình về nhà. con mèo thì nó ngủ quắc cần câu trên đùi anh bé của nó rồi, anh bé của nó chưa ngủ thì chắc lo cục cưng kia sẽ khóc nhè vì đợi một mình. cục cưng mặc dù lo thì có lo thật, nhưng thật sự cũng đang buồn ngủ lắm rồi, cứ gật gù mãi. nhưng dù cho như vậy, cục cưng vẫn nhất quyết không chịu đi ngủ, phải đợi hắn về cho bằng được cơ.
"đi ngủ thôi"
thấy hắn về cục cưng hai mắt sáng rực, được bế lên thì lại còn ôm chặt lấy hắn. để tri ân thằng bạn đã giúp mình trông vợ, hắn đã một cước đá còn mèo lăn quay cho nó tỉnh để về phòng ngủ. chứ mà với cái giọng nhẹ nhàng kia thì chẳng gọi nổi con mèo này dậy đâu.
"wangho ngủ đi, thay quần áo xong anh vào ôm nhé?"
"đợi anh cơ"
"không nghe lời là anh đánh đòn đấy"
"đồ xấu tính"
quá đáng sợ, vừa dọa cục cưng đã phải vội đi ngủ. nhưng mà người ta lì có tiếng đó, mắt nhắm vậy thôi chứ có chịu ngủ đâu. vì vậy mà hắn vừa xong xuôi, vừa nằm lên giường đã có một cục cưng chủ động ôm hắn trước rồi. có chút bất ngờ đấy, nhưng rồi cũng nhanh chóng chủ động ôm lại cục cưng. cục cưng mềm xèo, ôm lại còn biết dụi, rồi lại còn biết cười xinh. yêu chết mất thôi.
"hư quá nhỉ?"
"wangho ôm anh"
"làm sao đấy? ai trêu à?"
"không có, wangho thích ôm anh thôi"
"anh cũng thích ôm wangho nữa"
mặc dù vẫn còn muốn thể hiện tình cảm thêm một chút nữa, nhưng cục cưng buồn ngủ lắm lắm rồi. ôm được một chút, hắn đã cảm nhận được tiếng thở đều đều của cục cưng. hắn thì không sao, nhưng em để thức đến khuya như vậy thì hắn xót thật. thức khuya không tốt, tệ nhất là quen với việc thức khuya đến nỗi chẳng thể ngủ sớm được nữa. không phải tự nhiên, mà hắn không cho những người thân thiết thức khuya đâu. có lý do hết cả đấy.
"wangho ngủ ngon, anh yêu em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro